Khám Trần Lộ

Chương 109: Càng Lên Cao Càng Lạnh Lẽo



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Diệp Tử Trăn thừa hiểu người đang đợi bà ta tuyệt đối không phải là Khổng phu nhân, nhưng đến nước này thì bà ta đã tiến thoái lưỡng nan, đành nhắm mắt bước theo nha hoàn lên bậc thềm.

Khi lên đến nơi, phát hiện ra người đang đứng chờ trong Quan Lan Đình chính là Trần Triệt.

Diệp Tử Trăn ngẩn người đứng chôn chân một lúc, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận dữ, không kìm được mà mở miệng châm chọc: “Trần đại nhân, rốt cuộc ngươi có chuyện gì vậy? Hết lần này đến lần khác lén lút gặp riêng ta như thế này, nếu như không phải ta đã sắp gần bốn mươi, lớn hơn ngươi nhiều tuổi đến thế, thì e rằng ta đã tưởng ngươi có gì đó không an phận với ta rồi đấy?”

Trần Triệt cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng cúi đầu ngắm nhìn phong cảnh trong khu vườn, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: “Lý Huyền Đồng.”

Ba chữ này tựa như tiếng sét đánh giữa trời quang giáng xuống Diệp Tử Trăn khiến bà ta chết trân tại chỗ.

Bà ta không thể tin nhìn Trần Triệt, đôi môi rung rung mấy cái, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Bà ta lắc đầu lùi lại phía sau: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả.”

Trần Triệt quay đầu nhìn bà ta: “Lâm phu nhân, ta không phải đến đây để chứng thực với bà, mà là đến để thông báo cho bà hay, chuyện phụ thân của bà dùng tiền mua chuộc hoạn quan trong cung để tráo đổi thi thể của Diệp Tử Xuyên, ta đã điều tra rõ không có lấy một sai sót.”

“Sao có thể như vậy?” Diệp Tử Trăn nhìn Trần Triệt chằm chằm, hy vọng có thể từ biểu cảm của hắn nhìn thấu được manh mối nào đó, đáng tiếc là bà ta chẳng nhìn ra được gì.

Trần Triệt chỉ tay về phía chiếc ghế đá: “Ngồi xuống nói chuyện đi. Chuyện này e là trong chốc lát không tài nào nói rõ hết được đâu.”

Diệp Tử Trăn chậm rãi ngồi xuống, tấm lưng thẳng tắp, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, thầm nghĩ nếu Trần Triệt dùng điểm yếu để uy hiếp bà ta, bà ta sẽ nhảy từ trên đình này xuống dưới, chẳng có gì phải sợ sệt cả. Chỉ tiếc cho Sương Nhi mà thôi, thằng bé còn nhỏ như thế, nhưng có Lâm Tri Vũ ở bên cạnh, chắc là cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng bà ta dường như lại trào lên một chút hưng phấn, Huyền Đồng, Huyền Đồng, có phải là bà ta sắp được ở bên cạnh Huyền Đồng rồi hay không.

Trần Triệt gõ gõ bàn một cái, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của bà ta: “Năm Nguyên Hòa thứ nhất, phụ thân của bà đã dùng ngân lượng mua chuộc nội thị Yến Hỉ trong cung, dùng thi thể của thị vệ để tráo đổi cho đệ đệ của bà, sau khi bà đón thi thể về thì mai táng ở dưới chân núi phía Tây. Thế nhưng nấm mồ mà bà dựng cho đệ đệ của bà, thực chất lại là nơi an nghỉ của trưởng tử Lý gia, Lý Huyền Đồng.”

Diệp Tử Trăn vẫn không hé răng nửa lời.

“Bà và Lý Huyền Đồng là thanh mai trúc mã, từ sớm đã đính hôn. Nào ngờ tai bay vạ gió ập xuống, à mà, cũng chẳng thể gọi là tai bay vạ gió gì được, Lý gia tư thông với địch, quả thật là đáng chết.”

Diệp Tử Trăn siết chặt hai bàn tay, cứ như muốn bóp nát không khí trong lòng bàn tay thành từng mảnh vụn, đôi môi mím chặt lại, nhưng vẫn quyết định không nói một lời nào.

