Sau khi Thôi Hạo đi, ta nhân lúc không ai chú ý, bưng bát canh đó ra sân sau đào hố chôn đi.
Thuốc độc mới vào canh không lộ rõ, nhưng không đến một nén hương sẽ chuyển sang màu xanh chàm, nhìn là biết có điều bất thường.
Cho đến khi trời tối sầm, hai con dê đều đã bán hết, ta vẫn không thấy Thôi Hạo quay lại.
Lý thẩm tử phụ bếp nói đùa với ta: “Tứ Nương tử, hôm nay đừng chờ nữa, cổ đã dài thêm tấc rồi. Tay nghề của nương tử vô song, không lo công tử tuấn tú kia không đến.”
Đèn hoa vừa lên, lòng ta như trống đánh, ngày càng hoảng hốt, không chỉ Thôi Hạo không về, mà ngay cả Thất Thập Lục cũng một đi không trở lại.
Đợi bán xong bát canh dê cuối cùng, ta vội vàng đóng cửa tiệm. Vừa mới gài ván cửa, lại thấy từng đội binh mã đi ngang qua, toàn thành giới nghiêm, các hộ kinh doanh đóng cửa không cho đi lại.
Ta chỉ có thể quay về sân sau trước, trèo lên gốc cây to lớn cành lá sum suê trong sân, lá cờ đỏ dựng trước miếu Thành Hoàng đằng xa vẫn còn đó, điều này có nghĩa là Huyền Lục chưa có chỉ thị mới, ta vẫn chưa thể rút lui.
—
Mọi chuyện đều là để dẫn dụ Thôi Hạo vào bẫy.
Nhưng giờ đây, cá đã chạy mất.
Ta trở thành cánh diều đứt dây.
—
Ta bồn chồn lo lắng, ngày ngày nằm rạp trên cây như con thằn lằn chờ tin tức.
Ngày thứ bảy, lệnh giới nghiêm cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
Nhưng Huyền Lục và Thất Thập Lục vẫn bặt vô âm tín.
Ta tuyệt đối không thể quay về phủ Thành Vương, đây là mệnh lệnh cuối cùng trước khi bắt đầu nhiệm vụ, mọi dấu vết của ta sẽ bị xóa sạch, không được để lộ bất kỳ liên quan nào đến Vương phủ, một khi bị bắt, phải lập tức tự sát.
Ta chỉ còn cách mở lại tiệm canh dê, chú ý lắng nghe tin tức từ những khách hàng đi từ Nam ra Bắc.
May mắn là quán tuy nhỏ nhưng vị trí rất tốt, làm ăn cũng phát đạt.
Chỉ trong nửa ngày, ta đã bán được một trăm tám mươi bát canh dê, cuối cùng cũng nghe được tin tức từ miệng hai vị khách thương.
Thành Vương chưa kịp ra tay đã bị Thôi Hạo phản sát, ba trăm tử sĩ bên cạnh Vương gia hộ tống ông ta ra khỏi thành, bị Thôi Hạo dùng cấm quân bao vây, toàn bộ đã bị liên nỏ bắn chết.
Hiện giờ, tổng cộng ba trăm lẻ một cái đầu, bao gồm cả đầu Thành Vương, đều đang bị treo trên tường thành để thị chúng.
—
Nghe thấy tin này, máu trong người ta lạnh toát.
Tử sĩ không phải ba trăm, mà là ba trăm lẻ một.
Khi làm nhiệm vụ này, ta có một biệt hiệu mới, Minh Nhất.
Theo quy củ ám vệ, tất nhiên đã có Thất Thập Cửu mới thay thế vị trí cũ của ta.
Vương gia đã chết, Vương phủ bị trảm cả nhà, cả tổ chức cùng với tuyến trên của ta đều không còn.
Ta thực sự đã trở thành cánh diều đứt dây.
Thế gian này không còn Thất Thập Cửu nữa rồi.
—
Hôm đó, bán hết canh dê, ta đóng cửa tiệm sớm, mua một con vịt bát bảo, một vò Nữ Nhi Hồng, về sau nhà uống đến say mèm.
Ta thất nghiệp, ngày mai không cần đi làm, muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ.
Nhưng ai biết ta còn sống được mấy ngày nữa đây?
Thành Vương tinh ranh như vậy, có tám trăm cái mưu kế, cuối cùng chẳng phải vẫn bị Thôi Hạo xử lý đấy sao.
Hắn không uống canh dê của ta, liệu có phải đã nghi ngờ ta rồi không?
Trong chớp mắt, ta chỉ muốn đóng cửa tiệm bỏ trốn.
Nhưng bấy nhiêu năm, ngoài chế độc ra, ta chẳng biết làm gì khác, sở trường duy nhất là làm canh dê.
Từ nhỏ ta đã có vị giác nhạy bén, trên công thức bí truyền mà đầu bếp dạy, ta còn thêm hai vị hương liệu khiến mùi vị càng thêm tuyệt vời, quán nhỏ vừa khai trương khách khứa đã đến như mây.
Quán này mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được bốn lượng bạc, đóng cửa là ta phải uống gió tây bắc luôn.
Suy nghĩ kỹ lại, tuy ta mất việc, nhưng không cần phải sống cái cuộc đời liếm máu đầu lưỡi đao nữa, ta phải khởi động lại cuộc đời này!
Ta quyết định, đánh cược một phen, hổ ngủ gật, ngay dưới mí mắt của Thôi Hạo, ta sẽ làm tốt vai trò bà chủ này.
—
Ngày hôm sau, ta đi chợ sớm, kỹ càng chọn bốn con dê, chuẩn bị bắt đầu từ hôm nay, làm lớn làm mạnh.
Mua dê hôm nay xong, ta chỉ còn lại sáu lượng bạc, vài ngày nữa là phải nộp tiền thuê nhà nửa năm sau.
Vốn dĩ ta định làm xong vụ này là rút lui, nên không để dành tiền dư.
Hôm nay không kiếm được nhiều hơn, vài ngày nữa không nộp được tiền thuê nhà là ta phải lang thang đầu đường xó chợ mất.
Hôm nay bắt buộc phải làm thêm giờ, số bạc kiếm được trước đây, ta đều ngoan ngoãn giao cho Cửu Thập Lục, giờ nghĩ lại, tiểu tử này chắc chắn là không nộp lên cho Vương gia.
Vương gia mưu tính thiên hạ, bày ra cục diện lớn như vậy, sao ông ta có thể để ý đến mấy đồng tiền nhỏ này.
Mấy tháng gần đây Cửu Thập Lục trở về, ta ngửi thấy trên người hắn ta có mùi rượu Trúc Diệp Thanh thượng hạng, lại có mấy lần, có mùi phấn hương của Thúy Trân Viện.
Ta từng được lệnh bỏ độc vào phấn hương, có thể dùng loại phấn hương tốt như vậy, ít nhất cũng phải là cô nương đầu bảng.
Ngẫm nghĩ như thế, nỗi buồn bã trong lòng ta lại vơi đi vài phần.
Cái đơn vị mà nhân viên luân chuyển nhanh, cạnh tranh lại khốc liệt như bọn ta, làm gì có cái gọi là tình đồng nghiệp.