Sau khi về đến nhà, ta ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà.
Từ từ nhấp từng ngụm nhỏ.
Bùi Cảnh Hành ngồi bên cạnh, muốn nói lại thôi.
Nhưng ta không đợi hắn nói.
Ngược lại thò tay vào tay áo mò một hồi, cuối cùng tìm được một vật, “đông” một tiếng đặt mạnh lên bàn.
Bùi Cảnh Hành nhìn thấy vật đó, thần sắc đột nhiên căng thẳng, trong mắt lóe lên một tia u tối.
Lúc này ta mới đứng dậy, thu lại nụ cười:
“Lão nương cứu mạng ngươi, ngươi lại báo đáp như thế này sao?”
Nằm trên bàn, là một thanh đoản đao sắc lạnh.
Người nhỏ bé như xì hơi, bả vai rủ xuống.
“Tỷ đều biết cả rồi.”
Ta nhìn hắn, có chút tức giận:
“Nếu không phải ta ngăn lại, ngày đó ngươi định dùng con dao này đâm tới sao?”
“Rõ ràng là ngươi có thể trốn trong nhà, lại xông ra ngoài, trong tay còn giấu dao, đúng không?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta:
“Là tên tráng hán kia muốn ra tay với tỷ trước.”
Ngày tráng hán gây chuyện.
Ta tận mắt thấy hắn bị nhấc bổng lên, không hề chống cự.
Nhưng trong tay áo phải có một tia ánh sáng lạnh lóe lên.
Nếu không phải ta kịp thời ngăn cản, hắn đã đâm tới rồi.
Lúc này, Bùi Cảnh Hành trước mặt có chút buồn bã, còn có chút thất vọng.
Hắn cúi đầu đứng dậy.
Mím môi, muốn nói gì đó, lại không lên tiếng.
Trong mắt ngân ngấn lệ:
“Giang tỷ tỷ, tỷ muốn đuổi ta đi sao?”
Ta nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc: “Đưa tay.”
Hắn sững sờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Ta cầm thước đánh mạnh một cái vào lòng bàn tay hắn: “Ngươi biết lỗi chưa?”
Hắn mím môi.
Tự kết luận về mình: “Ta mang lòng ác độc với người khác, tâm tư thâm độc, là một đứa trẻ hư!”
Lòng ta thắt lại.
Rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể đánh giá một thiếu niên mười tuổi như vậy.
Khiến hắn cảm thấy mình thấp kém đến thế.
Ta ôm chặt lấy Bùi Cảnh Hành:
“Ta không cho phép ngươi nói về mình như vậy.”
Hắn òa khóc thành tiếng.
Ta vỗ vỗ lưng hắn, kiên định ôm lấy.
“Đánh vào lòng bàn tay ngươi, là để ngươi ghi nhớ. Trước khi bảo vệ người khác, cũng phải học cách không đặt mình vào nguy hiểm trước.”
“Những chuyện khác, ngươi không hề làm sai, sau này đừng nói về mình như vậy nữa!”
“Ngươi đã bảo vệ tỷ tỷ, là đứa trẻ tốt nhất.”
Ta luôn tin tưởng.
Không có một đóa hoa nào, ngay từ đầu đã là hoa.
Một khi hạt giống đã gieo.
Vậy thì ta sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc này.
Tưới tắm cho nó.
Bảo vệ nó.
Tình yêu sẽ khiến nó sinh ra da thịt, điên cuồng sinh trưởng.
…
Lại qua vài tháng.
Một buổi sáng sớm, bọn ta còn chưa dọn hàng.
Tiếng khóc than của Xuân Nương đã xé toang sự yên tĩnh của cả con phố.
Ba tên lưu manh vây quanh quầy đậu phụ của nàng ấy.
Kẻ cầm đầu đá văng cái giá gỗ nát bươm.
Những miếng đậu phụ trắng tinh văng tung tóe trong bùn nước, vỡ nát đầy đất.
“Cầu xin các người… Đó là tiền thuốc của mẫu thân ta!”
Xuân Nương quỳ trên đất, đôi tay run rẩy vô ích muốn gom lại những đồng tiền đồng vương vãi.
Nhưng bị chúng giật lấy.
Cửa sổ của các tiệm xung quanh đóng chặt.
Ngay cả mấy người làm bình thường thích xem náo nhiệt nhất cũng rụt đầu lại.
Ta suy nghĩ một lát, kéo then cửa hé ra một khe hở.
Muốn lén lút dùng hệ thống giúp Xuân Nương một tay.
