“Ta ở trên đường gặp bà ấy, bà ấy nói người ở huyện Mậu năm ngày sau sẽ di chuyển, bà ấy tới trước để chăm sóc nàng, ta nghĩ nghĩ rồi không từ chối.” Hắn đã vì bà mà lo lắng, vì bà mà đánh nhau, ôm hết tiếng xấu vào mình, việc bà đến đây chăm sóc vợ con hắn cũng là điều nên làm.
Mật Nương gật đầu, không nhắc tới chuyện khác, bà mẫu tới chăm sóc nàng cũng là có ý tốt, “Chàng đem chăn với cái đệm qua trải giường cho mẫu thân, buổi tối mẫu thân ngủ một mình sợ sẽ lạnh, chàng đốt lại giường sởi lại đi.”
Lời vừa dứt, người đi đặt đồ đã sải bước tới, “Ba Hổ, đồ trong phòng ta đâu? Cây đàn Mã đầu cầm ta đặt trên rương sắp làm xong rồi, con đặt nó ở đâu rồi?”
Mật Nương im lặng, trên mặt vô cùng mất tự nhiên, Ba Hổ còn chưa làm sao, vành tai nàng đã đỏ lên.
“Lấp vào bếp làm củi đốt rồi.” Ba Hổ nói rất bình tĩnh, chỉ thiếu nước bổ sung rằng bữa trưa hôm đó thịt hầm với lông đuôi ngựa đặc biệt thơm ngon.
“Đốt rồi?” Phụ nhân kinh ngạc nhìn nhi tử bà, lúc này mới phát hiện ánh mắt hắn nhìn bà đã thay đổi, lạnh nhạt, không còn sự quan tâm, điều này còn khiến bà lạnh lòng hơn cả khi phụ thân hắn đánh bà. Bà theo bản năng nhìn về phía Mật Nương, ánh mắt mang theo sự cầu cứu mông lung.
“Chàng đi trải giường cho mẫu thân đi.” Mật Nương ngắt lời, đẩy Ba Hổ vào nhà ôm chăn ra. Không ngờ bà mẫu lại tới, những chiếc chăn dày không dùng trong nhà đã được gói lại, đóng vào rương hết cả.
Trước mặt Ba Hổ, phụ nhân không dám lên tiếng, chờ hắn đi ra hậu viện, bà mới hỏi Mật Nương rằng có phải nhi tử bà đang giận bà hay không.
“Chắc là không đâu, sau khi người đi, chàng ấy rất ít khi nhắc tới người, không giống như đang giận dỗi, hơn nữa nếu chàng ấy giận người thì đã không để người tới đây.”
Chính là không giận mới đáng sợ! Mẫu thân Ba Hổ thấy Mật Nương một vẻ ngây thơ, dường như thật sự không nhận ra thái độ Ba Hổ đối với bà đã thay đổi. Bà nghẹn một hơi ở lồng ngực, cũng không tiện phân bua rõ ràng với nhi tức, chỉ ủ rũ đồng tình nói rằng không giận là tốt rồi.
“Cái đó… là Ba Hổ đốt đàn Mã đầu cầm ư?” Phụ nhân vẫn không muốn tin.
“Sau khi người đi là Ba Hổ dọn dẹp phòng, bụng của con to như thế, chàng ấy cũng không thể để con nhúng tay vào được.” Mật Nương thấy bà mẫu như thế dường như không biết nàng đang mang thai đôi, nàng cười vỗ vỗ bụng. “Mẫu thân, người không thấy con có điểm nào không đúng sao?”
Trong lòng mẫu thân Ba Hổ sóng gió cuồn cuộn, tùy ý liếc nhìn nàng hai cái, qua loa đáp: “Sắc mặt rất tốt, chỗ nào không khỏe ư?”
“Cái bụng này.” Mật Nương vén áo lên. “Lúc người sắp sinh Ba Hổ thì bụng có to như con không?”
“Ấy? Không đúng thật.” Mẫu thân Ba Hổ hồi tưởng lại, xác nhận bà không nhớ sai, “Mới sáu tháng thôi mà?”
Mật Nương không còn úp mở nữa, “Hai đứa đó ạ, người đến thật đúng lúc, Ba Hổ vẫn còn lo lắng sợ con ở trên đường đi xảy ra chuyện.”
“Thai đôi ư? Lại mang thai hai đứa, con ta thật giỏi.” Phụ nhân trên mặt lộ ra nụ cười, quả thực mắt sáng như có ánh vàng, “Ta về rồi vẫn cứ nhớ con, sớm đã muốn tới đây, chỉ là không có với phụ thân hắn…” Bà nghe thấy tiếng bước chân, lập tức nuốt lời sắp nói vào.
