Sau khi trở về ta bắt đầu phát sốt, Giang Cận Tuyết cũng đổ bệnh, hơn nữa bệnh tình của hắn còn diễn biến nhanh hơn.
Ta vuốt ve gò má gầy gò của hắn, có chút nghẹn ngào: “Huynh không được chết, huynh còn chưa lấy thân báo đáp đâu đấy.”
Người trên giường mi mắt run run, nhưng không thể mở ra nổi.
Phía sau truyền đến tiếng vỡ vụn, Thẩm Ngọc Đình đứng ngược sáng ở cửa, không nhìn rõ thần tình, thuốc đặc sệt văng khắp người hắn ta, hắn ta dường như không hề hay biết.
Tiểu Yến nghe tiếng chạy vào, ghét bỏ đẩy hắn ta một cái.
Ta nhìn thuốc vương vãi khắp sàn, có chút xót xa, đành đi bưng thêm một bát nữa.
Giang Cận Tuyết mãi không tỉnh lại, ta gần như tuyệt vọng.
Thuốc men khan hiếm, nhưng ta vẫn tiếp tục thử.
Gạch đi hết phương thuốc này đến phương thuốc khác, ta cuối cùng cũng sụp đổ.
Khóc òa một trận, mệt lả mà thiếp đi.
Nửa đêm, trăng bạc tuyết sâu, ta bất an tỉnh giấc.
Rèm cửa khẽ lay động, dường như có gió thổi qua.
Ta trở mình đưa lưng về phía ánh trăng, khẽ nói:
“Thẩm Ngọc Đình, đừng để ta hận ngươi.”
Bóng người trước giường lay động, sự im lặng tràn ngập căn phòng, cuối cùng hắn ta cũng rụt tay lại.
Không biết là ngày thứ mấy, ta canh bên lò thuốc, đã mơ màng, run rẩy tay lại gạch đi một phương thuốc, rồi không còn sức để nhấc tay lên nữa.
Nỗi tuyệt vọng dày đặc bao trùm lấy ta, ta như rơi vào bóng tối vô tận, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thấy hy vọng.
Ta rõ ràng đã cố gắng hết sức để sống, nhưng ông trời lại không muốn cho ta cơ hội.
Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, để lại những vệt nước lạnh buốt trên mặt.
A nương… có lẽ con sắp được gặp ngài rồi.
—
Khi có người đột nhiên xông vào, ta đã gần như mất đi ý thức.
Chỉ cảm thấy người đến có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.
Ta bị Đông Thanh làm ồn tỉnh giấc, lần nữa mở mắt lại cảm thấy như cách một đời người.
Đông Thanh ôm Lý Tiểu Yến, mắt đỏ hoe: “Chủ tiệm, người mà không tỉnh lại là hiệu thuốc của chúng ta sẽ mất đấy.”
Đại hán râu quai nón vội vàng giải thích: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn ta thật sự không phải là cướp mà.”
Sau một hồi giằng co giải thích, ta đưa ra câu hỏi:
“Vậy thì, người trong bức họa kia là Giang Cận Tuyết?”
Đại hán râu quai nón mặt đỏ bừng gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Cận Tuyết.
“Quận Vương Điện hạ đột nhiên mất tích, bọn ta không dám làm ầm ĩ, mà lại không ai giỏi vẽ tranh.”
Đông Thanh cười đến nấc cục, làm Lý Tiểu Yến sợ hãi bổ nhào vào lòng ta.
Cuối cùng vẫn là phương thuốc của ngoại công có tác dụng, đại hán râu quai nón mang thuốc men đến, dùng phương thuốc cuối cùng còn sót lại đã cứu sống mọi người.
Trong thành mấy ngày liền âm u cuối cùng cũng tan biến.
Giang Cận Tuyết trăm bề không muốn cùng đại thúc râu quai nón quay về báo cáo, hắn liên tục nhắc đi nhắc lại rằng hắn nhất định sẽ quay lại.
Tiểu Yến nhất quyết đòi bái ta làm sư phụ, tiểu cô nương nhỏ xíu vậy mà thật sự chịu khó, người Lý gia cảm kích rơi nước mắt.
Đông Thanh mỗi sáng chiều đều đứng ở cửa ngóng trông, tâm tư rõ ràng không gì hơn.
Đáng tiếc lần nào cũng thất vọng, không nhịn được nhỏ tiếng oán trách: “Kẻ bạc tình!”
—
Hoa xuân đã tàn, nắng hạ dần phai.
Tiểu Yến bảy tuổi đã có thể nhận biết hàng trăm loại dược liệu.
Tiểu cô nương được ta khen đến đỏ mặt, xoay người bẻ một đóa hoa sen cài lên tóc ta.
Đông Thanh đang học chữ bên cửa trúc trắc vấp váp đọc thơ:
“Thiệp giang thái phù dùng, lan trạch đa phương thảo.
Thái chi dục di thùy, sở tư tại viễn đạo.*”
*Vượt sông hái hoa sen, bến lau thơm cỏ nồng. Hái về muốn tặng ai, người thương nơi cuối trời.
Tối đến có một trận gió thổi qua, hoa sen trong sân nở rộ, trên trời cao treo một vầng trăng sáng.
Ta như có điều cảm giác ngẩng đầu, có người giẫm trên ánh trăng trở về.
“Nương tử, ta đến báo ân.”
“Lang quân muốn báo đáp thế nào?”
“Ân cứu mạng, tự nhiên là, lấy thân báo đáp.”
Đêm trời trong hoa gấm, gió thu lay động vương vãi bóng đổ đầy đất.