“Ta có buộc nút kết trên sừng cừu, có thể chàng không để ý.” Mật Nương bảo hắn nhổ cho nàng một cọng cỏ dưới đất, thấy hắn không động đậy, nàng trương bụng ra húc hắn, “Xem chàng chột dạ kìa, chậc chậc.”
“Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại động tay động chân?” Ba Hổ thất thần, hắn quả thực không để ý đến nút kết trên sừng cừu, hắn đành nhận mệnh, nhổ một cọng cỏ đưa vào tay Mật Nương, nhìn nàng thuần thục thắt hai nút kết sống buộc lại với nhau.
“Nút kết chàng buộc là kiểu nào? Nếu chàng quên, ta nhắc chàng một chút nhé?” Mật Nương giơ tay nhéo má hắn, nhìn quanh không có ai, nàng ấn cổ nam nhân xuống cắn nhẹ một cái lên cằm hắn, vẻ khiêu khích trong mắt khiến nàng trông vô cùng kiều diễm.
Cọng cỏ xanh buộc nút kết lắc lư trước mắt, Ba Hổ như bị bóp cổ không nói nên lời. Hắn dùng ngón chân kẹp cỏ nhổ rồi ném đi, lại tiếp tục kẹp, cúi đầu không nhìn Mật Nương.
“Không ngờ ta sẽ phát hiện ra chứ gì?”
Đúng là không ngờ, hơn nữa đã phát hiện ra mà lại nhịn không nói.
“Nàng phát hiện ra từ khi nào?” Ba Hổ tò mò.
“Vài ngày trước khi gả cho chàng.” Mật Nương nhét cọng cỏ buộc nút vào tay nam nhân, lườm nguýt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, “Ê, chàng nghĩ gì vậy? Trước khi thành thân giấu ta còn có thể hiểu, đã một năm rồi, chàng chẳng hề nhắc đến, thật sự quên rồi sao?”
Ba Hổ gật đầu dứt khoát, “Quên rồi.”
“Thế là chàng thừa nhận chàng đã thầm thương trộm nhớ ta từ rất lâu rồi đúng không? Không đổ lỗi ngược nữa?”
Ba Hổ che mặt đang lắc lư trước mắt, cười đánh trống lảng: “Đi ra ngoài cũng lâu rồi, nên về thôi.”
Về cái rắm, “Hôm nay chàng không nói rõ ràng ta sẽ không về.” Mật Nương nhất quyết muốn moi ra một lời chắc chắn từ miệng hắn, “Chàng nói đi, lúc thức đêm chữa bệnh cho cừu có phải đã để ý tới ta rồi không? Hay là trước đó?”
Ba Hổ chỉ gật đầu không nói, cũng không chịu nhìn ánh mắt đang tìm tòi và đắc ý của Mật Nương, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mây, nhìn chim bay trên không trung.
Muốn moi ra một câu lời ngon tiếng ngọt từ miệng hắn thật không dễ, Mật Nương bĩu môi, “Phiền chết đi được, gả phải một tên câm.” Nàng nén cơn bực bội quay người bước về.
Đi được nửa đường lại chợt dừng bước, “Sao chàng không nói gì? Không nói thì đừng đi theo ta.”
“Là nàng nói gả phải một tên câm.”
“Có bản lĩnh thì cứ câm mãi đi.” Mật Nương bực mình.
Ba Hổ liếc nhìn dáng vẻ của nàng, đưa tay ra đỡ nàng, bị đánh một cái chát vào tay cũng chỉ ‘á á’ hai tiếng, vẫn kiên trì ôm lấy eo Mật Nương.
Đến cửa nhà, Triều Bảo đang vẫy tay bước ra, thấy Mật Nương mặt nặng mày nhẹ, hắn ta ngạc nhiên, liếc thêm hai cái thì nghe Ba Hổ ‘á’ hai tiếng, “Chủ nhà, theo lời ngài nói, ta đã ngâm da cừu da bò vào nước rồi, dùng đá đè lên rồi.” Hắn ta quay mặt đi.
“Á á.” Ba Hổ gật đầu bày tỏ đã biết, bị huých một cùi chỏ vào bụng vẫn cười, bị nhốt ngoài cửa hắn vỗ cửa ‘á á á’ mãi.
“Chủ nhà, ngài bị hỏng họng rồi sao?” Triều Bảo và Ba Lạp cùng nhìn chằm chằm nam nhân đang há miệng kêu ‘á á’, sáng sớm nói chuyện còn rất lưu loát mà.
Ba Hổ xua tay bảo hắn ta cút đi, làm việc cần làm đi, đừng có lắm chuyện. Triều Bảo vừa đi hắn liền chui vào bếp nấu cơm. Mật Nương ăn ít mau đói, nửa buổi sáng nửa buổi chiều đều phải uống một chén canh rau. Trong canh còn phải úp thêm hai quả trứng.
“Á á.” Cơm xong rồi, ra ăn cơm đi.
Mật Nương ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nàng mới không giận dỗi với thân thể mình, mở cửa nhận bát đũa cắm đầu ăn cơm.
“Á á.” Có hợp khẩu vị không? Ba Hổ khoa tay múa chân lung tung, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Mật Nương không thèm nhìn hắn một cái, nàng muốn xem hắn có thể giả vờ đến bao giờ.
