Tiểu Mãn Thắng Vạn Toàn

Chương 6:



Lượt xem: 186 | Cập nhật: 20/09/2026 14:05

Sau khi hạ gục Lục Sùng Ngôn thành công, ta thở phào một hơi.

Tiện tay kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người hắn xong, vội vàng chạy đi tìm Liễu Thanh Nhan.

Tính cách nàng ta kiên cường, ghét cái ác như kẻ thù.

Người bên gối giấu giếm thân phận, tận lực ngụy trang ở bên cạnh, dù cho có ngàn vạn nỗi khổ, lừa dối rốt cuộc vẫn là lừa dối.

Liễu Thanh Nhan đàng hoàng lỗi lạc, yêu liền hết mình, mà cắt đứt cũng quyết liệt.

Ta tiễn nàng ta ra khỏi cửa thành.

“Liễu cô nương, thượng lộ bình an.”

Nàng ta quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ với ta, “Cảm ơn ngươi.”

Bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa dần dần đi xa, ta nhìn bóng hình dần biến mất trong ánh hoàng hôn mà trong lòng mất mát.

Người tự do tự tại như nàng ta, không nên bị giam hãm ở trong cái Kinh thành này.

Vừa quay đầu lại, Lục Sùng Ngôn khoanh tay thong dong nhìn ta.

?

Ta bắt đầu nghi ngờ có phải thời gian này hạ thuốc Lục Sùng Ngôn nhiều quá nên hắn đã kháng cự được rồi không.

“Nàng đã thả vị hôn thê của ta chạy mất, hay là nàng gả cho ta?”

Ta theo bản năng bật thốt lên: “Cái người khác không cần ta cũng không cần.”

Lục Sùng Ngôn nghiến răng cười lạnh: “Lúc trước nàng đâu có nói như vậy?”

Lục Sùng Ngôn bụng đầy ý nghĩ xấu, lần nào cũng lấp lửng cố ý trêu chọc ta, lừa ta nói ra những lời xấu hổ đó.

Ta đỏ bừng bên tai gượng gạo nói: “Lúc cái đầu nhỏ điều khiển bộ não thì lời nói không tính là thật được. Hơn nữa, bọn ta làm ám vệ là có đạo đức nghề nghiệp đấy.”

Lục Sùng Ngôn bị ta làm cho tức giận mà bật cười: “Đạo đức nghề nghiệp của nàng là thừa lúc ta ngủ cưỡi lên người ta sao? Nàng hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, bây giờ nói những lời này là không muốn chịu trách nhiệm đúng không?”

Nghe những lời nói hổ lang của Lục Sùng Ngôn, ta kinh hãi há to miệng.

“Bộ ngài không ngủ sao?”

Lục Sùng Ngôn hừ lạnh một tiếng.

Thảo nào mỗi lần ta kiệt sức, hắn đều sẽ thúc nhẹ eo một cái…

Lực đạo không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để ta lại mềm nhũn xuống…

Ta che mặt không dám nhìn hắn.

“Nếu nàng không chịu trách nhiệm, ngày mai ta sẽ lên ngự tiền tố cáo nàng.”

Lục Sùng Ngôn gạt tay ta ra, bắt ta phải nhìn thẳng vào hắn.

“Tiểu Mãn.”

“Thích ta lại làm nàng không ngẩng đầu lên được đến vậy à?”

Năm bảy tuổi, ta được Lục Sùng Ngôn mua về.

Người bán ta là phụ thân ruột ta.

Người trước đó ông ta bán, là a tỷ của ta.

Từ khi ta bắt đầu ghi nhớ chuyện đời, phụ thân đã thường xuyên đánh mẫu thân, mẫu thân luôn mang một mình đầy thương tích ôm lấy ta: “Chiêu Đệ, con mà là nhi tử thì tốt biết mấy.”

Phụ mẫu ta cả đời đều truy cầu hai lạng thịt đó.

Mấy cái phương thuốc sinh nhi tử kỳ quái đó đã làm sụp đổ cơ thể mẫu thân, bà như một nhúm cỏ khô nhanh chóng tàn lụi.

Cho đến lúc lâm chung, bà vẫn còn sám hối vì không thể truyền tông tiếp đại cho phụ thân ta.

Phụ thân nghiện rượu mê cờ bạc, sau khi mẫu thân chết, cảnh ngộ gia đình lập tức sa sút.

Vì tiền, phụ thân bán a tỷ cho người ta làm con dâu nuôi từ bé.

Tiền nhanh chóng tiêu hết, ông ta lại tính kế lên người ta.

Ông ta chưa bao giờ khen ta và a tỷ.

Nhưng khi thương lượng giá cả, ông ta nói đến mức nước bọt văng tứ tung.

A tý vốn luôn bị ông ta mắng là đồ lười biếng đã trở thành người đảm đang quán xuyến việc trong việc ngoài.

Đồ thứ lỗ vốn hạ tiện như ta cũng trở thành người mang dáng dấp mỹ nhân.

Ông ta bàn xong giá cả, lòng tràn đầy mãn nguyện nhét tiền vào trong áo.

Ánh mắt nhìn ta cũng mang theo chút tình phụ tử nực cười.

Khi ông ta đưa tay ra muốn xoa đầu ta, ta hung hăng cắn mạnh vào mu bàn tay ông ta.

Mặc cho ông ta đánh mắng thế nào ta cũng không nhả ra, cho đến khi thịt nát máu tươi, máu chảy đầm đìa.

Lục Sùng Ngôn chính là xuất hiện vào lúc này.

Hắn ném xuống một túi tiền, dắt ta đi.

