Nói Là Sẽ Vì Thái Tử Làm Ni Cô, Sao Nàng Lại Tái Giá?
Chương 3:
Ta gọi Phùng Đại Tráng tới.
Ta hỏi hắn: “Ngươi có bằng lòng ở rể không?”
Mặt hắn đỏ bừng, gật gật đầu.
Ta nói: “Sau khi ngươi vào ở rể, thì chỉ được nghe lời một mình ta, không được phép liên lạc với người nhà nữa, coi như là bán đứt cho ta, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm nấy.”
Hắn vội vàng gật đầu: “Ta bằng lòng.”
Nói xong, còn ngượng ngùng liếc ta một cái.
Ta bảo hắn về gọi phụ mẫu hắn tới.
Nhìn theo bóng lưng hắn, ta thầm nghĩ, đúng là hời cho hắn rồi.
Ta đây thiên tư quốc sắc nhường này, không những thành thân với hắn, mà còn cho hắn sính lễ nữa chứ!
—
Thân phụ và kế mẫu của Phùng Đại Tráng cũng không dám đòi hỏi nhiều.
Bọn họ còn phải thuê ruộng đất nhà ta nữa mà.
Ta bắt họ điểm chỉ vào khế ước, lại mời người đến làm chứng, từ đó Phùng Đại Tráng coi như là tướng công do ta bỏ tiền mua về.
Sau đó Phùng Đại Tráng liền theo ta về thành.
Dù đã mua hắn về rồi, nhưng ta vẫn phải quan sát nhân phẩm của hắn một thời gian.
Hai tháng sau, bọn ta thành thân.
Trong nhà có thêm một lao động, ta cảm thấy cuộc sống càng thêm tốt đẹp.
Phùng Đại Tráng cứ như một con trâu cày.
Bảo hắn làm gì hắn liền làm nấy, vô cùng ngoan ngoãn.
Hơn nữa làm việc lại cực kỳ chu đáo.
Thêm nữa, hắn là kẻ cực kỳ dễ thỏa mãn.
—
Lúc ở trang viên, ta cho hắn một cái bánh bao, hắn vừa ăn vừa rơi nước mắt.
Ta hỏi hắn sao lại khóc, hắn đáp không ngờ rằng kể từ khi mẫu thân mất, thứ đồ ăn ngon nhất mà hắn được ăn lại là do một người xa lạ cho.
Vào đến thành, ta chuẩn bị quần áo, giày dép cho hắn, hắn ngẩn ngơ rồi quỳ sụp xuống dập đầu với ta, thề sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ta.
Khiến ta nhìn vào mà thấy chua xót khôn nguôi.
Vào đêm thành thân hôm, sau khi động phòng, hắn khóc lóc thảm thiết.
Suốt dọc đường kể rằng thực ra hắn biết phụ thân và kế mẫu đối xử với hắn không tốt, hắn vẫn luôn nghĩ mình làm việc nhiều hơn một chút thì hy vọng bọn họ sẽ đối xử tốt với mình hơn.
Nhưng hắn có làm nhiều đến đâu thì bọn họ cũng chẳng coi hắn ra gì.
Lại nói hắn chẳng làm gì cả mà ta lại đối xử với hắn tốt nhường này.
Ta thầm nghĩ, quả thực là thế.
Dù sao hắn trông cũng khá khôi ngô.
Nhất là khi về kinh thành, hắn không phải xuống đồng làm ruộng nữa, làn da trắng lên một chút, lại cao lớn vạm vỡ, dẫn ra ngoài cũng rất có thể diện.
Đứng cạnh ta, trông vẫn vô cùng xứng đôi.
—
Hai tháng sau, ta mang thai.
Phùng Đại Tráng chăm sóc ta vô cùng chu đáo.
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, ta thuận lợi sinh hạ một bé trai.
Đặt tên là Điêu Hoài Ngọc.
Tiệm son phấn của ta đã mở được hai gian.
Phùng Đại Tráng hiện tại cười toe toét cả miệng.
Hắn bảo hắn chưa từng nghĩ tới mình lại có thể sống một cuộc sống tốt đẹp nhường này.
