Ta Gả Lầm Tận 35 Năm Trời

Chương 3:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 698   |   Lượt xem Cập nhật: 18/08/2025 17:50

Người đầu tiên tìm đến ta, là nữ nhi.

Nó còn một năm nữa là cập kê, bây giờ chính là lúc tìm được nhà tốt để thành thân.

Vì chức quan của phu quân cao, gia đình hòa thuận, tự nhiên có rất nhiều nhà tốt muốn đến cầu hôn.

Nhưng gần đây, tin tức phu quân nhiều ngày không về nhà dần truyền đến tai không ít người.

Những nhà trước đây cầu xin đến cầu hôn, dần dần trở nên do dự.

Nữ nhi giận dữ tìm đến ta.

“Mấy ngày nay người rốt cuộc đang làm ầm ĩ cái gì thế?”

“Người có biết người ngoài đang bàn tán về phụ thân như thế nào, lại bàn tán về con như thế nào hay không?”

“Chỉ vì sự tùy hứng của người, mà Trình công tử mấy ngày nay thậm chí còn không trả lời thư của con.”

“Phụ thân là Hộ Bộ Thị lang, người chỉ là nữ nhi của thương hộ, nếu không phải phụ thân khoan dung, người nghĩ ai sẽ bao dung tính nết xấu của người?”

“Ầm ĩ một lần hai lần là đủ rồi, ầm ĩ nhiều, hậu quả không phải người có thể gánh vác đâu.”

Ta rũ mắt, không phản bác nữ nhi.

Người già rồi luôn thích hồi tưởng lại nửa đời trước của mình.

Đúng vậy, ban đầu ta chỉ là nữ nhi của một thương hộ.

Nhưng lúc đó, phu quân chỉ là một thư sinh nghèo, còn chưa thi đỗ được công danh.

Khi đó, phụ mẫu muốn huynh trưởng đi theo con đường quan trường, vì vậy đặc biệt tìm mối cho huynh ấy với một nương tử nhà quan.

Hai người sắp thành đôi, nhưng bên nữ lại đòi một khoản sính lễ trên trời.

Phụ mẫu bất đắc dĩ, muốn dùng hôn nhân của ta để đổi lấy một khoản tiền, lo cho huynh ấy cưới vợ.

Trong lòng ta không muốn, liền kể chuyện này cho phu quân.

Chính phu quân đã nắm tay ta, hứa với ta.

“Nếu nàng không chê, có thể gả cho ta.”

“Mặc dù bây giờ ta không có gì, nhưng ta đảm bảo sẽ không để nàng theo ta sống cuộc sống khổ cực.”

“Ta sẽ để nàng trở thành phu nhân hạnh phúc nhất kinh thành.”

“Chúng ta một đời một kiếp một đôi, ta tuyệt đối sẽ không phản bội nàng.”

Tình cảm thời niên thiếu thật tốt đẹp.

Ta chỉ dựa vào một tấm lòng nhiệt huyết mà gả cho phu quân.

Phụ mẫu tức giận, sau khi chuẩn bị sính lễ cho ta, liền tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với ta.

Lúc đó lòng ta kiêu ngạo, quyết tâm phải để phụ mẫu hối hận.

Nhưng cuộc sống sau khi thành thân lại khác xa so với những gì ta tưởng tượng.

Để phu quân có thể học hành, ta đã bán hết sính lễ của mình.

Sau đó, sính lễ của ta không còn nhiều, ta liền mỗi ngày lén lút thêu thùa kiếm chút tiền ít ỏi để trang trải cuộc sống.

Vốn dĩ dựa vào bổng lộc của phu quân bây giờ, lẽ ra ta đã có thể sống thoải mái hơn một chút.

Nhưng ông ta lại lấy cớ cứu tế dân gặp nạn, mỗi tháng đều lấy đi hơn phân nửa bổng lộc.

Đến nỗi bây giờ ta mới năm mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng đầy đầu.

Còn phu quân thì sao?

Mặc dù ông ta lớn tuổi hơn ta vài tuổi, nhưng thời gian không để lại bất cứ dấu vết nào trên người ông ta.

Hiện giờ hai bọn ta cùng ra ngoài, đôi khi còn bị người ta nhận nhầm là đôi mẫu tử.

Thấy ta dầu muối gì cũng không vào, người thứ hai tìm đến ta là nhi tử.

Nó nóng nảy, trực tiếp lật đổ bàn của ta.

Nó giận dữ nói.

“Có phải người hủy hoại được con và muội muội rồi thì mới hài lòng hay không?”

Ta hơi sững sờ.

Mặc dù những năm qua ta đã chịu không ít khổ cực.

Nhưng mỗi khi ta nghĩ đến hai đứa nhi tử nữ nhi dưới gối, ta lại cảm thấy mọi khó khăn đều xứng đáng.

Bởi vì chúng là con của ta, ta nên lo liệu mọi thứ cho chúng.

Cho nên dù thế nào ta cũng không ngờ rằng, từng đứa một lại đến chỉ trích ta.

“Bây giờ chính là thời điểm quan trọng nhất trong con đường làm quan của con.”

“Người có biết bây giờ việc người hòa ly với phụ thân, sẽ mang lại ảnh hưởng lớn như thế nào cho con hay không?”

“Chẳng lẽ những năm nay phụ thân đối xử với người còn chưa đủ tốt hay sao?”

“Người từ một người nữ nhi của thương hộ bị người người coi thường, trở thành một phu nhân đại thần được người đời kính trọng, không phải là nhờ phụ thân nâng cao giá trị cho người hay sao?”

“Ông ấy chỉ là nuôi dưỡng Tần di ở ngoài, không phải là ngoại thất, cũng sẽ không đưa về nhà ảnh hưởng đến vị trí của người, rốt cuộc người đang so đo cái gì?”

“Hơn nữa Tần di tri thư đạt lễ, hoàn toàn không cùng phụ thân làm ra bất cứ chuyện gì quá đáng, rốt cuộc người muốn thế nào mới vừa lòng?”

Ta khẽ thở dài.

“Ta chỉ là muốn hòa ly mà thôi.”

“Mấy ngày nay kinh thành có nhiều tin đồn như vậy là lỗi của ta sao? Là ta ép phụ thân ngươi không chịu về nhà sao?”

“Hay là ngươi đã quên chuyện năm xưa phụ thân ngươi đã bỏ rơi ta và hai đứa còn nhỏ suốt một năm trời rồi?”

Nhi tử lại hiếm khi im bặt.

Chương trước
Chương tiếp