Trần Triệt không hề nôn nóng, chậm rã nói: “Bà chắc hẳn phải rõ, Lý Huyền Đồng là bị chém đầu, nhưng đạo sĩ trong cung toàn bộ đều là bị ban độc dược mà chết. Trạng thái tử vong của hai bên hoàn toàn khác nhau, chỉ cần đào mộ khai quật quan tài lên kiểm tra một cái là biết được.”

Nghe đến đây, Diệp Tử Trăn bỗng ngẩng phắt đầu lên, gắt gao nhìn xoáy sâu vào Trần Triệt: “Quật mộ? Ngươi muốn làm cái gì hả? Bao nhiêu năm trôi qua, rốt cuộc các ngươi còn muốn tra cái gì nữa! Huynh ấy đã chết, cả nhà bọn họ đều chết sạch, các ngươi có thôi đi không hả!”

Trần Triệt tự nói tiếp: “Đệ đệ của bà đã rời khỏi hoàng cung từ trước đó để trốn đến Ngọc Thanh Quan ở chốn tiên sơn Ký Châu.”

Nhắc đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Tử Trăn trở nên cực kỳ quái lạ, đó không phải là nỗi nhớ nhung dành cho đệ đệ, mà là gương mặt vặn vẹo, trông có vẻ như đang vô cùng phẫn nộ.

Trần Triệt chú ý thấy điểm này, trong lòng cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn Diệp Tử Trăn nói: “Ba năm sau, đệ đệ của bà dẫn theo một bé gái từ Ký Châu đi đến huyện Tiền Đường. Kể từ đó chưa từng rời khỏi nơi đó.”

“Bé gái?” Trên khuôn mặt Diệp Tử Trăn xuất hiện vẻ mờ mịt, bà ta đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn Trần Triệt.

Bà ta đột nhiên kịp phản ứng: “Ngươi nghi ngờ cái gì chứ? Bé gái mà hắn mang theo là người của Lý gia?”

“Chẳng phải ư?” Trần Triệt cố ý nói, “Lý Huyền Đồng còn có một muội muội. Nếu bà đã có thể mua lại thi thể của Lý Huyền Đồng, thì nói không chừng cũng có thể mua được tính mạng của một đứa bé gái. Đứa trẻ nho nhỏ, lại là nữ nhi, xưa nay việc quản thúc chưa từng quá mức nghiêm ngặt.”

Diệp Tử Trăn khẽ cười: “Xem ra Trần đại nhân tra án không được tinh thông cho lắm nhỉ. Muội muội của Lý Huyền Đồng là Lý Huyền Nhất kém ca ca của mình đúng một tuổi, lúc bị giết đã mười bảy tuổi.”

Bà ta lại thấp giọng nói: “Một cô nương ưa sạch sẽ nhường ấy, vậy mà lại biến thành cái bộ dạng quỷ quái kia.”

Trần Triệt càng thêm phần kinh ngạc khó hiểu: “Thế bà có biết bé gái mà ông ta mang theo có lai lịch thế nào không?”

Lúc này Diệp Tử Trăn nhận ra Trần Triệt hoàn toàn không có vẻ gì là muốn lật lại vụ án năm xưa, ngược lại hắn dường như có hứng thú về bé gái mà hắn nhắc tới hơn, bà ta liền thả lỏng người đôi chút nói: “Không biết đại nhân vì sao lại muốn tra ra tên của bé gái kia?”

Trần Triệt sớm đã suy nghĩ thông suốt, vụ án này tốt nhất là nên nói rõ với Diệp Tử Trăn, bởi vì lập trường của bà ta sẽ không tùy tiện thổ lộ chuyện này với bất kỳ ai, hắn hy vọng sự chân thành cởi mở của mình có thể đổi lại được sự hồi đáp từ bà ta.

“Ta muốn điều tra mối quan hệ giữa bé gái kia với Bắc Liêu.”

Diệp Tử Trăn cười lạnh một tiếng: “Bởi vì Lý gia cấu kết với Bắc Liêu, Diệp Tử Xuyên lại là đệ đệ của ta, ta từng đính hôn với Lý Huyền Đồng, cho nên các người liền hoài nghi bé gái kia có quan hệ với Bắc Liêu ư?”

