Chuyện Vui Nhân Đôi

Chương 6:



Lượt xem: 2,018 | Cập nhật: 15/09/2026 23:02

Thế nhưng lúc muốn thốt lên lời, Cố Cảnh Sơn lại nhắc đến phụ thân ta.

Cố Cảnh Sơn nói: “Thiên Thiên, Tu Nhi không có phúc, sớm mất đi mẫu thân, chỉ còn lại một người phụ thân sớm mồ côi phụ mẫu, lại không biết dạy con như ta đây. Hồi nhỏ nàng cũng sớm mất mẫu thân, hẳn là phải thấu hiểu nỗi khổ của Tu Nhi nhất.”

“Tu Nhi chỉ cứng miệng, nhưng tận sâu trong lòng rất công nhận nàng. Nàng không thể sinh nở, còn thằng bé lại vừa vặn mất đi mẫu thân, hai người chính là mẫu tử do số phận định sẵn. Thiên Thiên, Trịnh thúc là một người tốt, cũng dạy dỗ nàng rất tốt. Đừng chấp nhặt với thằng bé, thằng bé sẽ hiểu chuyện thôi.”

Những lời này nói ra khiến ta mềm lòng.

Cho nên, ta vẫn luôn bao dung Cố Tu.

Ta cứ cho rằng, đợi nó lớn thêm chút nữa sẽ chấp nhận hiện thực, đợi lớn thêm chút nữa sẽ hiểu ra rằng ta thật lòng muốn tốt cho nó.

Nhưng đến tận bây giờ ta mới hiểu ra, hình như bản thân đã nhầm lẫn.

Ta và phụ thân, là hai cha con có huyết mạch tương liên.

Ông thương ta, ta cũng thương ông. Ông đau lòng cho ta, ta cũng đau lòng cho ông.

Ta và Tiểu Ngư là hai mẫu nữ được duyên phận kết nối lại với nhau.

Con bé vươn tay túm lấy vạt áo ta, ta tự tay ôm con bé về nhà.

Nhưng ta và Cố Tu thì không phải.

Cố Tu từ trước đến nay chưa từng cho rằng bản thân thuộc về cái thôn này, cũng sẽ không chấp nhận việc ta làm mẫu thân của nó khi vẫn tiếp tục sinh sống ở cái thôn này.

Giữa ta và Cố Tu, chẳng qua chỉ ngăn cách một Cố Cảnh Sơn vô trách nhiệm mà thôi.

Nghĩ thông suốt điểm này, ta bình thản nhìn sang Cố Tu.

“Đã là ngươi không thích ăn cơm ta làm, vậy ta đưa ngươi về giao cho phụ thân ngươi vậy. Ngươi là nhi tử của hắn, hắn hiểu rõ nhất ngươi thích ăn món gì.”

“Nhắc mới nhớ, hộ tịch của ngươi không nằm ở chỗ ta, ngươi gọi ta một tiếng Trịnh di cũng chẳng gọi sai đâu. Chăm sóc một đứa trẻ đã rất mệt mỏi rồi, sau này ngươi đừng ở lại đây nữa.”

Ta chẳng có tâm trí đâu mà đi chăm sóc con nhà người ta.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tu lập tức mất đi huyết sắc, khó nhọc mở miệng, “Người muốn đuổi ta đi ư? Người không cần ta nữa sao?”

Câu nói này nghe thật khó hiểu, khiến ta chẳng tài nào hiểu nổi.

“Chẳng phải ngươi vẫn luôn không muốn ta làm mẫu thân của ngươi hả? Ta đưa ngươi về ở cùng phụ thân ngươi, ngươi không vui à?”

Cố Tu không trả lời, ngược lại hoảng hốt nhắc đến Cố Cảnh Sơn: “Thế còn phụ thân ta? Người không muốn gả cho phụ thân nữa sao?”

Ta càng bị hỏi cho ngơ ngác hơn, nhưng vẫn thật thà đáp lời.

“Không muốn, trước đây ta đồng ý cho hai phụ tử các ngươi bước chân vào cửa, là nể mặt mũi ngươi thôi. Hắn nói ta giúp nuôi lớn ngươi, sau này ngươi cũng sẽ dưỡng lão lo ma chay cho ta. Gả hay không gả cho hắn, cũng chẳng quan trọng nữa. Còn bây giờ thì……”

Bây giờ đến cả Cố Tu ta còn chẳng cần nữa là, huống chi là Cố Cảnh Sơn.

