Đến giữa trưa dừng lại nấu cơm, Ba Hổ chui vào xe lặc lặc ngủ bù, Mật Nương, Mộc Hương và Mục Nhân đại gia người nấu cơm thì nấu cơm, người xào rau thì xào rau. Mẫu thân Ba Hổ không biết có phải ngại gặp Mục Nhân đại gia không, vừa thấy lão đến là bà xách cái giỏ nói đi tìm trứng gà rừng trong đám cỏ nước ven sông.
“Đây có phải đoàn xe của Ba Hổ không?”
“Phải, ngươi tìm chàng ấy?” Mật Nương nhìn nam nhân xách một chiếc đùi cừu, trong lòng đại khái đã đoán được thân phận của hắn: “Ngươi chờ một lát, ta đi gọi chàng ấy, chàng ấy đang ngủ bù trong xe lặc lặc.”
“Không cần, không cần gọi hắn dậy, đêm qua hắn thức gần trắng đêm cũng mệt rồi, ta đến là để gửi cho các ngươi một chiếc đùi cừu, đêm qua hắn đã phải vất vả rồi, ta là người nhà vừa mới sinh con sáng nay.” Nam nhân đặt chiếc đùi cừu vào thau gỗ: “Làm phiền tiểu a tẩu giúp ta nhắn với hắn một câu, trước kia mẫu thân ta nghe lời ma quỷ mà hiểu lầm hắn, đã nói không ít lời khó nghe ở bên ngoài, mong hắn đừng để bụng.” Nam nhân cúi gập người, khuôn mặt đen sạm cũng không che giấu được vẻ xấu hổ đang dâng lên, bước chân bỏ chạy vội vã và lộn xộn.
Mẫu thân Ba Hổ xách một con gà rừng đang vỗ cánh trở về thì nghe được câu cuối cùng: “Cái gì mà đừng để bụng?”
Bà nhìn chiếc đùi cừu trong thau gỗ, rồi lại nghĩ đến hành động xin lỗi của chàng thanh niên vừa nãy: “Hắn đắc tội với nhi tử ta rồi ư? Hắn đã làm chuyện gì sai trái? Sao lại nhận đùi cừu? Nhà chúng ta đâu có thiếu một cái đùi cừu.”
Mật Nương nhận một ánh mắt bất mãn, nàng vuốt vuốt mái tóc rủ xuống, nói: “Người vừa nãy đến là để thay mẫu thân hắn xin lỗi, vì mẫu thân hắn đã nói không ít lời khó nghe với Ba Hổ, đại khái là do Ba Hổ đánh nhau với phụ thân chàng ấy, trước khi ta con gả cho chàng ấy, đã biết tiếng tăm của chàng ấy là bất hiếu bất đễ rồi. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì con cũng không rõ, nếu người muốn biết thì đợi Ba Hổ tỉnh rồi tự đi mà hỏi.”
Phụ nhân lập tức im bặt, con gà rừng trong tay bà sát khí đằng đằng mổ vào tay bà mà bà cũng không cảm thấy, tỏ vẻ yếu thế nói: “Trước kia chẳng phải con muốn uống canh gà sao? Ta bắt được một con gà về rồi đây, còn có ba quả trứng nữa.” Bà từ trong túi áo lấy trứng ra.
Trước mặt Mộc Hương và Mục Nhân đại gia, bà không tiện hỏi, đến chiều khi ngồi lên xe tiếp tục lên đường, mẫu thân Ba Hổ đánh lạc hướng Mộc Hương sang một chiếc xe khác, rồi nhỏ nhẹ hỏi Mật Nương về chuyện của Ba Hổ ở Lâm Sơn. Nghe xong, bà trầm mặc ít nói suốt mấy ngày, cũng không còn sán lại gần Ba Hổ nữa, càng không nhắc đến ông già đang đi theo phía sau kia.