Ai ngờ lại bị một bàn tay giật mạnh lấy tay áo.
Đôi mắt Bùi Cảnh Hành trong ánh sáng ban mai sáng rực đến đáng sợ.
Ta còn chưa kịp lên tiếng.
Hắn đã giật lấy then cửa trong tay ta, rồi vớ lấy cây cán bột xông ra ngoài.
Dòng bình luận lại xuất hiện vào lúc này.
[Xem kìa, vẫn lỗ mãng như vậy.] [Chẳng có tác dụng gì, phản diện thích bạo lực, chẳng có chút đầu óc nào.] [Rõ ràng đã dạy hắn phải tự bảo vệ bản thân trước, ai da, lần này là ba gã to lớn đó, lành ít dữ nhiều rồi.]Bàn tay ta lúc này đưa ra cũng vô ích:
“Ấy… Ngươi…”
“Cút!”
Tiếng rống này của hắn rung trời chuyển đất.
Cây cán bột mang theo tiếng gió đập mạnh vào vai tên lưu manh cầm đầu.
Tên vô lại kia đau đớn kêu oai oái.
Bùi Cảnh Hành như một con thú nhỏ bị chọc giận.
Rõ ràng thấp hơn đối phương nửa cái đầu, nhưng lại ép ba tên to lớn liên tục rút lui.
“Ranh con muốn chết phải không?”
Tên cầm đầu tức giận, rút dao găm từ thắt lưng ra.
Ánh sáng lạnh rợn người.
[Xem kìa, xem kìa, bọn chúng còn có dao nữa.] [Ta muốn xem lúc này hắn sẽ ứng phó thế nào.] [Giang nương tử sớm muộn gì cũng bị hắn hại chết.]Lúc này đã không thèm để ý đến sự hả hê của bình luận.
Trong lòng thắt lại, vội vàng gọi hệ thống.
Ai ngờ, Bùi Cảnh Hành vừa lùi lại, vừa hét lớn:
“Trương đại thúc! Vương đại ca! Lấy vũ khí!”
Điều khiến ta kinh ngạc là.
Qua tiếng hắn gọi.
Đám tiểu thương cả con phố lần lượt xông ra!
Ngay cả Trương bà bà cũng vung ghế đẩu gia nhập đội ngũ đập người.
Trương đại thúc vung dao mổ heo gầm lên: “Ai dám động đến người ở phố Thanh Hà bọn ta!”
Bình luận bùng nổ.
[Ha ha ha, vả mặt đến quá nhanh.] [Phản diện ca có dũng có mưu nha!] [Có chút yêu thích tiểu ca ca này rồi.] [Hỏi xem mấy người có xấu hổ không, cười chết ta rồi.]Ta kinh ngạc trước sự hô một tiếng trăm người hưởng ứng của Bùi Cảnh Hành.
Những ngày này, hắn quả thực không còn tự cô lập mình trong nhà nữa.
Ngược lại, mỗi ngày làm xong việc lại đi giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
Ngay cả phố Thanh Hà, cũng đã phát sinh thay đổi sau khi hắn đến.
Khi những người yếu đuối tụ lại, kết thành một sức mạnh.
Họ liền trở thành người mạnh mẽ.
Một đám người đông đúc, mỗi người đều cầm vũ khí.
Lũ lưu manh thấy vậy biến sắc, lăn lê bò toài trốn chạy.
Xuân Nương ngồi ngây ra trên đất, nước mắt không ngừng rơi.
Nàng ấy liên tục cảm ơn Bùi Cảnh Hành:
“Tiểu Cảnh, cảm ơn…”
Bùi Cảnh Hành ngoảnh mặt đi, nhưng bên tai lại đỏ lên.
Sau đó, ta lại lén xem hắn ghi gì trong cuốn sổ nhỏ.
Ta sợ hắn lại viết thứ gì đó đáng sợ.
Vẫn là đợi lúc hắn ngủ, lén lút liếc một cái.
Ai ngờ bên trong ghi chép dày đặc toàn là:
“Mùng ba tháng hai, Lý hóa lang* giúp tỷ tỷ khiêng bột mì.”
*hóa lang: người khuân vác, khuân hàng
“Mười tám tháng hai, Vương bà bà tặng một hũ dưa muối.”
“Mùng một tháng ba, Trương đồ tể dạy ta dùng dao…”
Trang cuối cùng của cuốn sổ còn vẽ một chiếc bánh xốt tương xiêu vẹo.
Bên cạnh viết chữ “Nhà.”
