Biệt Chi Kinh Thước

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 286   |   Cập nhật: 03/10/2025 11:35

An táng xong cho phu nhân, ta đến nhà lao gặp Thiếu gia một lần.

Mới mấy ngày, hắn đã gầy đi rất nhiều, áo tù mặc trên người rộng thùng thình.

Hắn luôn cúi đầu, cai ngục gọi hắn cũng không đáp lời. Cho đến khi ta nói cho hắn biết, phu nhân đã được hạ táng, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta một cái.

Im lặng nửa ngày, hắn mới khẽ nói: “Tống Kinh Thước, nàng không nên bị cuốn vào chuyện này.”

Hắn cười khổ một tiếng, rồi nói tiếp: “Nàng rõ ràng đã rời đi rồi, vì sao không xuất giá sinh con, sống cuộc sống của mình đi?”

“Ta là tự nguyện.” Hai mắt ta nhìn hắn chằm chằm, “Giống như lúc trước ta tự bán mình vậy.”

Nghĩ kỹ lại, cuối cùng là ta mắc nợ Thẩm gia, mắc nợ hắn.

Hắn nhắm mắt, vùi đầu rất thấp.

Khi ngẩng đầu lên, hắn dường như đã đưa ra một quyết định nào đó.

Hắn bảo ta đi lấy thư hòa ly trong ngăn bí mật ở thư phòng, cứu Thiếu phu nhân ra ngoài.

“Thanh Xu có người trong lòng, ta cũng không có ý với nàng ấy. Giờ nhà ta gặp nạn, hãy trả tự do cho nàng ấy đi.”

Thì ra hắn cũng không yêu nàng ta.

Một tờ hôn ước, trói buộc một đôi oán ngẫu hai người.

Thấy ta đồng ý, hắn tiếp tục nói: “Danh điển thê, cuối cùng cũng làm ô uế danh tiếng của nàng. Xin lỗi, nếu nàng có thể gặp được người tốt thì hãy gả đi đi.”

Nói xong những lời này, hắn suy sụp ngồi xuống, rũ vai, giục ta nhanh chóng rời đi.

Không hiểu sao, ta luôn cảm thấy hắn đang dặn dò hậu sự.

Gặp biến cố này, dù là những lời an ủi nào cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng ta chính là không muốn thấy hắn suy sụp.

“Thiếu gia, người sống mới có hy vọng.”

“Nếu ngài có oan ức, thì nhất định phải tìm cách rửa sạch cho mình.”

Hắn khẽ rũ mắt, hàng mi dài đổ một mảng bóng đổ nhỏ dưới mắt, một lúc lâu mới đáp lại một chữ “được”.

“Tống Kinh Thước.”

Hắn đứng dậy đi đến trước mặt ta, giọng rất nhạt rất khẽ, “Đừng gọi ta là Thiếu gia nữa, ta tên Thẩm Biệt Chi.”

Ta lấy thư hòa ly, cõng Tiêu Thanh Xu từ trong lao ngục trở về nhà.

Hôn mê hai ngày, việc đầu tiên nàng ta làm khi tỉnh dậy là cầu xin ta giúp nàng ta gửi hai bức thư.

Một bức gửi cho phụ mẫu nàng ta ở Vĩnh Châu, bức còn lại thì gửi cho một nam tử họ Kỳ.

Thấy ta do dự, nàng ta ấp úng mở lời: “Ta muốn nhờ phụ mẫu giúp đỡ, cứu Biệt Chi.”

Ta vội vàng ra phố tìm người đưa thư, tốn mấy trăm văn tiền nhờ hắn ta gửi gấp, lại đến tiệm thuốc bốc mấy thang thuốc.

Dù không thích Tiêu Thanh Xu, cũng không thể để nàng ta chết ở đây.

Đợi hơn một tháng, Tiêu Thanh Xu mỗi ngày đều canh giữ ở cửa đợi tin tức, nhưng những bức thư gửi đi như đá chìm đáy biển.

Ta không cam lòng, còn tìm người đưa thư, hắn ta vỗ ngực đảm bảo thư đã gửi đến, không nhận được hồi âm thì không liên quan gì đến hắn ta nữa, ta đành nói thật với Tiêu Thanh Xu.

Nàng ta cười khổ một tiếng, lắc đầu nói bản thân nên sớm biết, còn nói là nàng ta đã liên lụy đến Thẩm gia.

Tiêu Thanh Xu không uống thuốc nữa, cơm ăn còn ít hơn cả con mèo nhà ta.

Thấy nàng ta dáng vẻ nhất quyết tìm chết, ta liền đưa thư hòa ly cho nàng ta.

“Ngươi tự do rồi.” Ta nói.

Nàng ta nhíu mày nhìn thư hòa ly mãi, mắt hơi nheo lại, từ sâu trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ: “Hắn nói trả lại tự do cho ta, nhưng ta đã không còn nơi nào để đi nữa.”

Hạ nhân trong Thẩm phủ bị giải tán, nha hoàn hồi môn Hồng Liễu của nàng ta cũng bỏ trốn theo. Hiện tại Tiêu gia và người trong lòng của nàng ta cũng sợ bị liên lụy, bận rộn phủi sạch quan hệ.

Ta đột nhiên cảm thấy, nàng ta còn đáng thương hơn cả ta.

Ta bảo nàng ta ở lại, a nương và a huynh cũng không có ý kiến gì.

Thoáng cái trời đã sang xuân, thân thể của Quý phi nương nương đã sớm bình phục, phía trên về chuyện này cũng không có quyết định nào, Thẩm Biệt Chi vẫn bị giam giữ.

Đồng môn của a huynh có một người biểu huynh làm cai ngục, nhờ mối quan hệ của hắn ta, ta đã vào ngục thăm Thẩm Biệt Chi mấy lần, đưa thức ăn và áo bông giữ ấm mùa đông vào.

Hắn nói đậu phụ ta làm ngon cực kỳ.

“Tống Kinh Thước, nàng có muốn đợi ta không?”

Nói câu này, hắn nhìn thẳng vào ta, mắt rất sáng, như có một nắm vốc ánh sao sa vào.

Kết hợp với biểu cảm của hắn, ta đại khái đã hiểu ý hắn.

“Được, ta đợi chàng.”

Trước
Tiếp