Mãi đến khi đến Lâm Sơn, bà mới hồi phục được chút tinh thần, tất tả lo dọn dẹp đồ đạc, trước bữa ăn cho gà ăn, sau bữa ăn cho chó ăn, còn chủ động đi vắt sữa cừu về làm đậu phụ sữa.
“Mẫu thân, đến Lâm Sơn cũng được hai ngày rồi, người định bao giờ trở về?” Ba Hổ không nhịn được nhắc nhở.
Động tác trên tay phụ nhân khựng lại, bà cúi đầu ủ rũ, hồi lúc mùa đông, Ba Hổ còn chẳng nỡ để bà đi, giờ lại chủ động đuổi bà đi.
“Đợi con đưa Hoàng đại phu về rồi ta sẽ về, con không có ở nhà, ta giúp con trông nom Mật Nương.”
Ba Hổ nhướng mày, nhìn bà một lúc lâu với vẻ nghiêm túc, đưa Hoàng đại phu đi không mất nhiều thời gian, sáng đi chiều có thể về.
“Được, vậy đợi con về rồi đưa người về.”
Phụ nhân không nói gì, đợi Ba Hổ rời nhà, bà không nhịn được kể khổ với Mật Nương: “Ba Hổ giận ta rồi, hắn đuổi ta đi.”
Ôi, Mật Nương trong lòng vui vẻ, nàng không ngờ Ba Hổ lại đuổi mẫu thân hắn về, xem ra hắn đã thực sự hết hy vọng với mẫu thân hắn rồi.
“Người cũng đã nói đến Lâm Sơn sẽ trở về Tuất Thủy, chàng ấy e là cũng lo cho người chần chừ mấy ngày rồi phụ thân chàng ấy lại tìm đến.”
“Tìm đến thì tìm đến, Ba Hổ đâu sợ cái lão già chết tiệt đó.” Phụ nhân phủ nhận ngay lập tức, bà bồn chồn đi lại trước cửa: “Hắn thực sự giận rồi, hắn không muốn ta tiếp tục sống với phụ thân hắn, ta đã không nghe hắn.”
Mật Nương tò mò về suy nghĩ trong lòng bà mẫu, nàng vuốt ve lông chó Đại Hoàng, nhẹ nhàng thăm dò: “Con cũng không hiểu vì sao người cứ kiên trì đòi quay về, trong lòng người cũng rõ, về rồi vẫn sẽ bị đánh. Người nghĩ sao vậy? Người nói với con đi, con sẽ giúp người chuyển lời lại cho Ba Hổ nghe.”
“Ta đã bốn mươi mốt tuổi rồi, mười bảy tuổi gả cho Ngang Thấm, đã hai mươi bốn năm, ta cũng đã già, không muốn lăn lộn nữa, ta còn có hai đứa con nữa.” Phụ nhân bốn mươi mấy tuổi không thể sinh con, nhưng nam nhân bốn mươi mấy tuổi vẫn có thể, bà rời nhà sống với Ba Hổ, lão Ngang Thấm lại cưới vợ khác sinh con, A Cổ Lạp có lẽ sẽ đi vào vết xe đổ của Ba Hổ—bị đuổi khỏi nhà.
“Ta biết ông già đó say rượu rồi ta vẫn sẽ bị đánh, nhưng thế thì sao? Chỉ cần không đánh chết ta, ngày hôm sau ông ta vẫn phải như một con chó, ta chỉ cần rơi hai giọt nước mắt, ông ta sẽ quỳ sụp dưới chân ta.” Trong mắt phụ nhân ánh lên một thứ ánh sáng hư ảo: “Mật Nương, con có thể hiểu không? Khi ta bị đánh, chỉ cần nghĩ đến cảnh ông ta quỳ trước mặt ta tự vả mình, ta còn có thể chịu đựng được.”
Bà xắn tay áo, kéo cổ áo ra: “Con xem, chẳng để lại chút dấu vết nào, lúc đó đau, nhưng giờ ta chẳng còn cảm giác gì nữa.”
