Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 173:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 21,822   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mặt sông rộng, đáy sông đá ngổn ngang, những hòn đá thấp dưới nước, bị ngâm qua năm tháng đã mọc đầy rêu xanh, giữa các khe đá có những con cá nhỏ, dài chưa bằng ngón tay bị mắc kẹt. Mật Nương hất nước đuổi chúng đi, nghĩ trong nhà nếu có một con mèo thì tốt rồi. Những con cá nhỏ này dù có trôi theo dòng nước, khi trận tuyết đầu tiên đến, chúng cũng sẽ chết cóng dưới lớp băng, cho đến mùa xuân năm sau mới lại bơi theo dòng nước lang thang khắp thảo nguyên vô tận, làm tươi tốt cỏ ven sông.

“Thẩm thẩm, ta đến chơi với thẩm đây.”

Chỉ nghe tiếng là Mật Nương đã nhận ra người, ngẩng đầu lên trêu chọc: “Không phải đến làm nữ nhi ta sao?”

Bảo Âm liếc nhìn Ngải Cát Mã: “Thẩm có nữ nhi rồi, sẽ không cần ta đâu.”

“Ít hơn một đứa thì không được, thêm một đứa vẫn nuôi nổi.” Mật Nương lau khô tay rời bờ sông, hỏi tiểu nha đầu mũm mĩm mặc đồ đỏ tươi: “Nhà ngươi ở đâu? Ngươi đến đây mẫu thân ngươi có biết không?”

Bảo Âm không nói rõ được vị trí cụ thể, chỉ tay về hướng giữa mà nói: “Ta ra ngoài chơi, hỏi đường mà đến, mẫu thân ta không quản ta.”

Dân chăn nuôi sống trên thảo nguyên nuôi con đều thả rông, nước sông cạn không thể nhấn chìm ai, xung quanh đều là người chăn thả gia súc, trẻ con chạy ra ngoài cũng không lo bị lạc hay rơi xuống nước, chỉ cần ngày ba bữa cơm đếm đầu người, những lúc khác muốn chạy đi đâu thì chạy.

“Thẩm thẩm, hôm nay nhà thẩm có làm món gì ngon không? Ta đến mua.” Tiểu nha đầu móc ra một cái túi tiền từ trong áo choàng, hào phóng ném ra: “Ta có mang tiền theo.”

Mật Nương lắc đầu, thấy cũng đến lúc làm cơm trưa rồi: “Ngươi giúp ta dỗ muội muội, trưa nay ở lại nhà thẩm thẩm dùng cơm đi.”

Bảo Âm đồng ý ngay lập tức, nhanh tay lẹ mắt giúp Ngải Cát Mã gấp tấm nỉ, cuối cùng ôm cái chăn nhỏ của trẻ con nhảy nhót theo sau Mật Nương về nhà.

“Mục Nhân đại thúc, thúc để ý lũ trẻ trong sân giùm ta nhé, ta đi mua hai miếng đậu phụ. Buổi trưa các thúc có ăn đậu phụ không? Nếu có thì ta mang về nhiều hơn.”

Lão già xua tay: “Trưa nay bọn ta hầm đầu cừu, không ăn đậu phụ.” Trước đây họ đi cắt cỏ, thường ăn thịt bò khô, không có nhiều dầu mỡ nên thèm lắm. “Vừa nãy Triệu Bảo mang thịt cừu mới mổ về, lòng cừu và ruột cừu cũng đã rửa rồi, ngươi xem nếu chưa sạch thì rửa lại một lần nữa.”

Mật Nương đáp một tiếng được, vào nhà bếp đổ giấm chua ngâm ruột cừu, nắm một nắm đồng xu đi mua đậu phụ và đậu bì.

Buổi trưa chỉ có ba người ăn cơm, Mật Nương rán đậu phụ, hầm ba bát trứng thịt băm, có cả thịt mặt cừu do Mục Nhân đại thúc mang qua, nàng còn nướng sáu cái bánh hành, Bảo Âm và Ngải Cát Mã ăn no đến mức nấc cụt vẫn cố gắng ăn hết bát trứng hấp.

“Bảo Âm—.”

“Mẫu thân ta đang gọi ta rồi, thẩm thẩm ta về nhà trước, buổi chiều ta lại đến giúp thẩm dỗ muội muội.” Tiểu nha đầu thoắt cái đã chạy vụt ra ngoài, vẻ mặt nhíu mày, có chút chột dạ.

“Bảo Âm chắc là lần đầu tiên ăn cơm ở nhà người khác.” Ngải Cát Mã có kinh nghiệm lắm, lần đầu tiên cậu nhóc nán lại nhà người khác ăn cơm cũng có vẻ lén lút như vậy, sợ về nhà bị mắng, cậu kiên quyết ăn thêm một bát cơm ở nhà. Lần đó còn làm cậu bị đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy.

Buổi chiều Bảo Âm lại đến, còn mang theo đồ chơi nhỏ mình hay chơi. “Thẩm thẩm, cái này tặng cho muội muội.” Tiểu nha đầu chọn một cái chuông hình bông hoa buộc lên giường nhỏ: “Mẫu thân ta nói ta đã ăn cơm nhà thẩm, nên phải tặng quà cho muội muội.”

Mật Nương nhận lấy, sau đó Bảo Âm đến thường xuyên hơn, có thời gian là lại đến, chủ yếu là để nghe Ngải Cát Mã kể chuyện, tiểu nha đầu biết khen ngợi, biết vỗ tay, tốt hơn nhiều so với hai đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, Ngải Cát Mã kể chuyện càng ngày càng hăng say.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã là những đứa trẻ hễ có người chơi cùng thì sẽ nghịch ngợm, ngoại trừ đói và ị, chúng hiếm khi đòi mẫu thân bế. Mật Nương nhân cơ hội này bảo Triệu Bảo mổ thêm một con cừu nữa, băm thịt cừu nhồi vào ruột cừu rồi phơi trong sân. Nàng chỉ từng ăn lạp xưởng do mẫu thân nàng nhồi, bên trong là thịt heo, cũng không biết ruột cừu nhồi thịt cừu thì hương vị sẽ thế nào.

Lạp xưởng cừu phơi được hai ngày, Mật Nương lấy một đoạn nấu nước sôi, một nửa cắt lát, rưới tương hoa hẹ, một nửa cắt khúc, rán bằng mờ bò. Ruột cừu được mỡ bò rán đến vàng ruộm, thịt cừu bên trong cũng chảy mỡ, rỉ xuống chảo sắt hòa lẫn với mỡ bò. Mùi thơm bốc lên khiến người ta chảy nước miếng, mỡ cừu tươi có mùi hôi, nhưng ruột cừu trước đó đã được luộc chín, mỡ chảy ra cũng là mỡ chín, hơn nữa, trước đó nó còn được treo ngoài trời phơi gió phơi nắng, mỡ cừu đã ngấm vào ruột cừu.

“Ngon ngon.” Bảo Âm bị bỏng đến nhăn nhó cả mặt vẫn không nỡ bỏ, ruột cừu giòn, nhưng không giòn rụm, cắn một tiếng “sựt” còn kéo sợi, thịt cừu bên trong mềm. “Thẩm thẩm, ta thích ăn hoa tiêu.”

“Ngươi há miệng ta xem nào.” Mật Nương giữ cằm Bảo Âm: “Miệng ngươi chảy máu à?”

“Không sao, cắn rách thịt thôi.” Rõ ràng không phải lần đầu tiên, chẳng hề ảnh hưởng đến việc ăn uống.

Trước
Tiếp