Sau khi a nương bị bệnh cũng không chịu ngồi yên, nhân lúc ta ra ngoài lén lút lên núi. Đêm qua vừa mưa, bà không cẩn thận lăn từ trên dốc xuống.
Tuổi cao không chịu nổi sự giày vò, a nương nằm liệt giường nửa năm cuối cùng cũng đi tìm a cha.
Lúc đó đại tẩu đã mang thai, tẩu ấy không thể xuống đồng giúp ta nữa.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta cho thuê mấy mẫu đất đó đi, dùng tiền thuê để mở một cửa hàng nhỏ, bán đậu phụ.
A nương bán đậu phụ cả đời, tai nghe mắt thấy cũng học được chút tài, quán đậu phụ làm ăn cũng khấm khá.
Ta mỗi ngày buổi tối xay đậu, ban ngày bán đậu phụ, không một khắc nào ngơi nghỉ, lại kiếm được không ít tiền bạc.
Không cần xuống đồng, ta lại trắng hơn một chút, có khách trêu chọc gọi ta là “Tây Thi đậu phụ”, ta chỉ cười cho qua.
Cũng có người tốt bụng muốn làm mai cho ta, dù đã từng làm “điển thê”, ta vẫn là cô nương siêng năng tháo vát nhất trong mười dặm tám thôn, cũng có người để mắt đến.
Mỗi khi đó, ta lại nhớ đến Thẩm Biệt Chi, hắn đã thoát tội chưa, sống có tốt không…
Đáng tiếc kinh thành cách Mộc Dương hàng ngàn dặm, ta không quen biết nhân vật lợi hại nào, không thể dò la tin tức, chỉ có thể tự mình sống tốt trước đã.
Có lẽ có chút may mắn, một thương nhân đi ngang qua nhìn trúng kỹ năng làm đậu phụ của ta, đề nghị hợp tác với ta, hắn ta bỏ tiền ta bỏ kỹ thuật, phân chia năm năm.
Ta suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Rất nhanh cửa hàng của bọn ta mở ra, ta bỗng chốc trở thành người giàu có nhất trong thôn.
Có tiền bạc, ta mới dò la được tin Thẩm gia đã được minh oan.
Quý phi nương nương ngất xỉu là do có người trong cung động tay động chân, rượu của Thẩm gia không có vấn đề gì.
Những thứ bị tịch thu, cửa hàng lại được trả lại, Thẩm phủ nhất thời kẻ ra người vào tấp nập.
Người lo liệu công việc của Thẩm phủ là một vị tộc lão của Thẩm gia, Thẩm Biệt Chi vẫn chưa trở về.
Chắc là đã thấy sự phồn hoa của kinh thành, không muốn trở về nơi nhỏ bé đổ nát này nữa.
—
Lại một năm gió thu nổi lên, a huynh đỗ thi Hương, đã là cử nhân lão gia chính hiệu rồi.
Ta vẫn bận rộn quảng bá thương hiệu “Đậu Phụ Văn Thanh”.
Văn Thanh là tên của A Nương ta.
Bà làm đậu phụ cả đời, cả đời bị gọi là “nương tử Tống gia”, duy chỉ không ai nhớ tên của bà.
Ta hy vọng dùng cách này để ghi nhớ bà.
Lần nữa nghe tin tức về Thẩm Biệt Chi, hắn đã là Thám hoa lang tân khoa, được công chúa để mắt, sắp trở thành phò mã gia cao quý.
Hai ngày đầu nhận được tin, a huynh và đại tẩu luôn chú ý đến cảm xúc của ta, sợ ta nghĩ quẩn.
Thấy ta mọi việc như thường, mới yên lòng.
A huynh cẩn thận hỏi ta sau này có ý định gì.
Ta thực ra không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ ân tình của Thẩm gia ta coi như đã trả hết.
Còn câu “đợi ta” khi hắn gặp nạn, cũng không coi là lời hứa.
Cứ như vậy mỗi người một nơi an lành, đã là một kết cục không tồi.
Ngay khi ta nghĩ như vậy, ngày hôm sau Thẩm Biệt Chi lại xuất hiện trước cửa nhà ta, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào ta.
Quần áo của hắn dính đầy bùn đất, dưới mắt toàn là quầng thâm, trông như đã vất vả mấy ngày.
“Tống Kinh Thước.”
Hắn dùng giọng khàn khàn gọi tên ta, cách một lúc lâu mới nói tiếp nửa câu sau, “Đã lâu không gặp.”.
Ta dẫn hắn vào nhà, đổ nước cho hắn tắm, lại tìm một bộ đồ của a huynh đưa cho hắn.
Rồi đi ra sân, tự mình xay đậu.
Hắn tắm xong khoan khoái đi ra, nhưng đậu phụ của ta lại làm hỏng.
Lâu rồi không tự tay làm, cuối cùng cũng trở nên vụng về.
Giống như ta và hắn, giờ phút này ngồi đối diện, nhưng lại không biết nên nói gì.
Bọn ta đã quá lâu không gặp.
“Ta sẽ không làm phò mã…”
“Chúc mừng ngươi đỗ cao…”
Hai cái miệng há ra ngậm vào, lời chưa nói hết lại trở về im lặng.
“Kinh Thước, ta đã nói để nàng đợi ta thì sẽ không cưới người khác, dù người đó là công chúa.”
“Nàng có bằng lòng gả cho ta hay không?” Hắn nghiêm túc mở lời.
Đối diện với ánh mắt cháy bỏng của hắn, ta mạnh mẽ lắc đầu: “Không muốn.”
“Vì sao?” Hắn cụp hàng mi dài, giọng trầm thấp xen lẫn chút thất vọng.
Ta cười khổ một tiếng, trả lời hắn: “Vì ta không yêu ngươi.”
Trời dần tối, trong nhà không thắp đèn, mặt hắn như bị bao phủ trong bóng tối.