Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 141:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,580   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Từ buổi trưa hôm đó, sữa bò sữa cừu Mật Nương uống suốt được chuyển thành sữa lạc đà, việc hầm canh nấu cơm cũng được Ba Hổ tiếp quản, quan trọng là làm xong việc nhà, hắn vẫn còn sức lực để thuộc da bò da cừu khi Mật Nương và bọn trẻ đã ngủ.

Mộc Hương thấy vậy phải thốt lên tinh lực dồi dào, trong tiệc đầy tháng, nghe Mật Nương ở trước mặt mọi người công khai cảm ơn, nàng ta vội xua tay: “Không dám nhận, ta chỉ phụ giúp thôi, phần lớn là Ba Hổ bận rộn. Hễ hắn ở nhà cơm là hắn nấu, tã là hắn giặt, con khóc cũng là hắn bế dỗ, tối quấy đêm cũng là hắn bế dỗ ngủ. Một tháng này ta ở nhà ngươi còn nhàn hơn cả đi chăn cừu, còn được thơm lây nhờ ngươi ở cữ mà được ăn ngon uống tốt nên béo ra.”

“Chàng ấy là phụ thân bọn trẻ, đó là việc chàng ấy nên làm.” Mật Nương lấy ra hai bộ áo choàng mới đã chuẩn bị sẵn, “Đừng từ chối, đây là ta thay mặt Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cảm ơn di di đấy.”

Trong lều nỉ có hai bàn người ngồi, những người khác đều đang nhìn, Mộc Hương đỏ bừng mặt, nàng ta thực sự cảm thấy mình không giúp được gì nhiều, ăn uống bù lại hết công việc nàng ta làm rồi.

“Mật Nương thành tâm cảm ơn ngươi, ngươi cứ nhận đi.” Triệu a nãi xen vào một câu, bà nhìn người phụ nhân đang ôm con đối diện, Mộc Hương còn tốt hơn bà mẫu Mật Nương nhiều. Ba Hổ có giỏi giang đến mấy, nếu Mộc Hương không giúp đỡ một tay, một tháng chăm sóc hai mẫu thân cùng hai đứa trẻ chưa đủ tháng tuổi, có đánh chết hắn cũng không dám bỏ ba mẫu tử mà ra ngoài làm việc.

Mật Nương không ăn tiệc cùng họ, nàng ra mặt một chút rồi phải bế con vào, “Đều không phải người ngoài, đến rồi cứ tự nhiên như nhà mình, ăn uống ngon miệng nhé. Triệu a nãi, Mộc Hương, Mục Nhân đại gia, làm phiền mọi người giúp ta tiếp đãi một chút, ta vào dỗ con đây.”

Đám người Triều Lỗ đại thúc đã rời đi mấy tháng trước đều đến tặng quà, Ba Hổ ít nói, không giỏi đối phó với cảnh tượng này, nếu không có người khác tìm chuyện để nói thì sẽ bị tẻ nhạt.

“Mẫu thân, người đưa Cát Nhã cho con, đến giờ thằng bé phải ngủ rồi.” Bà mẫu nàng vừa đến là ôm Cát Nhã, còn Kỳ Kỳ Cách chỉ đùa một chút, Mật Nương thấy được không quá thoải mái.

“Ta ôm ngủ là được rồi, ta thấy thằng bé ngoan lắm.” Mẫu thân Ba Hổ không nỡ buông tay, tuy bà được nhi tử mời đến, nhưng với thái độ của nhi tử bà, chắc chỉ là một bữa cơm đơn giản, ăn xong bà phải đi cùng những người khác.

Hai bàn không cách xa nhau, Ba Hổ lại luôn chú ý đến bên này, hắn ôm Kỳ Kỳ Cách đi tới hỏi có chuyện gì.

“Không có gì.” Phụ nhân vội vàng trả tôn tử lại cho mẫu thân thằng bé, “Mắt cũng nhắm nghiền rồi, đúng là nên ngủ thôi.”

Triệu a nãi thấy cảnh này không khỏi muốn cười, đây là lần đầu tiên bà thấy mẫu thân sợ nhi tử đến mức này, “Nghe nói Ba Hổ còn một đứa đệ đệ và một đứa muội muội, ngày vui này bọn họ không đến sao?”

Nhắc đến chuyện này, phụ nhân oán trách liếc Ba Hổ một cái, hôm qua hắn về nhà gọi bà đến, Tam Đan nghe xong cũng nói muốn đến thăm chất tử chất nữ thai long phụng, nhưng cái thằng nhẫn tâm này từ chối ngay lập tức, còn nói Tam Đan giọng to nói nhiều, đến sẽ dọa bọn trẻ.

“Vẫn còn đang đi học, đợi đến khi nghỉ mới qua, dù sao hai nơi cũng không xa nhau.” Phụ nhân nói thêm, Ba Hổ đã nói những lời đó, Tam Đan đến mới là chuyện lạ.

Mật Nương ôm con đi ra ngoài, Triệu a nãi cũng không nói nữa, quay sang nói chuyện với thê tử của Triều Lỗ.

