Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 176:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,397   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ngất ngây cả một đêm, sáng hôm sau Mật Nương bị nước bọt của con làm cho tỉnh giấc thì vẫn còn hơi mơ màng. Nàng cử động một chút, cái khung xương cứ như sắp rã ra, nàng giữ chặt nha đầu thối nghịch ngợm lại, ở trong chăn cù lét con bé.

“Nên dậy đi, bữa sáng sắp nguội cả rồi.” Ba Hổ bế Cát Nhã đứng bên mép giường, vén góc chăn lên, tránh để con bị ngộp miệng.

“Ta không ăn đâu.” Mật Nương chẳng muốn nhúc nhích, xoè tay co chân, đưa đôi mắt quyến rũ liếc xéo hắn, “Chàng bưng đến bên giường cho ta, đút cho ta ăn như hôm qua ta đút cho chàng ấy.”

Ba Hổ cười nhìn nàng, “Dậy không nổi à?”

“Dậy không nổi.”

“Ta đi lấy nước cho nàng rửa mặt đây.” Hắn rất đỗi đắc ý, đặt đứa trẻ xuống giường, hắn sải bước đi ra, một lúc sau, tiếng lách cách vang lên, Ba Hổ bưng một cái chậu gỗ còn bốc hơi nóng vào, trong chậu còn đặt một cốc nước, “Nàng súc miệng trước đi, ta vắt khăn cho nàng lau mặt.”

Mật Nương lại được hưởng thụ đãi ngộ như người ở cữ một phen, chậm rãi nhắm mắt để chiếc khăn bông ấm áp lau qua mặt, nàng chỉ vào bên má, “Đứa khuê nữ của chàng đã bôi nước bọt lên mặt ta rồi, lau thêm mấy cái đi.”

Điểm này Ba Hổ không chiều ý nàng, “Nước bọt của khuê nữ ta đâu có dơ.” Hắn lau qua loa một cái, rồi đưa khăn đã giặt qua nước cho nàng tự lau tay.

“Sáng nay ta dậy muộn, không nấu cháo kê, chỉ đánh trà bơ thôi, nàng muốn uống trà bơ hay nước mật ong?”

“Nước mật ong.” Mật Nương gạt Cát Nhã đang nằm ngửa không dậy nổi qua một bên, mặc kệ cho thằng bé bốn chân chổng lên trời, nghiêng đầu nhìn nàng.

“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã uống sữa rồi hả?”

Ba Hổ “Ừm” một tiếng, hai đứa nhỏ dậy sớm, tiếng càu nhàu đã làm hắn tỉnh giấc, hắn thấy Mật Nương ngủ ngon nên không gọi nàng dậy, hắn vén áo lên bế con cho bú.

Mật Nương uống nửa bát nước mật ong để nhuận họng trước, nàng nhìn trên đĩa đặt trên bàn có lạp xưởng cừu, trứng luộc và nửa bát sữa đông, “Chàng thích ăn lạp xưởng cừu à? Vậy mai ta lại nhồi thêm mấy cây nữa.”

“Hương vị cũng không tệ, luộc lên lại còn tiện lợi nữa.” Ba Hổ gắp một đũa đút cho nàng, hỏi nàng có ăn sữa đông hay không, sáng nay hắn thèm hương vị này.

“Thử một hai cái xem sao.” Chua lè, nàng hít một hơi rồi xua tay không ăn nữa, lại nhét thêm một đũa lạp xưởng vào miệng để át vị chua.

“Khi nào chúng ta đi Cổ Xuyên? Mấy cục kiềm mua về năm ngoái đã bị liếm mòn chỉ còn lại một lớp mỏng thôi.” Mật Nương nuốt hết miếng lạp xưởng trong miệng mới bắt đầu nói chuyện, nàng nhìn theo ánh mắt Ba Hổ, nước bọt của Kỳ Kỳ Cách lại nhỏ tong tỏng, ngẩng đầu cố gắng nhìn theo chiếc đũa.

“Giống ai nhỉ?” Ba Hổ lau đi nước bọt của tiểu nha đầu, cười nhìn Mật Nương.

“Dù sao cũng không giống ta.” Mật Nương không thừa nhận hồi nhỏ nàng là đứa hảo ăn, nàng đưa tay muốn lấy cái đĩa từ tay Ba Hổ để tự ăn.

“Đã nói là ta đút cho nàng mà.” Ba Hổ tránh đi, hán rất vui khi được đút cho Mật Nương, đút cho con không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên đút cho nàng. Hắn xoay chiếc đũa, một lát lạp xưởng bay ngang miệng hai đứa trẻ, cuối cùng bay vào miệng mẫu thân chúng.

