Kiếp trước ta bụng mang dạ chửa xuất hiện trước cổng lớn của Bùi gia. Nhìn Bùi Uẩn chi lan ngọc thụ, ta vừa thấp thỏm vừa mừng rỡ. "Thế tử, ta có thai rồi, đứa con là của ngài." Ta đã như nguyện trở thành Bùi thiếu phu nhân....
Kiếp trước ta bụng mang dạ chửa xuất hiện trước cổng lớn của Bùi gia.
Nhìn Bùi Uẩn chi lan ngọc thụ, ta vừa thấp thỏm vừa mừng rỡ.
“Thế tử, ta có thai rồi, đứa con là của ngài.”
Ta đã như nguyện trở thành Bùi thiếu phu nhân.
Mọi người đều nói ta tốt số.
Họ không biết, từ sau đó, Bùi Uẩn chưa từng bước vào phòng ta thêm lần nào.
Mãi sau này ta mới biết, vốn dĩ hắn sắp thành hôn rồi, ngay ngày thứ hai sau khi ta đến cửa.
Sống lại một đời, Bùi Uẩn đang đứng thẳng tắp ở trước mặt ta.
Chưa kịp để ta mở lời, hắn đột nhiên giật lấy tín vật trong tay ta, lạnh lùng ghé sát tai ta:
“Không được nói đứa nhỏ là của ta.”
“Đời này, ta sẽ không cưới ngươi.”
Lúc này ta mới biết, ra là hắn cũng được sống lại.
Cũng tốt, đời này, ta cũng không hề muốn gả cho hắn nữa.