Cũng không lâu sau, rửa bát giặt quần áo xong Ba Hổ liền biết nói trở lại, “Ta đi đào rau dại đây, nàng có muốn đi không?”
“Không câm nữa hả? Không câm thì nói rõ ràng cho ta nghe.”
Ba Hổ thở phào một hơi, gọi Ba Lạp đang ngồi bên cạnh lên ôm, “Nàng đoán đúng rồi.”
“Ta đoán đúng cái gì?” Mật Nương nheo mắt, chờ đợi.
Nam nhân há miệng, nói ra những lời ấp úng, “Ta vừa ý nàng, đã để ý nàng từ lâu rồi, nên mới ngu ngốc chữa bệnh cho cừu của nàng, chữa chết rồi còn đổi con cừu tốt hơn cho nàng.” Giờ đã vừa lòng chưa?
Không được vừa lòng cho lắm, nếu hắn nói sớm như vậy, Mật Nương đã có thể vui vẻ mà thơm hắn một cái, “Muốn chàng nói một câu lời ngon tiếng ngọt cứ như muốn lấy mạng chàng vậy.”
Ba Hổ cười cười không phản bác, lại hỏi nàng có muốn cùng hắn đi đào rau dại không.
“Đi, đi, đi.” Mật Nương đưa tay ra để hắn kéo nàng đứng dậy, miệng vẫn không chịu thua: “Nếu không phải đại phu bảo ta nên vận động nhiều, lại chỉ có chàng đỡ được ta, ta mới không đi cùng chàng đâu.”
“Ừ, đa tạ nàng đã đi cùng ta.” Ba Hổ dịu giọng dỗ dành, bụng Mật Nương ngày càng lớn, tối nàng ngủ không ngon, ngồi thì đau lưng, những ngày này nàng lo lắng lại dễ nổi nóng, hắn chỉ có thể nghĩ cách chọc nàng vui hoặc chọc nàng giận, để nàng đánh hắn vài cái cho xả cơn tức.
Lại qua nửa tháng, chó con của Đại Hoàng đã biết bò khắp nhà, sáng sớm Ba Hổ đánh bơ thì chúng nó phe phẩy cái đuôi nhỏ đi tới lừa sữa uống.
“Ôi chao, coi chừng ta không để ý lại giẫm nát bọn mi bây giờ.” Ba Hổ một tay nhéo một con chó con đưa về ổ, khi nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn trong lều nỉ, đầu hắn nổ tung, chó con trong tay hắn nhấc lên lại rơi xuống.
Hắn bước nhanh vào lều nỉ, Mật Nương nhắm mắt vẫn còn ngủ, nhưng tay nàng ôm bụng, mặt nàng có mồ hôi nhưng không phát ra tiếng. Ba Hổ mềm nhũn chân ngồi phịch xuống đất, hắn nghi ngờ tai hắn có vấn đề, hoặc là tim hắn có vấn đề rồi.
Hắn ngồi đợi lấy lại sức, định đi ra ngoài nấu cơm, mới vừa đi đến cửa, tiếng rên rỉ kèm tiếng thở dốc lại vang lên, Ba Hổ cau mày quay đầu lại, là tiếng của Mật Nương, lần này nàng đã tỉnh.
“Ba Hổ, ta đau bụng, hình như ta sắp sinh rồi.”
Nam nhân đờ đẫn gật đầu, quên rằng hắn đang vặn người, sải bước muốn quay lại đỡ nàng, chân vướng vào nhau, ‘bịch’ một tiếng ngã lăn ra đất. Hắn lại hoảng loạn bò dậy đi về phía giường.
“Có đau không?” Mật Nương vừa cười vừa lau mắt, “Chàng phủi bụi trên người đi.”
“Ta đi tìm bà đỡ, nàng ở nhà đợi ta.” Ba Hổ thấy tóc nàng dính vào mặt, hắn lau sạch bụi bẩn trên tay vào quần áo, vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của Mật Nương ra sau gáy, búi lại.
Một giọt mồ hôi rơi xuống trán Mật Nương, nàng ngẩng đầu thấy mồ hôi trên mặt Ba Hổ nhỏ tong tong, cổ hắn như vừa được rửa qua nước, trông hắn còn căng thẳng hơn cả nàng nhiều.
“Được rồi, ta tha thứ cho cái miệng vụng về của chàng.” Mật Nương cảm thấy thỏa mái trong lòng, hành động thì thú vị hơn lời nói nhiều.
Lòng bàn tay Ba Hổ đầy mồ hôi, hắn phải lau khô vào người mới dám sờ mặt Mật Nương, hắn nghẹn nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra được một câu “Nàng phải khỏe mạnh”, nhưng lại nghẹn đến mắt đỏ ngầu. Mật Nương nghi ngờ hắn chỉ cần nói thêm một câu nữa là có thể khóc òa lên được.
Tiếng bước chân hỗn loạn của nam nhân biến mất, cảm giác tay run rẩy của hắn vẫn còn vương trên mặt Mật Nương.
Mật Nương dùng khăn vải lau đi mồ hôi trên mặt, nghe thấy động tĩnh ở cửa, chỉ thấy Đại Hoàng đẩy cửa đứng ở ngưỡng cửa. Khác với thường ngày, nó đứng ở cửa vẫy đuôi nhưng không đi đến bên giường.
“Đại Hoàng, có phải mi biết ta cũng sắp làm mẫu thân rồi không?”
