Nương Tử Trạng Nguyên
Chương 7:
Máu ta dồn lên đỉnh đầu.
“Mẫu thân!”
Ta sớm đã nghĩ đến, sẽ có người lợi dụng việc ta chưa sinh con để gán người vào bên cạnh Tùng Trúc.
Nhưng vạn lần không ngờ, người đầu tiên nhắc đến lại là mẫu thân.
Mẫu thân kéo ta lại, hạ giọng: “Ta cũng là vì nghĩ cho con thôi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ai bảo tự con không sinh được, để biểu muội con làm thiếp, dù sao cũng tốt hơn người ngoài đến làm thiếp. Giữa tỷ muội, còn có thể tương trợ lẫn nhau.”
Đầu ta ong ong, chỉ cảm thấy khí tức trong lòng ngực cuồn cuộn dâng lên.
Tùng Trúc nắm tay ta: “Nhạc mẫu, chuyện con cái không vội.”
Mẫu thân nhướng mày: “Sao lại không vội? Đã ba năm rồi, ta thấy Đại Ni không được, con cũng không thể nạp người khác.”
“Chất nữ của ta mọi mặt đều không thua Đại Ni đâu, con chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay.”
Mẫu thân vẫn luôn trọng nam khinh nữ.
Nhưng ta không ngờ, bà ấy lại đâm chọc ta đến mức này.
Ta vốn muốn giữ thể diện, nhưng trong lòng khó chịu đến tột cùng, cuộn trào mãnh liệt, xông ra ngoài là một trận nôn mửa.
Bà mẫu sốt ruột, vội vàng chạy ra vỗ lưng.
Mẫu thân vẫn nắm tay Tùng Trúc nói không ngừng, hết lời ca ngợi ưu điểm của biểu muội.
Tùng Trúc không nhịn được, hất tay bà ấy ra, lớn tiếng nói: “Nhạc mẫu, ngài không thấy Kiều Kiều đang khó chịu lắm sao?” Rốt cuộc ai mới là nữ nhi ruột của ngài thế?”
Sắc mặt mẫu thân ngượng ngùng.
Tùng Trúc bước ra khỏi sân: “Mẫu thân, người đỡ Kiều Kiều đi nghỉ đi, con đi mời lang trung đến.”
Bà mẫu đáp: “Đi nhanh đi nhanh, Kiều Kiều vốn dĩ sức khỏe tốt, sao lại thế này.”
Bà mẫu đỡ ta vào nội thất, mẫu thân vẫn lẩm bẩm: “Không phải chỉ là nôn mửa thôi sao, làm gì mà đỏng đảnh khó chịu thế.”
Bà mẫu không có tính khí tốt như vậy.
Đáp trả: “Kiều Kiều là nhi tức của ta, ta chính là muốn chiều con bé, chính là không muốn thấy con bé khó chịu dù chỉ một chút đấy.”
Mẫu thân còn muốn tranh cãi, phụ thân đã kéo bà ấy lại: “Nói ít thôi.”
Trước khi lang trung đến, ta lại nôn thêm vài lần, làm bà mẫu cuống quýt không yên.
Lang trung bắt mạch cho ta rất lâu, Quý Tùng Trúc vốn dĩ điềm tĩnh cũng sốt ruột liên tục hỏi: “Thế nào, có nghiêm trọng không?”
—
Lang trung buông tay, mày giãn ra: “Chúc mừng Cử nhân lão gia, phu nhân đây là có hỉ rồi.”
Quý Tùng Trúc đứng sững lại, bà mẫu cũng ngây người. Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, bà mẫu đột nhiên vỗ đùi một cái, cười ha ha: “Có hỉ, ta sắp được làm tổ mẫu rồi.”
“Ta sắp làm tổ mẫu rồi, Tùng Trúc, thông gia, ta sắp làm tổ mẫu rồi.”
Bà vui mừng đến mức mắt cười không nhìn thấy khe nào nữa. Trước đây bà chưa bao giờ thể hiện trước mặt ta là bà quý trẻ con đến mức nào. Giờ nhìn lại, bà vẫn luôn mong được làm tổ mẫu, nhưng sợ ta nghĩ nhiều, nên không nói nhiều.
Phụ thân khẽ nhếch mép: “Vậy thì tốt quá.”
Mẫu thân thì nói: “Vậy bây giờ Đại Ni có thai, càng bất tiện, không bằng để chất nữ kia của ta…”
Bà mẫu thu lại nụ cười: “Thông gia bà đừng nói nữa, chúng ta đều là nữ nhân, vẫn không thể thông cảm cho tâm tư của Kiều Kiều được sao? Tùng Trúc phải là kẻ lòng muông dạ thú đến mức nào mới đi nạp thiếp vào lúc này?”
Mẫu thân còn muốn phân trần, đệ đệ Ngưu Nhi nói: “Mẫu thân, ngài ra ngoài uống chén trà đi.”
Sau khi mẫu thân bị phụ thân kéo ra ngoài, Ngưu Nhi cúi mình hành lễ với ta: “Mẫu thân không biết chừng mực, tỷ tỷ thứ lỗi.”
Cách xử lý của Tùng Trúc lúc đó không sai.
Mấy năm đọc sách này, cuối cùng cũng không uổng phí.
Vốn dĩ cũng có đủ loại ngưu quỷ xà thần muốn nhét người vào bên cạnh Tùng Trúc.
Ngay cả Huyện lệnh cũng muốn Tùng Trúc cưới nữ nhi ông ta, giờ ta có thai, bọn họ liền không còn lý do thích hợp, mà Tùng Trúc cũng có cớ tốt.
“Phu nhân cùng ta gió mưa cùng thuyền, lúc này nàng ấy đang có thai, nếu ta nạp thiếp, vậy thì sách thánh hiền đã đọc uổng công rồi.”