Phải thừa nhận một điều rằng, trong thâm tâm Trần Triệt quả thực tồn tại một tầng lo lắng nghi kỵ như thế, Bắc Liêu cùng Tiên Ti từng cài cắm gián điệp ở Đại Khải suốt hai mươi năm ròng rã, không ít gián điệp từ nhỏ đã được nuôi dưỡng lớn lên tại Đại Khải, từ ngôn ngữ cho đến quần áo đều không tài nào phân biệt nổi.

Diệp Tử Trăn ngồi thẳng tắp: “Lý gia căn bản không hề tư thông với địch! Vụ án của Lý gia năm xưa vốn dĩ là một cọc án oan!”

Lần này đổi lại đến lượt Trần Triệt chấn động vạn phần, hắn chưa từng nghĩ đến tình tiết này bao giờ.

Tư thông với địch đều là những vụ đại án, thường phải qua Tam ti hội thẩm, cuối cùng do Thánh thượng phán quyết.

Hắn nói: “Sao bà lại biết vụ án này là án oan?”

Lúc này Diệp Tử Trăn đứng dậy: “Trần đại nhân, ngươi chẳng phải là Hình bộ thị lang hay sao? Tra án vốn dĩ là bổn phận của ngươi cơ mà.”

Bà ta cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu Trần đại nhân muốn biết rõ lai lịch của bé gái kia, chi bằng hãy đi tra lại vụ án năm xưa một chút đi.”

Trần Triệt im lặng không đáp.

Bà ta nhìn biểu cảm của Trần Triệt bồi thêm một câu: “Sao nào? Trần đại nhân không dám ư? Đã sợ trước sợ sau thế này, thì hà cớ gì lại đi tra xét cái gọi là gián điệp Bắc Liêu làm gì nữa?”

Trần Triệt ngước nhìn Diệp Tử Trăn: “Bà không cần phải dùng phép khích tướng với ta. Bà lấy cái gì để chứng minh đó là án oan? Trong tay bà có chứng cứ gì?”

Diệp Tử Trăn đứng thẳng người, đưa mắt nhìn phong cảnh bên dưới đình, trong lòng bàn tay bà ta ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc có nên tin tưởng hắn hay không?

Hình bộ thị lang Trần Triệt, tổ phụ là nguyên Hình bộ thượng thư Trần Đông, phụ thân là đương kim Tham chính tri sự Trần Kính Chi, ngoại tổ phụ là nguyên Xu mật sứ Thái Lương Sơn. Dù xét về thân phận hiện tại của hắn, hay gia thế sau lưng hắn, thì hắn chính là nhân tuyển tốt nhất để lật lại bản án này.

Bà ta trấn định lại tâm thần, chậm rãi nói: “Bởi vì chứng cứ khép tội năm xưa, chính là cái gọi là văn thư tư thông với địch, lại do chính đệ đệ ta là Diệp Tử Xuyên mang tới.”

Trần Triệt nhất thời không tài nào hiểu nổi: “Có ý gì?”

Diệp Tử Trăn hít sâu một hơi, chầm chậm kể lại: “Diệp gia bọn ta và Lý gia vẫn luôn qua lại cực kỳ thân thiết. Muội muội của Lý Huyền Đồng khoảng thời gian đó liên tục bị ác mộng, đệ đệ ta liền tự xung phong nhận nhiệm vụ đến Lý gia để bắt yêu, sau khi xong việc còn tặng một xấp bùa chú qua đó, bảo Huyền Nhất dán lên cánh cửa phòng.”

“Chẳng bao lâu sau, cấm vệ quân đã bao vây Lý gia. Sau khi ca ca ta vào cung hỏi thăm mới biết được, Tả tướng Tào Nhất Nhiên vạch tội Lý Minh Chương tư thông với địch, còn giao ra thư từ liên lạc giữa Lý Minh Chương và Bắc Liêu Bắc viện Đô thống quân ti Gia Luật Sùng Văn. Tiên đế giận dữ, lập tức hạ lệnh cho cấm vệ quân vào lục soát Lý gia.”

“Lý bá phụ vốn là người cẩn trọng, trong thư phòng của ôn ấy chẳng tìm thấy bất cứ thứ từ gì, thư phòng của Huyền Đồng đương nhiên cũng không có.” Nói đến đây Diệp Tử Trăn đột nhiên run lẩy bẩy: “Thế nhưng ai có thể ngờ được rằng, cấm vệ quân lại tìm thấy văn thư cấu kết với giặc nằm bên trong xấp bùa chú do chính tay Tử Xuyên mang đến!”