Lục Sùng Ngôn là con trai, nhưng phụ thân và ca ca của hắn cũng không thích hắn.

“Ai nói là nhi tử thì sẽ được thích chứ.”

Lục Sùng Ngôn chia củ khoai lang ta đưa qua làm hai nửa, đưa cho ta một nửa.

Hắn vừa bị đánh xong, lại bị phạt không cho ăn cơm.

Khoai lang quá nóng làm đầu lưỡi ta phỏng một mụn to, ta nhăn nhó hít hà hơi lạnh: “Mẫu thân ta nói thế. Bà ấy luôn nói, nếu ta là nhi tử thì phụ thân đã không đánh bà ấy.”

Lục Sùng Ngôn lớn hơn ta năm tuổi, lúc đó hắn đã hiểu rất nhiều đạo lý.

Hắn rủ mi mắt, im lặng rất lâu, “Chiêu Đệ, ta đặt tên lại cho ngươi nhé.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Được thôi, gọi là gì?”

“Tiểu Mãn.”

Trong mắt hắn chứa đựng ánh trăng dịu dàng: “Người đời đều cầu mong viên mãn, nhưng rốt cuộc vẫn là tiếc nuối chiếm đa số.”

Hắn nói cuộc đời khó được viên mãn, Tiểu Mãn đã là rất tốt.

Tiểu Mãn thắng vạn toàn.

Trong Hầu phủ rộng lớn, ta và Lục Sùng Ngôn như hai con thú nhỏ nương tựa vào nhau mà khôn lớn.

Ta luôn không nói ra, có hắn đã là rất viên mãn rồi.

Năm mười lăm tuổi, huynh trưởng của Lục Sùng Ngôn tìm thấy phụ thân sống dở chết dở của ta.

Trên khuôn mặt hắn ta mang theo nụ cười không tốt lành: “Tiểu Mãn ngươi là người Sùng Ngôn đặt ở trong lòng, lệnh tôn tự nhiên chính là khách quý của Hầu phủ.”

Lục Sùng Ngôn vốn luôn là con rối trong tay hai phụ tử bọn họ tùy ý điều khiển.

Bọn họ nắm thóp hắn, chà đạp hắn, ép hắn cúi đầu nghe lời, bôn ba bán mạng.

Nhưng con rối này hình như bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lục Sùng Ngôn để ý đến ta nhất.

Hắn ta nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của ta, nụ cười càng thêm đậm: “Sùng Ngôn dạo này càng ngày càng không nghe lời, Tiểu Mãn ngươi hãy khuyên lơn hắn cho tốt vào.”

Ta cầm kiếm, im lặng nhìn người đang quỳ trên mặt đất nịnh bợ nhìn ta đó.

“Phụ thân biết con từ nhỏ đã có chí khí, phụ thân sau này có thể trông cậy vào con nuôi dưỡng rồi.”

Lời ông ta chưa dứt, đã bị ta một kiếm đâm chết.

Trước khi chết còn trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn ta.

Máu tươi chảy dọc theo mũi kiếm.

“Ngươi tuy ở trong ám vệ doanh, nhưng những nhiệm vụ đó Lục Sùng Ngôn lại không cho ngươi dính dáng đến nửa phần, nếu ta nhớ không nhầm thì đây chắc là người đầu tiên ngươi giết nhỉ!”

“Người giết đầu tiên lại chính là phụ thân ruột của mình, Tiểu Mãn à Tiểu Mãn, ngươi quả không hổ là do con sói con Lục Sùng Ngôn đó dạy ra.”

“Lần đầu tiên hắn giết người tuổi còn nhỏ hơn ngươi đấy, chừng mười tuổi thôi, người đầu tiên hắn giết chính là người bạn thân nhất của hắn.”

“Ngươi và hắn đúng là một đôi trời sinh.”

“…”

Tiếng cười chói tai như thể cách rất xa rất xa, bãi máu trên mặt đất cũng làm ta có chút lảo đảo.

Lục Sùng Ngôn vội vã chạy đến đỡ lấy ta đang lắc lư chao đảo.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi xám bệch của ta đầy vẻ xót xa, “Không sao đâu.”

Ta nói: “Ta sẽ không để bất kỳ ai đe dọa ngài đâu.”

Lục Sùng Ngôn là người duy nhất đối xử tốt với ta.

Ta từng nói mình có một người a tỷ bị bán đi, dù cho lúc đó ta tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ a tỷ bị bán đi đâu, Lục Sùng Ngôn vẫn dốc sức giúp ta tìm kiếm.

Lần đầu tiên ta đến quý thủy, sợ tới mức khóc lóc om sòm, tưởng mình sắp chết đến nơi, lau nước mắt viết di thư cho Lục Sùng Ngôn.

Lục Sùng Ngôn sau khi biết chuyện vừa tức vừa buồn cười, “Không chết được đâu, Tiểu Mãn nhà chúng ta sắp trở thành đại cô nương rồi.”

Hắn dạy ta đọc sách biết chữ, đích thân giúp ta may đai kinh nguyệt.

Ta hết lần này đến lần khác nhẩm tính cái tốt của hắn trong lòng, trong lòng không kiềm chế được sinh ra sự tham lam.

Hắn là ân nhân, là người thân, là bạn bè.

Vậy… Có thể nào là người yêu không?

Lục Sùng Ngôn búng nhẹ vào trán ta: “Tiểu Mãn.”

“Mối tình đơn phương của nàng chật chội quá đấy.”

“Chật chội đến mức người trong cuộc như ta suýt chút nữa không chen chân vào nổi.”