Mật Nương thấy hai đứa trẻ bĩu môi, nàng hả hê nói nếu chúng khóc thì nàng sẽ không dỗ đâu, còn cố tình nhóp nhép miệng chọc thèm hai con mèo tham ăn nhỏ. “Chưa mọc răng mà đã muốn ăn thịt rồi, tham ăn quá đi, chắc chắn là theo chàng rồi, chàng cũng thích ăn thịt mà.”

Ba Hổ thấy hai đứa nhỏ thật sự sắp khóc, vội vàng bóc trứng gà ra cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã liếm thử hai cái. Trứng gà không có vị, ngửi gần còn có mùi tanh nhàn nhạt, Kỳ Kỳ Cách nhăn cái trán nhỏ lại, liếm hai cái xong tự giác quay mặt đi, cũng không thèm nhìn mẫu thân ăn cơm nữa. Còn Cát Nhã thì há miệng muốn cắn, nhưng tiếc là không có răng, không cắn được nên thằng bé tức giận, kêu khóc hai tiếng, giơ tay đòi mẫu thân bế.

Ba Hổ bị lườm hai cái, đành ngoan ngoãn lại, nghiêm chỉnh làm người đút cơm, nói đến chuyện đi Cổ Xuyên, hắn bảo nếu Mật Nương không vội nhồi lạp xưởng cừu, vậy thì ngày mai đi.

“Tranh thủ lúc trời chưa đổ tuyết, ta dẫn nàng đi Cổ Xuyên chơi, năm ngoái tuyết lớn, nàng cũng không thấy được cảnh nhộn nhịp.”

“Vậy thì ngày mai đi, ta thấy trời phía tây đen kịt lại rồi, có lẽ vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi.” Đến Mạc Bắc hơn một năm, Mật Nương cũng đã học được cách xem tiết trời.

Ba Hổ đã trở về, Mật Nương cũng không cần phải ngày đêm trông chừng bò cừu, ngựa, lạc đà trong nhà nữa. Trong nhà có không ít nam bộc, có chủ nhà trông coi thì bọn họ chắc chắn sẽ ngoan ngoãn, nhưng hễ rời khỏi mắt chủ nhà thì khó tránh khỏi giở trò. Bò và cừu trong nhà cộng lại hơn hai nghìn con, chỉ có mỗi Mục Nhân đại thúc già cả thì không thể trông coi hết được.

“Mấy hôm nay có hai con cừu bị gãy chân, hỏi ra thì ai cũng nói không để ý, không biết là thật sự không để ý hay là cố ý nữa. Hôm nay chàng đi hỏi xem.” Mật Nương lúc này mới nói về tình hình bầy gia súc, Ba Hổ không có nhà, một mình nàng dẫn hai đứa trẻ sống trong ngôi nhà lớn như vậy, có nghi ngờ cũng không dám nói ra.

Không mưa không tuyết, bò cừu đã qua thời kỳ động dục lại không đánh nhau, tự nhiên không đâu lại bị gãy chân, chắc chắn là có người làm trò quỷ. Nhưng việc đã qua mấy ngày rồi, dù có dấu vết cũng đã bị xoá đi, hỏi cũng không ra được gì.

Ba Hổ mặt tối sầm lại, trước mặt mọi người, hắn nói với Mục Nhân đại thúc rằng trước khi tuyết rơi không được phép giết cừu ăn thịt nữa, nếu có cừu bị gãy chân thì cứ giết đi, treo vào phòng phơi thịt ở sân sau làm thịt cừu khô.

Lời này vừa ra, thần sắc của một số người trở nên khó tả, có người phẫn hận, hận kẻ giở trò đã làm liên luỵ đến họ, cũng có người cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm, Ba Hổ đều nhìn thấy rõ phản ứng của từng người.

“Sau này lúc ta không có nhà, ngoài Mục Nhân đại thúc ra, những người khác không được phép vào cửa nhà ta, dù là lấy đồ đạc cũng phải để Mục Nhân đại thúc vào lấy.”

Trước khi lấy vợ sinh con, hắn không hề bận tâm đến những người ra vào nhà, trước đó không hề phát giác, bây giờ mới thấy sợ hãi, có vợ con rồi, làm gì nói gì cũng phải kiêng dè. Nếu có người vì lời nói của hắn mà ghi hận, thừa lúc hắn không có nhà xông vào làm hại Mật Nương và hai đứa trẻ, dù hắn có giết cả nhà kẻ gây hoạ kia cũng vô ích.

Trước
Tiếp