Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 114: Hoa Cỏ Ánh Lên Mành Lụa Xanh, Phủ Anh Quốc Công (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,455   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Triệu ma ma vội vàng đỡ nàng ấy dậy, “Thôi, thôi, tha cho ngươi đó,” rồi lại lén nhìn nàng ấy và Ngô ma ma một cái, thăm dò nói, “Mà nói chuyện đứng đắn một chút, lúc gần trưa Đại phu nhân nhớ nhung nói Đại thiếu nãi nãi chưa từng gặp cô nương, muốn mời cô nương qua gặp mặt, nhưng không biết tại sao lại bị bà tử canh cửa từ chối? Đại phu nhân lại còn lo lắng, sợ rằng cô nương thân thể không khỏe?”

Thanh Âm suy nghĩ một lát, rồi giả vờ do dự nói, “À? Chuyện này bọn ta cũng không biết, không thấy báo lên! Nhưng mà… bây giờ trong phòng bọn ta trên dưới đều do Vương ma ma làm chủ, nhiều chuyện bọn ta cũng không tiện nói. Có lẽ Vương ma ma đã hạ lệnh gì đó, dù sao ngày mai nô tỳ sẽ giúp ngài hỏi thử?”

Triệu ma ma mặt mày cười hớn hở, vẻ mặt chân thành nói, “Ôi chao, chuyện có lớn lao gì, cần ngươi đi hỏi. Chỉ cần thân thể của cô nương không khó chịu là được rồi. Đại phu nhân cũng chỉ dặn dò ta đến hỏi vài câu thôi, chỉ sợ cô nương tính tình mềm yếu, thân thể không khỏe mà không dám lên tiếng.”

Thanh Âm cười thản nhiên bình tĩnh, nói, “Vậy thì đa tạ Đại phu nhân vẫn luôn nhớ thương cô nương nhà bọn ta!”

“Lời Thanh Âm cô nương nói không phải sao, chỉ là cô nương hôm trước tự mình về phủ đến giờ, Đại phu nhân vẫn chưa được gặp cô nương…”

Nói đến đây, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, vì thế, bầu không khí trở nên có chút vi diệu.

Ngô ma ma ngoái nhìn quanh mở miệng phá vỡ sự bế tắc này, “Triệu ma ma đừng để ý tới nàng ta, nha đầu này được cô nương cưng chiều nên càng ngày càng mất quy củ, nói năng làm việc chẳng thấy chút trầm ổn nào như ngày trước.”

Rồi vội vàng gọi nha hoàn dâng trà bày khay quả điểm tâm, lại tự mình bưng trà tới, “Cô nương nhà bọn ta vừa từ phủ Duyện Châu trở về, bôn ba suốt chặng đường, bây giờ vẫn chưa lấy lại sức.”

Triệu ma ma lúc này mới thật lòng nói, “Ngô ma ma hẳn biết, Đại phu nhân nhà bọn ta thích cô nương biết bao, quả thực là xem cô nương như khuê nữ ruột thịt mà yêu thương vậy.”

“Xin cho ta nói với các ngươi một lời từ tâm can, cô nương từ khi về phủ Quốc Công đến nay, lại sinh ra chút hiềm khích với Đại phu nhân, tuy ta không biết là vì nguyên do gì, nhưng Đại phu nhân đã buồn bã rất lâu, cho nên, hôm nay ta mới tự ý đến chỗ cô nương nói những lời này.”

Trong Lô Sơn Cư, từ Ngô ma ma và Thanh Âm đến Nguyệt Lung, Thanh Ngôn, Thanh Ngữ… đều hiểu vì sao cô nương từ khi trở về phủ Quốc Công, lại không muốn thân cận với Đại phu nhân của đại phòng nữa.

Rất đơn giản, vốn dĩ Lục Mậu đã bị Hoàng thượng bãi bỏ hết tất cả chức quan, địa vị trong phủ Quốc Công đã bị lung lay, nay lại vì Nhị hoàng tử trở thành Thái tử điện hạ, Kính phi nương nương cũng được tấn phong Hoàng Quý phi, Đại phòng liền càng thêm uy thế.

Những mối quan hệ mà Lục Trung thường ngày gây dựng cũng nhân đó mà lộ diện, vận hành để tiếp quản các chức vụ quan trọng của phủ Quốc Công, bọn hạ nhân trong phủ liền dần dần nghiêng về Lục Trung.

