Tiểu Yểu

Chương 4:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 11,573   |   Cập nhật: 24/10/2025 17:53

Ăn cơm xong, hắn rất tự giác lấy tờ giấy dầu ghi chép, tự mình thêm khoản tiền canh thịt hôm nay.

Hôm nay tâm trạng của ta rất tốt, phất tay một cái: “Miễn, tặng ngươi đấy.”

Đến ngày thứ mười tiệm thịt Ninh gia mở cửa, có một vị khách mặt trắng không râu đến.

Ông ta mở đôi mắt già nua đục ngầu, nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi lại khom lưng đi vòng quanh ta một vòng, miệng lẩm bẩm:

“Giống, quá giống.”

Ta không quen ông ta, chỉ có thể khách khí mời ông cụ nhường đường, đừng làm chậm trễ việc làm ăn của ta.

Không ngờ, bán hết nửa con heo, ông ta vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ta.

Đợi ta dọn dẹp xong sạp hàng đi về, ông ta lại còn đi theo ta.

May mà khinh công của ta không tệ, chỉ vài lần đã cắt đuôi được ông ta.

Ban đầu vì ham rẻ tiện lợi, căn nhà nhỏ ta thuê nằm ở ngõ Phá Sài hẻo lánh nhất phía đông thành, nơi toàn dân nghèo khổ sinh sống.

Nhà rất nhỏ, một sân vuông vắn, hai gian nhà ngói hướng Bắc nhìn về Nam, một căn sương phòng, một gian bếp.

Ta nhường sương phòng cho Long Tam Lang, còn mình trải một cái giường thấp bên cạnh bếp, buổi tối ngủ không biết bao nhiêu là ấm áp.

Vừa vào cửa, Long Tam Lang đang viết chữ trong sân, ta lại gần xem, nét chữ như rồng bay phượng múa, lực xuyên qua giấy, quả thực là chữ đẹp.

Ta kể về ông lão kỳ lạ gặp hôm nay, Long Tam Lang nhíu mày, liên tục hỏi ta nhiều câu hỏi, rồi lại chìm vào suy tư.

Rất nhanh, hắn đặt bút lông xuống, tiến lên nhận lấy đồ đạc trong tay ta, rồi lấy khăn lau mồ hôi cho ta.

Dạo này hắn đã khỏe lại nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn không tốt lắm.

Ta móc chiếc bánh bao nóng hổi từ trong giỏ ra: “Hôm nay giúp khách chặt thịt kiếm thêm được chút, chiếc bánh bao này cũng không tính tiền ngươi.”

Lại lấy từ túi vải ra một cành lạp mai đang nở rộ, đưa cùng: “Một căn nhà kia trồng rất nhiều, cành vươn ra ngoài tường, ta thấy đẹp nên bẻ mấy cành, vừa hay cắm trong phòng ngươi.”

Long Tam Lang lặng lẽ nhận lấy, quay người vào phòng, lấy ra một chiếc bình gốm, cắm lạp mai vào.

Quay lại thấy ta đang đứng ở cửa, hắn cong môi cười, ánh mắt trong trẻo phản chiếu ánh đèn dầu ấm áp, long lanh lay động lòng người.

“Ta thấy Ninh tiểu nương tử, còn đẹp hơn cả cành hoa lạp mai này nữa.”

Gió bấc vào đông đang thổi mạnh, không biết tuyết đã rơi từ lúc nào, ta lại thấy mặt vô cớ nóng bừng.

Bầu không khí nhất thời có chút khác lạ.

Cho đến khi có một giọng nói gấp gáp bên ngoài cửa truyền tới.

……

Là Chu Nhị Lang, tiểu công tử nhà Chu thẩm tử bên cạnh.

Chu thẩm tử đột nhiên phát bệnh nặng, nhà không thể gom đủ tiền thuốc thang của đại phu, lúc này đang rối bời.

Chu Nhị Lang cúi người chào ta thật sâu, hổ thẹn nói: “Ta cả ngày đi học ở Thái Học, không ngờ trong nhà lại đến nông nỗi này, mong tiểu nương tử cho ta mượn chút bạc, trước mắt vượt qua được khó khăn này.”

Ta không nói hai lời, quay người vào bếp lấy túi vải, móc ra một quan tiền, nghĩ đi nghĩ lại, lại thêm một quan nữa.

Chu Nhị Lang ngây ngẩn cả người, nhất thời luống cuống tay chân, hắn nhìn ta hồi lâu, đột nhiên mặt đỏ bừng:

“Ninh tiểu nương tử, nàng thật tốt.”

Trong sương phòng vọng ra tiếng ho kinh thiên động địa.

Chu Nhị Lang nghi hoặc nhìn qua, ta vội vàng chắn trước mặt hắn ta, giải thích:

“Đó là ca ca ta, mắc bệnh lao, không tiện gặp khách.”

Khó khăn lắm mới tiễn hắn ta về chăm sóc mẫu thân bị bệnh, ta đóng cửa quay lại, thì thấy một bóng người cao gầy đang lặng lẽ đứng ở hành lang.

Long Tam Lang uể oải nhìn ta, có vẻ không vui.

Hắn hỏi: “Ninh tiểu nương tử không phải coi trọng tiền tài nhất sao, sao lại không quen không biết mà đưa đi nhiều như vậy?”

Ta cũng không giấu hắn: “Chu thẩm tử, rất giống với mẫu thân ta.”

Ta kể cho hắn nghe chuyện ở Lý gia áo.

Ta từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, là dưỡng phụ một tay nuôi nấng ta lớn, dạy ta luyện võ săn bắn, lại dạy ta cách đối nhân xử thế.

Dưỡng phụ nói mẫu thân ta là một phụ nữ mặt dài, cười lên rất giống Tần nương tử.

Thỉnh thoảng ông ấy uống say, nhìn ta lại khóc thành tiếng, miệng gọi Du nương, đó có lẽ là tên của mẫu thân ta.

Ngước nhìn trăng, một giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt ta: “Chu thẩm tử giống Tần nương tử, vậy có lẽ cũng giống mẫu thân ta.”

Gió mát mang đến một mùi thuốc thoang thoảng, ta quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào, Long Tam Lang đã đứng rất gần ta.

Giữa lúc sững sờ, ngón tay ấm áp lướt qua đuôi mắt, giọt nước mắt đó liền lăn dài trên má ta.

Cả người ta run lên, ngây ngẩn nhìn hắn.

Long Tam Lang xoa đầu ta, thở dài một hơi.

Cuối cùng khẽ nói một tiếng: “Đúng là một cô nương ngốc.”

Lời này ta không thích nghe chút nào.

Ngày hôm sau thu sạp, ta cố ý không mang gì về cho hắn.

Hắn cũng không giận, cầm bút ghi chép một cách quy củ vào sổ.

Ta tò mò, lại gần xem, đó là một bức tranh mỹ nhân dưới ánh trăng, nét mặt rất giống ta.

Dòng chữ đề bên cạnh, ta chỉ nhận ra một chữ “Tâm.”

Chữ phía trước khá phức tạp, ta chỉ vào hỏi hắn, hắn chỉ cười mà không nói.

Ghét nhất là mấy văn nhân mặc khách này, có gì nói thẳng không được, cứ phải vẽ vời núi sông để gửi gắm tâm tình.

Trước
Tiếp