Thập Nhị Thời Mạn
Chương 4:
Phụ thân và a huynh không hiểu sao lại trở nên vô cùng bận rộn, Quý Tri Tiết cũng bắt đầu bận rộn theo.
Liên tiếp hơn nửa tháng trời không hề gặp mặt Quý Tri Tiết, nhưng ngày nào Quý Tri Tiết cũng sai người mang đến cho ta nào là quà vặt nào là khăn lụa mang hương thơm tương tự.
A tỷ ghét bỏ nhìn chiếc khăn lụa, toàn thân rùng mình một cái, luôn miệng nói Quý Tri Tiết ra vẻ ẻo lả hệt như nữ nhân, bảo sao lớn ngần này rồi mà vẫn không thể kiếm nổi một tức phụ.
Ta vừa trêu đùa đứa bé trong lòng a tỷ, còn chưa kịp nói đỡ câu nào cho Quý Tri Tiết, gác cổng đã đến truyền lời, nói đích nữ của Triệu gia là Triệu Lịch đến tìm ta chơi.
A tỷ mang vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi ta: “Nhà ta với phủ Tướng quân bình thường có qua lại gì đâu nhỉ, nàng ta đến đây làm gì vậy?”
“Người tới là khách, đã nói là đến gặp con thì con cứ ra gặp một chút xem.” Mẫu thân vươn tay chỉnh lại vạt áo cho ta, “Nàng ta mà dám bắt nạt con…”
Ta liền chặn lời mẫu thân: “Con biết rồi mà, a huynh đã dạy con rồi, cứ quay đầu cắm cổ chạy thẳng, cái loại chạy đến mức rớt cả đế giày ấy.”
Lê Thanh nói Triệu Lịch đang đợi ta ở tiền sảnh, ta còn chưa bước chân tới tiền sảnh đã ngửi thấy một mùi giấm chua nồng nặc.
Sau khi hành lễ xong, ta vội sai người dọn trà nước điểm tâm lên, mỉm cười ngọt ngào hỏi: “Triệu tỷ tỷ hôm nay đến tìm ta chẳng hay có chuyện gì không?”
Triệu Lịch nhón một miếng bánh đậu xanh, cười nói: “Hôm đó đi du hồ nghe Thái tử biểu ca nói, muội muội Sầm gia đây là một người vô cùng thú vị, hôm nay liền đến để xem thú vị ra làm sao.”
Ta tựa như không nghe ra ý gì, chỉ cắm cúi gặm bánh ngọt.
“Có phải muội muội cũng đang chuẩn bị tham gia đại tuyển mùa thu này không?”
Ta gật gật đầu: “Bệ hạ hiện nay chuộng văn chương, phụ thân ta lại là Thái phó, bữa tiệc mùa xuân Hoàng hậu nương nương còn điểm danh ta để ra mắt Thái tử nữa cơ mà, ta chắc là phải đi rồi, nhỡ đâu…”
Ta bỏ ngỏ ba phần trong câu nói, Triệu Lịch bực bội ném miếng bánh đậu xanh trở lại đĩa: “Ngươi có biết ta và Thái tử biểu ca là tình cảm từ thuở nhỏ hay không.”
“Ta không biết.” Ta lắc lắc đầu, “Nhưng mà bây giờ biết rồi đấy, vậy đến lúc tuyển tú thì đành nhờ tỷ tỷ chiếu cố ta nhiều hơn nha.”
Triệu Lịch mắng ta là dầu muối không ngấm, sớm muộn gì cũng cho ta đẹp mặt, sau đó nhấc chân rời đi.
Ta nhìn đĩa bánh đậu xanh với vẻ đầy tiếc nuối, miếng bánh ngọt ngon lành thế mà lại bị con heo đến quẹt bẩn mất rồi, ta còn chưa kịp cảm thán xong, a huynh đã hầm hầm sát khí bước đến bên cạnh ta, sau khi xác nhận ta không hề hấn gì, liền hỏi: “Đứa con gái điên Triệu gia kia đến tìm muộ làm gì thế? Nàng ta đã nói những gì?”
“Nàng ta nói nàng ta với Thái tử là thanh mai trúc mã, trong lời ngoài ý đều ám chỉ bảo ta nên biết khó mà lui.” Ta gãi gãi đầu, “Ta cũng nói với nàng ta rồi, đại tuyển mùa thu ai có bản lĩnh người nấy hưởng.”
A huynh mặt đầy hoảng hốt, nhỏ giọng mắng mỏ ta: “Muội nói chuyện này với nàng ta làm cái gì? Trong nhà nhất định sẽ nghĩ ra cách để không cho muội tiến cung đâu.”
Ta học theo dáng vẻ của Quý Tri Tiết trong ngày đi du hồ hôm ấy, thản nhiên đáp lại a huynh: “Là tiểu thúc dạy ta đấy, cái gì mà lúc bắt cá thì phải quấy cho nước nó đục vào.”
A huynh nhíu chặt mày, trên mặt viết đầy hai chữ không nói nên lời.
Chỉ vài ngày sau, tin tức Thái tử ngã đài lan truyền râm ran khắp nơi, nói rằng Thái tử tư đức ko chỉnh cấu kết với Triệu gia tham nhũng quân lương đã bị Bệ hạ phát hiện, Bệ hạ vốn dĩ đã không thích Thái tử, nhân cơ hội này liền ra tay đàn áp luôn cả mẫu gia của Hoàng hậu là Triệu gia, binh quyền cũng bị thu hồi lại.
Ngoài ra, còn nói nữ nhi Triệu gia đã chấp nhận vứt bỏ thể diện trèo lên giường Thái tử, thì trực tiếp khiêng thẳng vào viện của Phế thái tử làm chính thê, để hầu hạ cuộc sống thường ngày của Phế thái tử.
A huynh thở phào nhẹ nhõm một hơi, bảo rằng từ nay về sau lại có thể phân phó cho gác cổng không cho Quý Tri Tiết bước chân vào cửa nữa rồi.
Ta thực sự không nhịn được sự hiếu kỳ, hỏi a huynh tại sao lại mang địch ý lớn đến thế với Quý Tri Tiết.
Phụ thân nhìn a huynh cười không ngừng lắc đầu, nói rằng hồi ta hai tuổi từng bị Quý Tri Tiết lén lút bế về nhà, a huynh khóc lóc đi tìm ta mất nửa ngày, mãi sau mới được Quý phu nhân đưa trả về, kể từ dạo đó trở đi a huynh liền chẳng bao giờ cho Quý Tri Tiết sắc mặt tốt nữa.
—
Dưới sự canh phòng tử thủ nghiêm ngặt của gác cổng và a huynh, Quý Tri Tiết hoàn toàn chẳng tìm nổi lấy một cơ hội nào để gặp mặt ta.
Nhưng mà ta có cách để đi tìm Quý Tri Tiết chơi chứ bộ, khi ta cùng Quý Tri Tiết đứng đợi mua kẹo đường thổi bên lề đường, liền nhìn thấy đội ngũ rước dâu.