Bà mẫu ngày ngày đều vui tươi hớn hở.
“Kiều Kiều, lúc trước ta vừa nhìn đã thấy con là người có phúc khí. Con xem tôn tử bảo bối của ta này, sớm không đến muộn không đến, cứ đúng lúc này đến, đó chính là bùa hộ mệnh của con.”
Mẫu thân ta lại lén lút nói: “Ta ở đây có một phương thuốc giúp sinh nhi tử, con cứ theo đó mà uống…”
Ta nhíu mày: “Phu quân và bà mẫu đã nói, là nam hay nữ đều được.”
“Đồ ngu, đương nhiên là phải sinh nhi tử thì tốt, nữ nhi đều là hàng lỗ vốn cả!”
Bà ấy lảm nhảm không ngừng, ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây xanh biếc, trời cao vời vợi.
Nếu sinh nữ nhi, hy vọng con bé có thể thừa hưởng dung mạo và trí tuệ của phu quân.
Sau khi thi đậu Cử nhân, những lời tâng bốc từ các phía gần như làm màng nhĩ ta muốn rách.
Ai ai cũng nói ta may mắn, gả được phu quân tốt như Tùng Trúc.
Tùng Trúc lại không chỉ một lần nói: “Ngày trước ta khắc vợ, lại thi cử mãi không đỗ, nhờ có phu nhân không chê, nếu không cũng không có ta của ngày hôm nay.”
Trong lúc nhất thời, cả huyện đều biết ta giúp phu quân chuyển vận.
Đám bà nương không có việc gì liền đến bên cạnh ta cọ cọ sờ sờ, các cô nương bổn gia trước khi xuất giá cũng mời ta giúp họ chải tóc, mong có được một mối nhân duyên ân ái như ta và Tùng Trúc.
Tùng Trúc càng lớn tuổi càng trầm ổn và rắn rỏi.
Tựa như một khối ngọc tốt được mài giũa bởi năm tháng, ta thường xuyên ngẩn ngơ: Phu quân tốt như vậy, thật sự là của ta Chu Kiều Kiều sao?
Lâm lão, người đã điểm hắn đỗ Tú tài ngày trước, nay tuổi đã cao, đã về hưu.
Yến tiệc tạ ơn Cử nhân của Tùng Trúc theo lệ cũng gửi thiệp mời lão.
Không ngờ lão lại thực sự nể mặt đến dự.
Không chỉ vậy, sau tiệc, lão còn giữ Tùng Trúc lại riêng, đưa cho hắn một phong thư.
—
“Tế tửu Quốc Tử Giám ngày trước cùng lão hủ sư xuất đồng môn, sau lại cùng nhau dạy dỗ Quận chúa và quận vương của Trưởng Công Chúa, ngươi cầm phong thư này đi gặp lão ta, chắc hẳn lão ta sẽ nể mặt lão hủ một chút, thu nhận ngươi nhập học.”
Tùng Trúc rất kinh ngạc và bất ngờ: “Học trò nào có tài đức gì, lại được tiên sinh xem trọng như vậy?”
Quốc Tử Giám là học phủ cao nhất của toàn bộ Đại Sở, Cử nhân trong nước nhiều như sao trên trời, nhưng không phải ai cũng có cơ hội vào học.
Lâm lão thở dài một tiếng: “Lão hủ đã xem qua bài thi trước đây của ngươi, văn chương lộng lẫy lắm! Là cái tật xấu của lão hủ làm lỡ dở ngươi nhiều năm, trong lòng hổ thẹn…”
Tùng Trúc cúi mình thật sâu: “Mọi chuyện đều là ý trời, nếu không có những năm tháng rèn luyện tâm tính ấy, học trò e rằng cũng là thiếu niên non dại, quá cương dễ gãy.”
Lâm lão tán thưởng vỗ vai hắn: “Nói không sai, khổ nạn và rèn luyện, cũng là nền tảng cho con đường làm quan sau này của ngươi. Chỉ mong ngươi thi đỗ bảng vàng, vì nước vì dân, đừng phụ tấm lòng tài hoa này.”
Lâm lão ý là bảo hắn nhanh chóng lên đường đi kinh thành.
Thứ nhất, càng đi về phía bắc trời càng lạnh, vài ngày nữa đường sẽ khó đi.
Thứ hai, Quốc Tử Giám hội tụ nhân tài thiên hạ, đi sớm cũng có thể sớm được lợi.
Thứ ba, kinh thành nước sâu, đi sớm để tìm hiểu rõ ràng, có lợi cho kỳ thi khoa cử ba năm sau.
Tùng Trúc lại muốn đợi ta sinh con rồi mới đi.
Ta vội vàng.
“Sao lại như vậy được? Đứa bé còn quá nhỏ cũng không tiện đi lại, nếu đợi đến nửa tuổi mới xuất phát, chẳng phải sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian sao?”
“Thân thể ta không sao, tuyệt đối không thể làm lỡ tiền đồ của phu quân.”
Đáng lẽ ta nên ở lại thôn đợi tin hắn, nhưng nếu vậy, ta sẽ không thể biết trước những hiểm nguy của hắn.
Làm sao có thể yên tâm.
Ta hỏi đi hỏi lại ba vị đại phu, họ đều nói cơ thể ta rất tốt, nếu cẩn thận hơn thì sẽ không có sai sót.
Như vậy, Tùng Trúc mới chịu nhượng bộ.
Hắn chọn trong tộc một tiểu tử biết đánh xe lại lanh lợi đáng tin cậy làm gã sai vặt, đầu tháng chín, lá phong đã nhuộm một màu đỏ nhạt, cả nhà bọn ta cũng lên đường.
