Sơn Hà Vĩnh An

Chương 7:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 149   |   Cập nhật: 05/10/2025 13:49

Một kiếp này, Lý Uyển Ninh không gả cho Đại Hoàng tử làm thiếp nữa.

Sau khi bị phát hiện gian tình của nàng ta với Triệu Nguyên Cát, Thừa tướng tức giận hủy hôn.

Còn Triệu Nguyên Cát thì đến Lý phủ cầu hôn Lý Uyển Ninh.

Hai người nhanh chóng thành thân.

Mà Triệu Nguyên Cát mất đi sự bảo hộ của Tể tướng.

Lại còn đắc tội với ta, nên tại triều định phải chịu đựng ghẻ lạnh.

Con đường công danh cũng không thuận lợi như kiếp trước.

Tiêu Mặc Nhiên là một kẻ điên, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Lý Uyển Ninh.

Hắn lại không gặp được ta, không học được võ công, thân thể ngày càng tệ đi.

Hơn nữa sau khi bị Triệu Nguyên Cát đánh, hắn để lại bệnh tật, trở thành một kẻ què.

Đi đứng khập khiễng.

Hộ bộ Thị lang đối với đứa nhi tử này càng thêm không ưa, từ đó không còn quản hắn nữa.

Cuộc sống của Tiêu Mặc Nhiên ngày càng tiêu điều.

Hết thảy những điều này, hắn đều ghi hận lên người Lý Uyển Ninh.

Nghe nói, sau nửa năm Lý Uyển Ninh và Triệu Nguyên Cát thành thân.

Hắn bỗng nhiên tìm Triệu Nguyên Cát đến một căn nhà ở ngoại ô.

Vừa vặn bắt gặp Đại Hoàng tử và Lý Uyển Ninh đang vụng trộm.

Đời này, Lý Uyển Ninh vẫn mồi chày được Đại Hoàng tử.

Còn thâm tình đảm bảo với Đại Hoàng tử rằng, nàng ta có mấy nam nhân.

Những người này sau này đều sẽ giúp Đại Hoàng tử, nàng ta không cầu gì khác, chỉ là vì yêu thích Đại Hoàng tử mà thôi.

Hy vọng có thể chiếm một vị trí trong lòng Đại Hoàng tử.

Và những lời nàng ta nói, vừa vặn bị Triệu Nguyên Cát và Tiêu Mặc Nhiên nghe được.

Triệu Nguyên Cát và Tiêu Mặc Nhiên có lẽ không ngờ Lý Uyển Ninh còn có gian phu.

Lập tức giân điên lên, hai người xông vào đấm đá Lý Uyển Ninh.

Đại Hoàng tử sợ chuyện bại lộ, vội vàng xách quần bỏ chạy.

Lý Uyển Ninh thì bị hai người đánh cho nửa sống nửa chết.

Tiêu Mặc Nhiên khó chấp nhận việc kiếp trước mình bị Lý Uyển Ninh và Đại Hoàng tử lợi dụng như vậy.

Phát điên mà làm cho chuyện này bị người người biết đến.

Triệu Nguyên Cát đắc tội với Đại Hoàng tử, không lâu sau, liền bị bãi quan.

Sau khi bị bãi quan, Triệu Nguyên Cát thu không đủ chi, càng hận Lý Uyển Ninh hơn, ba ngày hai bữa lại đánh Lý Uyển Ninh để trút giận, Lý Uyển Ninh vết thương chồng chất, không lâu sau, liền bệnh chết.

Còn Tiêu Mặc Nhiên thì bị Hộ bộ Thị lang đuổi ra ngoài, lại vì què chân, đắc tội với Đại Hoàng tử, nên không tìm được việc làm.

Cuối cùng lại một lần nữa trở thành ăn mày đầu đường xó chợ.

Phụ thân dưới sự khuyên nhủ của ta, vì chuyện của Đại Hoàng tử mà khẽ nói vài lời không hay với Hoàng thượng.

Một Hoàng tử tư đức kém cỏi, lại còn dâm loạn với thê tử của thần tử, đương nhiên là bị người đời chê bai.

Cán cân trong lòng Hoàng đế dần nghiêng về phía Nhị Hoàng tử.

Ngày hôm sau.

Sinh mẫu của Nhị Hoàng tử, Ngọc Quý phi, triệu ta và mẫu thân vào hậu cung.

Lại một lần nữa hỏi về chuyện hôn sự của ta.

Có ý muốn gả ta cho Nhị Hoàng tử.

Mẫu thân ta thở dài: “Nương nương, e rằng phải phụ lòng mong mỏi của người rồi, nha đầu này một lòng chỉ muốn tòng quân. Trước đây thần phụ muốn định thân cho nó, nó đã tuyệt thực ba ngày ba đêm…”

Quý phi nương nương cười cười, cũng đành thôi.

Tiêu Mặc Nhiên sau khi trở thành ăn mày, vẫn không cam lòng.

Cả ngày ngồi xổm trước cửa nhà ta.

Khóc lóc van xin muốn gặp ta.

Nhưng ta chưa một lần nào gặp hắn.

Mùa xuân năm thứ hai, phụ thân ta chuẩn bị dẫn quân xuất chinh.

Ta quỳ trước mặt phụ thân ta suốt cả một đêm.

Ông thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của ta.

Triều đại ta không có luật cấm nữ tử tòng quân.

Chỉ là nữ tử đa số không chịu nổi khổ cực khi tòng quân, lại thêm đa số gia đình đều không muốn, nên hiếm khi có nữ tử tòng quân.

Hoàng thượng nghe chuyện này, vô cùng tán thưởng ta.

Ngài vốn yêu quý phụ thân ta, yêu ai yêu cả đường đi, trên triều đình đã khen một câu hổ phụ không có khuyển nữ.

Rồi ban cho ta một bộ áo giáp bằng vàng ròng.

Một ngày trước khi xuất chinh, Nhị Hoàng tử đã được phong Thái tử đến tìm ta.

Nhị Hoàng tử khác với Đại Hoàng tử, y ngày thường dịu dàng như ngọc, trông có vẻ là người hiền lành.

Nhưng ta biết, dã tâm của vị này cũng không nhỏ.

Kiếp trước y và Đại Hoàng tử đấu đá nhau nửa đời, cuối cùng thua vì Lý Uyển Ninh có quá nhiều nam nhân.

Lý Uyển Ninh đúng là một nhân vật, những kẻ theo đuổi nàng ta, sau này không phải bản thân chức tước thăng cao, thì cũng là nhạc phụ thân cư địa vị cao.

Chỉ tiếc, kiếp này chết sớm, Đại Hoàng tử không mượn được ánh sáng của nàng ta nữa rồi.

Nhị Hoàng tử cười tươi nhìn ta: “Lý cô nương, tòng quân dãi gió dầm sương, điều kiện gian khổ, nàng một nữ tử hà cớ gì phải chịu khổ như vậy? Chi bằng gả cho ta, hưởng thụ sự phồn hoa thế gian này?”

Ta cung kính hành lễ: “Điện hạ, thần nữ chí không ở hậu trạch, xin thứ lỗi khó tuân mệnh. Tương lai, thần nữ sẽ thay phụ thân, vì ngài và bệ hạ mà canh giữ biên cương.”

Nhị Hoàng tử thở dài một tiếng, cười nói: “Vậy đợi ngày tiểu tướng quân trở về, Cô sẽ lại mở tiệc tẩy trần cho nàng.”

“Đa tạ.”

Trước
Tiếp