Mật Nương nhìn xuyên qua ánh mắt bà, có thể chắc chắn bà vẫn tỉnh táo, nhưng nàng chưa từ bỏ ý định, cố gắng khuyên can: “Nếu người có thể sống đến sáu mươi tuổi, vẫn còn gần hai mươi năm nữa. Lãng phí thời gian đó vào người đánh mình, chẳng phải còn lãng phí hơn sao? Về già nghĩ lại toàn là tức giận, thật không đáng. Người xem con và Ba Hổ đi, bọn con mới là cách phu thê chung sống bình thường, đánh vợ là sai, đáng bị chửi rủa, người rời xa ông ta mới là đúng đắn.”
“Đánh vợ chắc chắn là sai, ta biết chứ, cho nên ông ta luôn phải quỳ xuống xin lỗi ta.” Phụ nhân trước đó còn bất an vì thái độ của Ba Hổ, nhưng khi nói về chuyện liên quan đến ông già kia, bà càng nói càng bình tĩnh, cũng không nhắc đến chuyện Ba Hổ giận nữa: “Con và Ba Hổ cứ sống cho tốt đi, ta và phụ thân hắn thì cứ như vậy thôi. Lời nói khó nghe của người ngoài đó đừng để tâm, đừng vì ta mà đánh nhau với phụ thân hắn nữa. Đợi con sinh con, cứ quăng hết đứa trẻ cho hắn dỗ, để hắn không còn dư dả tâm trí mà suy nghĩ linh tinh nữa.”
Mật Nương cắn môi: “Trước kia Ba Hổ vì bảo vệ người mà đánh phụ thân của mình, chém phụ thân của mình, người có từng giận chàng ấy chưa?”
“Con nói lời mê sảng gì vậy? Nhi tử ta là đang bảo vệ ta, sao ta có thể giận hắn? Ta chắc chắn là vui chứ, lúc ông già kia đánh ta, chắc ông ta không ngờ nhi tử ta lại đè ông ta xuống đất đánh thành chó chết.”
Mật Nương mím môi, chỉ cần không nhắc đến chuyện bảo bà rời xa ông già kia, bà minh bạch và tỉnh táo, nhưng lại cứ chết sống không nghĩ thông, nhất quyết muốn quấn quýt với ông già chết tiệt kia. Khó khăn trong việc lựa chọn và không cam tâm, Mật Nương không hiểu và cũng không dám can thiệp nữa.
Đợi Ba Hổ trở về, Mật Nương nói lại những lời mẫu thân hắn đã nói và phân tích cho hắn nghe, Ba Hổ hừ lạnh, bảo nàng đừng tin lời ma quỷ của mẫu thân hắn: “Bà ấy coi ông già xấu xa kia như báu vật, lúc ta tìm đến nhà đánh ông ta, mẫu thân ta khóc lóc van xin ta dừng tay, sợ ta đánh ông ta quá nặng mà chết mất.”
Nhưng Ba Hổ năm ngoái đã đánh gãy chân phụ thân hắn, vậy mà mẫu thân hắn đến đây lâu như vậy, chưa từng đề cập đến.
“Ta thấy trạng thái hiện tại là rất tốt, cứ như họ hàng bình thường qua lại, mẫu thân muốn đến thì cứ để bà ấy ở, muốn đi cũng không giữ. Chuyện của bà ấy và ông già kia, chỉ cần ta không chạm mặt, chỉ cần bà ấy không tìm đến cửa, ta cứ xem như không biết, chúng ta cũng đừng xen vào.” Ba Hổ duỗi tay duỗi chân nằm trên giường, nghĩ đến cảnh ông già kìa hăm hở ra cửa đón khi hắn đưa mẫu thân hắn về, hắn khinh miệt cười khẩy một tiếng.
Một người cam lòng đánh, một người cam lòng chịu.