Cuộc tranh giành quyền thế trong phủ Quốc Công vì thế mà bước vào giai đoạn gay gắt, Ngô Cẩm Họa là vị Quốc Công phu nhân tương lai mà mọi người ngầm hiểu, hơn nữa nàng vốn dĩ đã oán giận mình đã trúng kế của Lục Trung làm hại Lục Mậu, nay nàng đương nhiên không cho phép mình dính líu đến bất cứ mối quan hệ nào với Đại phòng nữa.

Bởi vậy, Ngô ma ma chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Vâng, những điều này bọn ta đương nhiên đều hiểu rõ, đợi cô nương lấy lại tinh thần, nhất định sẽ đi thỉnh an Đại phu nhân.”

Triệu ma ma thấy bọn họ dầu muối không vào, híp mắt lại, nắm tay Ngô ma ma, “Ma ma, bọn ta cũng không muốn cô nương phải làm gì, nhưng cũng không nên thường xuyên bác đi mặt mũi của Đại phu nhân, ngài nói phải không?”

Ngô ma ma nghe xong, trong lòng cười thầm, “Chủ nhân đương nhiên có tính toán của riêng mình, huống hồ chuyện của chủ tử nào dung túng cho hạ nhân chúng ta xen vào, Triệu ma ma ngài nói phải không?”

“Thanh Âm,” một tiếng gọi truyền ra từ noãn các nội thất, là Ngô Cẩm Họa đã thức giấc sau giấc ngủ trưa, “Vào đây.”

“Vâng, cô nương,” Thanh Âm vội vàng đáp lời rồi bước vào nội thất, “Cô nương tỉnh rồi ạ? Đầu còn đau không? Nô tỳ bưng canh gà hầm trong phòng bếp nhỏ lên cho cô nương uống nhé?”

Ngô Cẩm Họa ấn trán nói, “Không cần đâu, không có khẩu vị, có phải Triệu ma ma phòng Đại phu nhân đến không?”

Thanh Âm cau mày, lo lắng nói, “Cô nương, có phải âm thanh của bọn nô tỳ nói chuyện đã làm ầm ĩ đến cô nương?”

Ngô Cẩm Họa lắc đầu, “Không sao, ta ra ngoài gặp một chút.”

“Vâng, cô nương,” Thanh Âm vội vàng lấy quần áo và khăn choàng mỏng trong tủ ra mặc cho cô nương, buộc dây thắt lưng, lại búi một kiểu tóc thường ngày đơn giản, “Xong rồi ạ, cô nương.”

Ngô Cẩm Họa đứng dậy, bước ra ngoại thất, thấy Triệu ma ma đang cung kính đứng chờ bên ngoài rèm cửa, “Triệu ma ma mạnh khỏe, hôm nay sao ngài lại có thời gian đến phòng ta, có phải Đại phu nhân có phân phó gì không?”

Triệu ma ma kinh sợ nói, “Đâu có đâu có, là nô tỳ làm phiền cô nương nghỉ ngơi, còn xin cô nương thứ lỗi.”

Ngô Cẩm Họa cười dịu dàng, đi đến ghế chủ vị trong đại sảnh ngồi xuống, “Triệu ma ma mời ngồi, ta vừa rồi ở trong phòng cũng nghe được một hai câu ma ma nói, ngài không cần lo lắng, ngày mai ta sẽ đi thỉnh an Đại gia Đại phu nhân.”

Triệu ma ma nghiêng người chạm vào mép ghế, lấy lòng cười với Ngô Cẩm Họa, “Vâng, vâng là đạo lý này, cô nương không biết đâu, Đại thiếu nãi nãi mới gả tới trước Tết không lâu, vẫn luôn nghe Đại phu nhân ngày ngày nhắc đến ngài, không biết mong mỏi gặp ngài đến mức nào, vẫn luôn nói với nô tỳ là muốn gặp cô nương một lần.”

“Ồ, được, vậy ngày mai ta sẽ đi bái kiến Đại thiếu nãi nãi một chút.” Ngô Cẩm Họa cầm bát canh gà Thanh Âm dâng lên, múc từng muỗng từng muỗng uống, khẽ nhướng mày nhìn bà ta một cái, “Ma ma vừa nói Đại phu nhân gần đây thế nào? Ai đã bác bỏ mặt mũi của Đại phu nhân?”

“Ơ…” Triệu ma ma như bị nghẹn ở cổ họng, “Là, là… cô nương, là nô tỳ nói sai rồi, chỉ là mấy ngày nay Đại phu nhân nhớ mong cô nương nhiều lắm…”

“Ồ, hóa ra là như vậy, ta đã biết, đa tạ ma ma tới báo tin, ma ma yên tâm, sao ta có thể không đi thỉnh an Đại phu nhân chứ!”

“Vâng vâng vâng, cô nương nói phải.”

Trước
Tiếp