Quế Lạnh Thổi Bay Hương Tuyết

Chương 4:



Lượt xem: 2,276 | Cập nhật: 12/09/2026 15:57

Có ruộng đất, ta liền lên kế hoạch xem mùa tới sẽ trồng những loại hoa màu gì.

Cố Thù là Phủ doãn Thanh Châu, hắn phải chịu trách nhiệm về việc khuyến khích nông tang vào vụ mùa năm tới.

Thế là hắn cũng hay chạy đến chỗ ta để thỉnh giáo mấy vấn đề liên quan đến ruộng đồng.

Ta luôn cảm thấy có chút ngại ngùng.

Trong phủ Thanh Châu có bao nhiêu là thợ giỏi thợ khéo, làm gì có ai mà lại không lợi hại hơn ta chứ.

Thế nhưng chỉ một câu của Cố Thù đã chặn đứng hoàn toàn cái cớ từ chối của ta.

Hắn bảo: “Bọn họ có giỏi hơn ngươi thật đấy, nhưng bọn họ chưa bao giờ chỉ ra chỗ sai của ta cả.”

Buổi chiều ngày hôm đó, ta đang cùng Thôi mẫu bàn bạc chuyện thuê nhân công dài hạn cho năm tới, thì cửa phòng bỗng bị đẩy bật ra.

Bóng dáng mờ ảo đứng ngược sáng khiến ta nhìn không rõ lắm.

“Bạch nhi, con về rồi!”

Khuôn mặt Thôi mẫu tràn ngập vẻ kích động, trái tim ta cũng có khoảnh khắc ngưng đập.

Thôi Hành Bạch dáng vẻ vội vã tất bật, rõ ràng là vừa đến Thanh Châu đã chạy thẳng về nhà ngay.

Những nam đinh khác của Thôi gia cũng lũ lượt đi theo sau lưng y.

“Chàng vẫn ổn chứ?”

Muôn vàn lời muốn nói đều nghẹn lại ở đầu lưỡi, cuối cùng ta chỉ thốt ra mỗi câu này.

Trong mắt y ngập tràn ý cười, “Mọi thứ đều ổn, đa Tạ Diêu nương những ngày qua đã chiếu cố chu toàn cho gia đình.”

Vì sự trở lại của họ, Thôi gia náo nhiệt hẳn lên.

Hôm sau lúc Cố Thù đến thăm, Thôi Hành Bạch đang cùng ta đối chiếu sổ sách.

“Hành Bạch huynh, huynh về từ lúc nào thế?” Trong vẻ phấn khích của Cố Thù mang theo chút hoang mang khó hiểu: “Huynh thế mà chẳng thèm báo trước với ta một tiếng, để ta còn cho người ra đón chứ.”

Thôi Hành Bạch thản nhiên cười nói: “Vốn dĩ còn phải mất bốn năm ngày đường nữa mới tới nơi. Chỉ là dọc đường ta nghe ngóng được, trong nhà đã tậu thêm ruộng đất, trong lòng không yên tâm, thế là ta mới ngày đêm kiêm trình về sớm đấy chứ.”

“Đã thế thì tối nay chúng ta phải uống một trận không sai không về mới được.” Cố Thù cười nhìn ta: “Còn phiền tẩu tẩu chuẩn bị thêm mấy món nhắm rượu cho bọn ta nhé.”

Đây là lần đầu tiên Cố Thù gọi ta là tẩu tẩu.

Ta cảm thấy có chút mới mẻ, dẫu sao thì trước kia hắn toàn gọi thẳng tên ta.

Mãi đến tối muộn, bọn họ uống rượu say sưa.

Ta ngồi bên cạnh, lắng nghe Thôi Hành Bạch kể lại nội tình đằng sau lệnh ân xá lần này.

Y nói: “Ban đầu thu thuế là do thủ hạ của Yên vương phái người đến kiểm tra, đám người đó vì muốn nịnh bợ Yên vương, nên đã lấy đi một phần tiền thuế thu được để hiếu kính Yên vương. Lúc đó phụ thân phát hiện sổ sách bất thường, liền lập tức bẩm báo. Đám người kia không dám tra xét đến cùng, thế là phụ thân liền trở thành kẻ chịu thế mạng.”

Cố Thù đảo mắt một vòng, liền hiểu ra ngay cơ sự.

Cười nhạo một tiếng: “Bây giờ quan gia tuổi cao, rốt cuộc cũng nhớ đến tình cảm máu mủ ruột rà, không nỡ phạt nhi tử của mình, nên đành phải phạt đám đại thần mà thôi.”

Đây cũng là lý do vì sao vừa có người ở triều đình đứng ra xin tha cho Thôi gia, là Thôi gia lập tức được ân xá ngay tức khắc.

Ta nghe chẳng hiểu mấy, chỉ thấy có chút tức giận.

“Quan gia kia quả thật quá đáng mà, Đại lang đọc sách khổ cực biết nhường nào, chỉ vì một câu nói của ông ta mà mất đi con đường làm quan. Cả một tộc Thôi gia còn bị lưu đày.”

Thôi Hành Bạch chỉ cười trừ.

Cố Thù ngược lại đã ngà ngà say, chẳng màng đến tiểu tiết mà gõ lanh canh lên chén rượu.

“Dưới gầm trời này, đâu đâu cũng là đất của vương; hướng về phía đất liền, ai ai cũng là bề tôi của vua. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Tiểu nữ tử như ngươi, thì hiểu thế nào được.”

Ta dẫu chẳng đọc được mấy cuốn sách, nhưng vẫn cứ cảm thấy câu này chói tai nhức óc.

Liền đáp trả: “Cố đại nhân là người đọc sách, hiểu biết nhiều đạo lý. Nhưng ta chỉ là tiểu nữ tử, thì cũng chỉ xót cho phu quân của mình mà thôi.”

Cố Thù bị ta chặn họng không trả lời được, cười trầm thấp: “Diệu nương ăn nói sắc bén quá, ngược lại khiến ta trông giống như tiểu nhân rồi.”

Ta hừ một tiếng chẳng thèm đáp lời.

Còn Thôi Hành Bạch thì đưa ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai bọn ta.

Y cúi thấp đầu, không biết đang suy tính điều gì.

Mặt trăng vắt vẻo trên cao, tính ra đã là đêm sâu khuya khoắt.

Thôi Hành Bạch uống đã hơi say.

Y ngả đầu tựa vào người ta, hơi men nhàn nhạt vấn vương hòa quyện giữa hai bọn ta.

Đôi môi ướt át lấp lóe ánh nước của y, lúc mở lúc khép, gọi tên ta.

“Diệu nương, nàng xem trong chén ta có vầng trăng, vầng trăng nay đã lọt vào tay ta rồi đây.”

Ta rũ mi.

Bóng trăng trong chén rượu run rẩy chao đảo.

Ngước mắt lên lần nữa, y đang ngắm nhìn ta.

Trong đôi tròng mắt trong trẻo lấp lánh ánh trăng, y đặt một nụ hôn lên khóe mắt ta, vương vấn chút hơi men nồng nàn.

Y thì thầm: “Nàng cũng là của ta. Thêm nữa, từ nay về sau, cấm không được gặp lại Cố Thù đấy.”

Gió lúc này đang lay động, lòng của ta cũng đang thổn thức không thôi.