Núi Xuân Cuối Cùng Có Người Về

Chương 2:



Lượt xem: 588 | Cập nhật: 31/08/2026 14:18

Đường trở về thành phải đi qua chợ phía Tây.

Cảnh Sơ im lặng suốt dọc đường, Minh Lan lại đói đến mức cái bụng nhỏ cứ kêu òng ọc.

Ta dừng lại trước một sạp hoành thánh, cắn răng gọi ba bát hoành thánh.

Chủ sạp bưng những chiếc bát sứ trắng lên, hơi nóng vừa bốc lên, Minh Lan liền không kìm được mà rướn người tới trước.

Con bé vừa chìa thìa ra, Cảnh Sơ bỗng nhiên đè tay con bé lại.

“Đồ bên ngoài không sạch sẽ.” Thằng bé thấp giọng nói.

Ta biết rõ đây là quy của của Bá phủ.

Thằng bé từ nhỏ được dùng đũa bạc, uống nước suối nguồn, ngay cả gió bên đường cũng chê bẩn.

Thế nhưng trên người thằng bé gầy gò chẳng còn mấy lạng thịt, có giữ quy củ đến đâu, cái bụng cũng sẽ không tự no được.

Ta bưng bát lên, uống một ngụm canh trước: “Sạch sẽ lắm. Nếu thực sự có độc, ta ngã xuống trước, rồi hai đứa hẵng chạy.”

Minh Lan bị chọc cười mím môi, mặt Cảnh Sơ lại đỏ bừng lên: “Ta không chê người.”

“Vậy thì ăn đi.” Ta đẩy một bát về phía thằng bé, “Muội muội của con đói đến hoa cả mắt rồi, con phải làm tấm gương tốt cho muội muội.”

Cảnh Sơ cứng đờ một lát, từ từ buông tay ra.

Minh Lan lập tức cúi đầu thổi canh, ăn đến chóp mũi rịn mồ hôi.

Cảnh Sơ ban đầu ngồi thẳng tắp, sau khi hoành thánh vào miệng, động tác dần nhanh hơn, đến canh cũng uống sạch không còn một giọt dư thừa.

Lúc trả tiền, ta sờ túi tiền, bên trong chỉ còn lại một chuỗi đồng xu nhỏ.

Cảnh Sơ nhìn thấy, thần sắc có chút không tự nhiên. thằng bé nói nhỏ: “Thật ra ta không đói.”

Ta đưa tiền cho chủ sạp, quay người nhìn thằng bé: “Vừa rồi con đã ăn mười cái. Lần sau muốn ăn cứ nói thẳng, nhà nghèo không có gì là mất mặt, chịu đói mà ra vẻ phóng khoáng mới là mất mặt.”

Tai thằng bé đỏ lựng lên, cắm cổ đi về phía xe.

Đi được mấy bước, ta nghe thấy thằng bé nói ở đằng sau: “Ta sẽ ăn ít lại.”

Ta dừng xe đẩy, quay đầu nhìn thằng bé nói: “Con đang tuổi lớn, nên ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Mẫu thân bây giờ vẫn đẩy nổi xe, còn làm được đậu phụ, tiền ăn của các con ta sẽ nghĩ cách.”

Gió ngày hôm đó rất lạnh, bánh xe nghiến qua phiến đá xanh, phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt.

Minh Lan dựa vào chăn bông thiu thiu ngủ gật, còn Cảnh Sơ vẫn đi sát cạnh xe. Thằng bé đi rất chậm, nhưng không hề nói muốn quay về Bá phủ nữa.

Căn nhà ta thuê nằm ở ngõ Hòe Thụ phía Nam thành, hai gian nhà cũ rích, cái sân rộng bằng bàn tay. Khi mưa thì hiên nhà dột, ngày đông giấy dán cửa cũng không cản được gió.

Ta bế Minh Lan xuống xe, nhóm một nồi nước nóng thật lớn, trước tiên giúp con bé rửa mặt rửa chân.

Cảnh Sơ đứng ở cửa, nhìn chằm chằm chiếc giường gỗ duy nhất trong nhà, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Hai con ngủ trên giường.” Ta trải hai chiếc chăn bông ra thật phẳng phiu, “Ta ngủ ở gian ngoài, gần cái lò bếp, sáng mai dậy cũng tiện hơn.”

“Người ngủ ở đâu?” Cảnh Sơ hỏi.

Ta chỉ vào tấm chiếu cỏ sát tường: “Ở đây. Mùa đông tuy lạnh, lót hai tầng đệm cũ là qua được thôi.”

Thằng bé đột ngột ngẩng đầu, giống như muốn nói gì đó, lại nhịn xuống.

Minh Lan lại kéo vạt áo ta, dùng giọng nói non nớt hỏi: “Mẫu thân, người có bị lạnh đến khóc không?”

Ta véo cái mũi nhỏ của con bé, cười nói: “Mẫu thân không bị lạnh đến khóc đâu, cơ thể mẫu thân khỏe hơn hai đứa, chút gió lạnh ngoài kia không thổi hỏng được.”

Minh Lan nghiêm túc sờ lên mu bàn tay ta, rõ ràng là đang tìm lớp vỏ bọc ấy. Cảnh Sơ quay phắt đi, khóe môi như muốn vểnh lên, lại cố kìm nén xuống.

Bữa tối chỉ có bánh tạp và một bát canh cải trắng. Ta mượn hai quả trứng gà từ nhà Phùng thẩm tử sát vách, xào hành hoa thơm phức.

Khi thức ăn dọn lên bàn, mắt Minh Lan sáng lấp lánh như hai quả nho đen, Cảnh Sơ lại đẩy trứng gà về phía con bé.

“Muội muội còn nhỏ, nhường cho muội ấy ăn nhiều một chút.” Thằng bé nó.

Ta gắp nửa phần còn lại bỏ vào bát thằng bé: “Trứng gà chỉ có hai quả, muội muội con ăn một nửa, con cũng ăn một nửa. Hai con sau này theo ta sống, có chuyện gì cứ nói ra, đừng có ấm ức nhường qua nhường lại.”

Cảnh Sơ cúi đầu nhìn nửa bát trứng gà ấy, hồi lâu mới cầm đũa lên.

Ban đêm ta xay đậu ở gian ngoài, chuẩn bị đậu phụ cho ngày mai.

Cối đá quay từng vòng từng vòng, Cảnh Sơ khoác áo đi ra. Thằng bé nhìn thấy những vết nứt nẻ trên ngón tay ta, vươn tay muốn giúp ta quay cối, lại sợ ta không đồng ý, bàn tay khựng lại giữa không trung.

Ta giao cần quay cho thằng bé: “Nếu con thực sự muốn giúp, thì quay hai mươi vòng. Quay không nổi đừng có cố sức.”

Thằng bé cắn răng quay đến ba mươi vòng, trên mặt toàn là mồ hôi.

Minh Lan dán mặt vào khe cửa nhìn, bỗng nhiên kêu lên một tiếng: “Ca ca giống con lừa nhỏ kéo cối quá.”

Cảnh Sơ trừng mắt nhìn con bé, Minh Lan lập tức rụt đầu lại.

Ta lại cười đến mức suýt làm vãi cả đậu.

Đó là buổi tối đầu tiên sau khi bọn nhỏ về nhà có tiếng cười.