Đối với ta mà nói, cứu Cố Tu, chính là vụ làm ăn thứ hai giữa ta và Cố gia.

Vụ làm ăn thứ nhất, là Cố Cảnh Sơn.

Nhà ta và Cố gia giáp ranh nhau, giao tình hai nhà không hề cạn.

Sau khi phu thê Cố gia xảy ra chuyện, đã dồn chút hơi tàn cuối cùng bắt Cố Cảnh Sơn quỳ xuống cầu xin phụ thân ta gả ta cho hắn.

Phụ thân ta vốn mềm lòng, lại lo lắng sau này ta lớn lên gả sang nhà khác sẽ phải chịu ấm ức, liền dứt khoát đồng ý mối hôn sự này.

Sau đó Cố Cảnh Sơn bất ngờ được một vị phu tử trong trấn coi trọng, thu nhận làm đồ đệ đến học đường đọc sách.

Hắn càng lớn càng tuấn tú, mi thanh mục tú, mặt tựa quan ngọc.

Ta theo phụ thân học săn bắn.

Càng lớn càng khỏe khoắn rắn chắc, lại càng thèm thuồng thân thể hắn.

Ta cảm thấy bọn ta chính là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp.

Nào ngờ trước ngày thành thân, ta lại bị đại phu khám ra bệnh trời sinh vốn không thể có con.

Chuyện này náo động vô cùng to lớn.

Trong thôn ngoài trấn, ai ai cũng biết ta không thể sinh nở.

Ta vốn dĩ đã cao lớn khỏe khoắn hơn những nữ tử bình thường, không phù hợp với tiêu chuẩn con dâu tốt trong lòng đại đa số người.

Tin tức này vừa truyền ra, mọi người lại càng nhao nhao né tránh ta.

Hồi đó phụ thân ta thấy ta đã học được bản lĩnh của mình, nhất thời đầu óc nóng lên, đi tòng quân, trong nhà chỉ còn trơ trọi một mình ta.

Cố Cảnh Sơn giống như bị rút sạch toàn bộ sức lực, ngồi ngẩn ngơ suốt cả một đêm ở trong viện.

Ngày thứ hai liền biến mất tăm mất tích.

Trên bàn chỉ để lại một túi bạc, và một phong thư.

Cố Cảnh Sơn viết trong thư rằng hắn vô cùng cảm kích phụ thân ta và ta đã nuôi lớn hắn, nhưng Cố gia chỉ có một mình hắn, hắn không thể để hương khói Cố gia đứt đoạn ở đời mình.

Túi bạc đó, là hắn mượn của phu tử nhà hắn, xem như trả lại ơn nghĩa những năm qua.

Ta vô cùng cảm động, vẫn luôn cảm thấy Cố Cảnh Sơn đúng là một người biết ơn đền ơn.

Nam tử hán đại trượng phu, Cố Cảnh Sơn coi như có bán mình cũng phải đưa bạc cho ta.

Đây chẳng phải cũng là một dạng báo ơn hay sao?

Túi bạc đó, còn nhiều hơn số tiền phụ thân ta nuôi hắn ăn học rất nhiều, thực tế đã khiến ta ung dung tiêu xài một trận.

Cho nên lúc Cố Cảnh Sơn dắt theo Cố Tu tìm đến cửa, ta chẳng hề do dự chút nào.

Làm lão tử còn biết ơn đền ơn như thế, làm nhi tử tự khắc cũng sẽ chẳng kém cạnh đi đâu được.

Không cần mang thai mười tháng mà vẫn có thể có ngay một đứa nhi tử, lại còn là đứa nhi tử đã qua cái tuổi bú sữa rồi, tính ra ta tuyệt đối không hề lỗ chút nào nha!

Phụ thân ta ở trên trời có linh thiêng, biết sau này ta có con dưỡng lão, cũng có thể yên tâm phần nào rồi.

Còn về phần Cố Cảnh Sơn ấy hả.

Thực sự vô cùng đẹp đẽ đáng yêu, giữ ấm giường cũng chẳng có gì là không thể.

Nếu không chịu cưới ta thì cũng chẳng sao, sau này lại đưa cho ta một túi bạc nữa là được mà, hì hì.