Ba Hổ và Mật Nương đặt con lên giường xong, hắn lại đi ra ngoài, hắn mang tô canh cá hầm cho Mật Nương vào trước, “Nàng ăn xong đặt bát lên bàn, ta tiễn khách xong sẽ vào dọn dẹp.”

“Quen hầu hạ rồi sao? Ta đã hết cữ, có thể đi ra khỏi lều rồi.” Mật Nương dựa vào nam nhân, “Không uống rượu mà cũng mơ màng ư?”

Ba Hổ quả thật đã quen làm, “Vậy ta ra ngoài trước nhé?”

Mật Nương gật đầu, ngồi xuống bắt đầu gỡ xương cá, đến khi nàng uống canh cá và ăn thịt cá xong, bưng bát đến nhà bếp thì thấy Mộc Hương mặt đỏ bừng ngồi ngoài ổ chó của Đại Hoàng, trong lòng còn ôm một con chó con.

Mật Nương gọi một tiếng, đi qua hỏi: “Uống rượu sao?” Xem ra là say rồi.

“Uống một bát rượu sữa ngựa.” Mộc Hương hơi chóng mặt, ôm chó con cười ngây ngô, “Sau này ta có nhà cũng sẽ nuôi một con chó.”

“Muốn nuôi thì đợi chó con cai sữa là ngươi có thể bế một con đi.” Mật Nương kéo nàng ta đi vào nhà, trong lều nỉ ăn uống đang náo nhiệt, tiếng mời rượu không ngớt.

“Ai còn mời ngươi uống rượu thế? Phán Đệ và Lan Nương bọn họ cũng uống sao?”

Mộc Hương chóng mặt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, “Hải Nhật đại thẩm, thẩm ấy nói rượu sữa ngựa không say, nhưng hình như tửu lượng ta kém, ngay cả nha đầu Oanh Nương uống một bát cũng không thấy gì.”

Nàng ta đặt chó con về ổ rồi đứng dậy đi theo Mật Nương, “Bây giờ ta không nuôi chó, chó theo ta sẽ chịu khổ, cứ ở lại nhà các ngươi đi, sau này ta sẽ nuôi.”

Hải Nhật đại thẩm là thê tử của Triều Lỗ đại thúc, là người thích náo nhiệt.

“Vậy đợi đến khi ngươi muốn nuôi, ta sẽ tặng ngươi một con.” Mật Nương rót một bát nước cho nàng ta, thấy ánh mắt nàng ta vẫn còn tỉnh táo nên không bắt nàng ta ngủ.

Rượu sữa ngựa không nặng, lúc tan tiệc Mộc Hương đã hết chóng mặt, nàng ta theo đám Phán Đệ giúp Ba Hổ dọn dẹp thức ăn thừa, lúc ra về, Ba Hổ vào kho lấy sáu miếng bơ bỏ vào giỏ, lại cắt nửa khối trà bánh cho họ mang về đánh trà bơ uống.

“Ba Hổ, Mật Nương, vậy ta cũng đi đây.” Mẫu thân Ba Hổ ra ngoài khi những người khác đang dọn dẹp bàn, hôm nay bà bị Hải Nhật khuyên uống không ít rượu sữa ngựa, toàn thân nóng bừng, đầu óc cũng quay nhanh hơn ngày thường.

Bà cũng hồ đồ rồi, trước mùa đông năm ngoái bà không muốn quấy rầy cuộc sống của Ba Hổ, nên dù Ba Hổ có nói thế nào bà cũng không đến ở, nhưng kể từ sau tháng Ba, thái độ Ba Hổ thay đổi, bà lại nảy sinh sự không cam lòng, thật là hồ đồ. Thấy Ba Hổ cuối cùng cũng không còn bị bà và phụ thân hắn ảnh hưởng, có nhà, có vợ, có con trai con gái, là chuyện tốt.

Lần này bà không dặn dò Ba Hổ và Mật Nương sống tốt nữa, nhi tử của bà kể từ khi thoát khỏi cái nhà đó đã ngày càng tốt hơn, bà cũng vừa mới nhận ra.

“Mẫu thân không say chứ?” Ba Hổ nhìn chằm chằm bà, hắn để ý thấy bà ở trên bàn tiệc uống khá nhiều, muốn ngăn cũng không ngăn được.

“Rượu sữa ngựa không say, ta còn không hề chóng mặt.”

Mật Nương nhìn kỹ hai lần, ngoài hơi thở có mùi rượu ra thì không thấy dấu hiệu say xỉn, “Chàng không uống rượu đúng không? Chàng không uống thì cưỡi ngựa kéo xe lặc lặc đưa mẫu thân về đi.”

Thấy chưa, bà đến chỉ làm phiền nhi tử bà thôi, phụ nhân không từ chối, thừa dịp lúc Ba Hổ đi đánh xe, bà vào nhà nhìn hai đứa trẻ, không nói gì rồi lại đi ra.

Mật Nương đợi xe ngựa đi xa rồi mới vào nhà, trong gió đã mang theo mùi hoa thơm, không biết thùng ong của nàng thế nào rồi.

 

Trước
Tiếp