Ta Gả Lầm Tận 35 Năm Trời

Chương 5:


Chương trước
Chương tiếp

Lượt xem Lượt xem: 685   |   Lượt xem Cập nhật: 18/08/2025 17:50

Vì trong phủ không có hạ nhân.

Những năm nay đều là ta tự tay nấu cơm, giặt quần áo cho họ.

Bây giờ ta không làm gì cả, họ ngược lại trở nên rối tinh rối mù.

Phu quân mặc quan phục lệch lạc đi chầu, trên đường bị không ít đồng liêu chế giễu.

Nhi tử luôn để văn phòng tứ bảo lung tung, đến cuối cùng ngay cả cây bút lông để viết cũng không tìm thấy.

Còn về nữ nhi, nó bình thường rất thích làm đẹp, lớp trang điểm đều là ta từng chút một vẽ cho nó.

Bây giờ ta không vẽ cho nó nữa, nó tự vẽ méo mó, ngay cả ra khỏi cửa cũng không chịu.

Nhưng ta vẫn sống cuộc sống thường ngày.

Bất kể họ nói gì, hay làm gì, ta cũng không thay đổi.

Khi Tần Hi Khả tìm đến tận cửa, ta mới chợt nhận ra tháng này phu quân lại không “ra ngoài cứu tế dân gặp nạn.”

Bà ta mặc lụa là gấm vóc, đầy vẻ kiêu ngạo tìm đến ta.

Ngược lại, ta mặc quần áo vải thô, mặt không trang điểm phấn son.

Ta dường như mới là dân gặp nạn được nuôi ở bên ngoài, còn Tần Hi Khả mới là phu nhân Hộ Bộ Thị lang thực sự.

“Ta không biết ngươi đã nói gì với Cố ca nhi, mà để chàng ấy bỏ ta ra khỏi đầu, vì vậy hôm nay ta đặc biệt đến để giải thích với ngươi.”

“Những năm nay hai bọn ta đều trong sạch, hoàn toàn không dơ bẩn như ngươi nghĩ.”

“Chỉ là chàng ấy thấy ta sống một mình không dễ dàng, nên mới chăm sóc ta hơn một chút.”

“Cố ca nhi vốn là thiện lương, ngay cả khi gặp ăn mày trên đường, chàng ấy cũng sẽ mua đồ ăn khô đưa cho họ.”

Có trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy Tần Hi Khả rất hợp với phu quân.

Họ đều là bộ dạng cao cao tại thượng như nhau, cho rằng chỉ cần tùy tiện cho ta một chút thái độ tốt, cũng là đang bố thí cho ta.

Chỉ dựa vào bản thân ta, không xứng với những thái độ tốt đó.

“Vì vậy, ngươi hoàn toàn không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà oán giận Cố ca nhi.”

“Chàng ấy chăm sóc ta, hoàn toàn là vì lời nhờ vả của phụ thân ta.”

“Năm đó Cố ca nhi nghèo khổ, là phụ thân ta đã một tay nâng đỡ chàng ấy, vì vậy chàng ấy đối xử với ta như vậy hoàn toàn là vì ân tình.”

Mặc dù Tần Hi Khả nói như vậy, nhưng trong mắt bà ta lại đầy vẻ khiêu khích đối với ta.

Giống như đang nói, hoàn toàn không phải như vậy, hai người họ chính là tình trong như đã.

Chỉ là vướng phải ta, một hòn đá cản đường, nên mới phải xa nhau nhiều năm như thế.

Ta cũng không tức giận, mặt mày cong cong nói.

“Những điều ngươi nói, ta đều biết hết.”

“Ta biết ông ta là xuất phát vì ân tình, nên mới cứu ngươi.”

“Sau đó lại vì lòng tốt, nên mới giúp đỡ ngươi suốt nhiều năm như vậy.”

“Có phải ngươi muốn nói rằng ông ta rộng lượng đến mức, ngay cả nhi tử nữ nhi còn nhỏ và thê tử cũng không đoái không hoài, nhưng lại phải giúp đỡ ngươi sao?”

“Vậy ngươi đến đây để khoe khoang với ta đấy hả?”

Tần Hi Khả hơi sững sờ, dường như không thể tin được ta lại thẳng thắn đến vậy.

Ngay từ giây phút ta phát hiện ra sự tồn tại của bà ta, ta đã nhìn thấu rất nhiều chuyện.

Ta không cần thiết phải lãng phí cả đời mình trong phủ đệ trống rỗng này.

Ta phải sống vì chính bản thân mình.

“Thực ra hôm nay ngươi không cần phải đến tìm ta, bởi vì ta vốn dĩ đã muốn hòa ly với ông ta.”

“Nhưng nghĩ lại, ngươi quả thật cũng không thể ngồi yên được, không danh không phận, chỉ có thể mỗi tháng chờ người ta đến tìm ngươi.”

“Nhiều năm trôi qua, e rằng đã trở thành một cây tơ hồng chỉ biết dựa dẫm vào người khác.”

“Nếu không có phu quân, e rằng thực sự không sống nổi nữa, phải không?”

“Nhưng ngươi không thấy mình thật đáng thương sao? Sống đến từng tuổi này chỉ có thể dựa vào hơi thở của phu quân người khác.”

Mặt Tần Hi Khả tái xanh, nhưng không tìm được một lời nào để phản bác ta.

Bởi vì tất cả những gì ta nói đều là sự thật.

Ta rời khỏi phu quân vẫn có thể sống bình thường, nhưng bà ta thì không khể.

Những năm nay bà ta đã quen với việc phu quân dùng bổng lộc mỗi tháng của mình chăm sóc bà ta.

Nếu đột nhiên cắt đứt khoản tiền này, bà ta hoàn toàn không sống nổi nữa.

Ta định quay lưng rời đi, thì phát hiện phu quân đang đứng từ xa nhìn bọn ta.

Mắt Tần Hi Khả sáng lên, nhanh chóng bước về phía phu quân.

Nhưng phu quân không để ý đến bà ta, mà lộ vẻ đau khổ bước về phía ta.

“Ta biết những năm nay ta đã có lỗi với bà.”

“Nhưng chúng ta đã thành thân bao nhiêu năm rồi, bà thực sự không thể cho ta thêm một cơ hội nữa sao?”

“Ta thề sau này bổng lộc của ta sẽ giao hết cho bà.”

Ta ngắt lời ông ta.

“Vậy còn Tần Hi Khả?”

“Ông thực sự có thể đảm bảo cả đời không tìm bà ta nữa sao?”

“Trong lòng ông thực sự có thể hoàn toàn từ bỏ tình cảm với bà ta sao?”

Phu quân ngẩn ra, nhất thời không trả lời ta.

Chương trước
Chương tiếp