Hắn cưng chiều đứa nhi tử Hoài Ngọc tới tận xương tủy.
Trong quá trình chung sống, dần dà ta cũng nảy sinh tình cảm sâu đậm với hắn.
Bởi vì hắn thực sự là một người rất đơn thuần lại biết ơn nghĩa.
Ta cảm thấy thật may mắn vì mình có một đôi mắt tinh tường, tìm được một người đáng tin cậy.
Cuộc sống cùng Phùng Đại Tráng quan tâm sưởi ấm cho nhau, rồi sinh con đẻ cái, cùng nhau già đi thế này, thực sự rất tuyệt vời.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
—
Hoài Ngọc được nửa tuổi, Phùng Đại Tráng đánh xe đến trang viên.
Trang viên thu hoạch được rất nhiều ngô tươi.
Bọn ta đã bàn nhau làm một ít bánh ngô để ăn, hắn qua đó lấy một ít về.
Kết quả là gặp trận mưa lớn trút xuống.
Hắn không muốn ở lại trang viên qua đêm, liều mình đánh xe ngựa trở về giữa trời mưa tầm tã.
Đúng lúc gặp sạt lở núi, hắn bị đá đè trúng mà chết.
—
Sau khi Phùng Đại Tráng qua đời, ta ngã bệnh suốt một tháng trời mới gượng dậy được.
Hết cách, đời người luôn có những tai ương bất ngờ, có thể buồn rầu chán nản, nhưng không thể chán nản mãi được.
Ta vẫn còn nhi tử, còn sản nghiệp trong nhà phải lo toan.
Mất một khoảng thời gian, ta mới bước ra được khỏi nỗi đau thương.
Ta thầm nghĩ, có lẽ ta khắc chồng.
Nói cách khác, những nam nhân ta thích, hình như đều sẽ chết.
Điều này khiến ta không khỏi đau thương chạnh lòng.
Cho đến khi một vị công tử tuấn tú chiếu rọi vào cuộc đời ta.
—
Tháng thứ tư sau khi Đại Tráng qua đời.
Tiệm son phấn mới mở có kẻ đến gây sự.
Lúc Đại Tráng còn sống, có thể dẫn theo gã sai vặt đánh đuổi đám người phá phách đó.
Nhưng bây giờ Đại Tráng không còn nữa.
Mà đám người gây sự lại có tới sáu tên.
Lúc ấy ta bị đẩy một cái, may được một vị công tử tuấn tú đỡ lấy.
Từ sau khi Dung Sâm rời đi, ta đã lâu lắm không thấy nam nhân nào tuấn tú nhường này.
Hắn không những có dáng dấp đẹp, còn sai hạ nhân đánh cho đám lưu manh kia một trận nhừ tử.
Hắn còn giúp ta đi báo quan.
Hắn là tiểu công tử của Kinh triệu phủ doãn, tên là Lưu Văn Kiệt.
—
Động lòng vốn là chuyện từ hai phía.
Lưu Văn Kiệt cũng bắt đầu thường xuyên đến tiệm son của ta.
Phụ thân hắn là quan viên triều đình, tiệm của ta từ đó bình yên chưa từng có.
Bởi vì ta hiện tại đã là một quả phụ.
Hơn nữa với gia thế quyền quý như Lưu gia, ta vốn không dám mơ tưởng tới chuyện được gả vào đó.
Hơn nữa, ta tự mình làm ăn buôn bán kiếm tiền ở bên ngoài, không ai dám tỏ thái độ với ta, tự do tự tại biết bao.
Thế nên, đối với những cái liếc mắt đưa tình của Lưu Văn Kiệt, ta không chủ động nhưng cũng không từ chối.
Nhưng mẫu thân hắn lại tìm đến tận nơi.
Mẫu thân hắn sai người đập phá tiệm của ta, mắng ta quyến rũ nhi tử bà ta, nói nếu ta còn không biết điều thì sẽ cho ta biết tay.
Ta tức điên người.
Đây chính là bất lợi của việc không có quyền thế.
Đắc tội không nổi với tầng lớp quan lại.