“Trải xong rồi, chờ tối con sẽ đốt giường sưởi cho người.” Ba Hổ chẳng khác nào người không có chuyện gì, hai mẫu tử nhìn nhau, vẫn là mẫu thân hắn tránh ánh mắt hắn trước.
“Mẫu thân ta đã tới rồi, còn cần Mộc Hương bầu bạn với nàng nữa không?”
“Đem nàng ấy đi cùng, nàng ấy có thể ngồi xe của chúng ta.”
“Được. Hai người cứ trò chuyện, ta đi đào vườn rau đây.” Ba Hổ vác xẻng ra cửa, mẫu thân hắn luyến tiếc nhìn theo, cuối cùng muốn thở dài, nhưng thấy ánh mắt tò mò của Mật Nương, bà lại kìm nén hơi thở đó lại.
“Còn có gì chưa thu dọn không? Để ta làm cho.”
“Hết rồi ạ, Ba Hổ thu dọn gần như xong cả rồi, nếu mẫu thân không có việc gì làm có thể giúp đứa nhỏ làm vài bộ quần áo, con thấy áo do người làm cho Ba Hổ, đường kim mũi chỉ vừa dày vừa đẹp.” Mật Nương tìm việc cho bà làm, tránh việc bà thở ngắn than dài gây phiền lòng.
Nhắc đến quần áo, phụ nhân lấy lại tinh thần, chạy ra hậu viện xách gói đồ của bà tới. “Đây là hai bộ áo choàng mới làm cho Ba Hổ năm ngoái, ta về nhà lại may thêm hai bộ quần áo mới cho tôn tử của ta.” Lấy hết ra rồi mới phát hiện không có của Mật Nương, mặt bà có chút ngượng nghịu. “Ta không biết cỡ của con nên không làm cho con, chờ con sinh rồi ta sẽ đi tiệm tơ lụa mua cho con hai bộ thật đẹp.”
Mật Nương không hề bận tâm chuyện không có phần nàng, bà mẫu mà, lại không phải mẫu thân ruột thịt, chỉ cần không gây sự tìm lỗi của nàng, dù không bỏ ra một đồng tiền nào nàng cũng không ý kiến.
“Vậy đa tạ mẫu thân.” Nàng vui vẻ thuận theo lời bà mà nói.
Đào vườn rau rồi rắc hạt củ cải, chân bò khô được chất lên xe lặc lặc, bếp lò, nồi niêu bát đĩa, thùng sữa, bồn tắm, rương quần áo, thùng ong, thùng dẫn ong, lều nỉ… đều được chuyển hết ra sân. Đến ngày thứ năm, ngoại trừ ba chiếc xe lặc lặc có người ngồi chó nằm, những chiếc xe lặc lặc khác đều đã được chất đầy đồ đạc, những thứ không chất hết được đều được buộc trên lưng bò đực, ngựa đực lạc đà đực.
“Lên đường nhé?” Ba Hổ khóa cửa, đi tới trước chiếc xe lặc lặc Mật Nương đang ngồi, đẩy cửa ra, chiếc xe này đã được lót ba tấm đệm dày. “Có bị cấn không?”
“Không cấn, đi thôi.” Mật Nương tựa vào một chiếc đệm cuộn tròn, đợi Ba Hổ rời đi, nàng hỏi bà mẫu rằng trước đây mang thai có gặp phải tình huống chuyển đi lúc này không.
“Từ khi mang thai đến khi sinh gần mười tháng, hầu như ai cũng sẽ gặp phải tình huống này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tháng càng lớn thì càng chịu tội. Lúc ta sinh Mãn Đô Lạp Đồ là ở trên đường chuyển bãi, đau muốn chết mà vẫn phải nằm trên xe, lắc lư đến hoa mắt chóng mặt, suýt mất nửa cái mạng. Lúc mang thai thì không nôn, sau khi sinh ta ăn gì nôn nấy, nôn liền hai ngày.” Mẫu thân Ba Hổ thấy sắc mặt Mật Nương không tốt, nhẹ nhàng tự đánh vào miệng mình, “Xem ta hồ đồ chưa, con đừng sợ, thai này của con tháng không lớn, đến Lâm Sơn vẫn chưa sinh đâu.”
Mộc Hương cuộn chiếc đệm nỉ lót sau lưng Mật Nương, thấy mẫu thân Ba Hổ nói chuyện cũng không giống người nhu nhược vô năng, thậm chí còn có thể gọi là có chủ kiến, tại sao vẫn bị nam nhân trong nhà đánh đập?
