Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 188:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,527   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Chung Tề để ý thấy Mật Nương lướt mắt nhìn hắn ta, đợi người rời đi hắn ta mới hỏi Mộc Hương, “Lời nàng ta nói là ý gì? Sao lại bằng lòng tặng lễ mà không chịu đến ăn tiệc?”

Mộc Hương không để ý tới, lùa hai con cừu vào chuồng.

“Này, nàng nói đi chứ, cũng đâu phải ta chọc giận nàng.” Chung Tề đi theo sau lải nhải không ngừng.

“Nàng ấy biết chàng có thành kiến với nàng ấy, trong chuyện giết Tô Hợp.”

“Chuyện này, chuyện này…” Chung Tề “Ái chà” một tiếng, “Ta nhất thời lỡ lời, sao nàng lại nói ra ngoài?”

“Lỡ lời hay không thì tự chàng rõ.” Mộc Hương cười lạnh một tiếng, “Chàng nghĩ xem vị trí chàng vừa đứng, hận không thể cách nàng ấy tám trượng, đâu phải ai cũng không có mắt.” Nàng ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn ta đầy dò xét, “Có lúc ta không kìm được phải nghĩ, nếu sau này ta gặp phải chuyện bị người ta bắt cóc, nếu ta vì sống mà giết người, liệu chàng có sợ hãi ta không, chê ta dính phải mạng người chăng.”

“Ăn nói bậy bạ, mau ‘phì phì’ hai tiếng cho ta.” Chung Tề lạnh mặt, “Một người đang yên đang lành, nói gì những lời xúi quẩy.”

Hắn ta túm lấy Mộc Hương, mặc nàng ta vùng vẫy tay thế nào cũng không buông, “Mau ‘phì’ đi, ‘phì’ ba cái.”

Sắc mặt Mộc Hương dịu xuống, theo ý hắn ta quay đầu ‘phì’ ba cái.

“Đừng nghĩ lung tung, ta chắc chắn đứng về phía nàng.” Hắn ta xoa xoa đầu Mộc Hương, “Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”

“Vậy thì quản tốt cái miệng của chàng đi, nghĩ nhiều nói ít, đừng nói lung tung ở bên ngoài.” Mộc Hương tiếp tục đi, vừa đi vừa nói: “Ta chắc chắn không có kẻ thù, chàng đừng vì cái miệng chàng mà đắc tội với người khác, đó chính là bảo vệ ta rồi.”

Miệng Chung Tề mấp máy, “Được rồi, ta nghe nàng.”

“Mục Nhân đại thúc, hôm nay thúc đừng ra ngoài bận rộn nữa, cứ ngồi trong nhà trông hai đứa trẻ, cách mỗi một khắc rưỡi phải đi vắt sữa lạc đà về nấu, nấu sôi rồi để nguội vừa ấm mới cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bú, những điều này Ngải Cát Mã đều biết, thúc không chắc thì hỏi thằng bé.” Hai đứa trẻ không biết nàng đi đánh cá học trượt băng, thấy nàng dùng khăn vải che đầu mặt còn nhún nhảy, cũng học nàng che mặt lại cười ngây ngô.

“Thật đáng yêu.” Nàng không nhịn được cúi xuống hôn hôn má nhỏ của chúng, “Ở nhà ngoan nhé, mẫu thân giữa trưa sẽ về.”

Năm nay không thể như năm ngoái đi một cái là cả ngày, trong nhà có hai cái đuôi nhỏ, dù nàng yên tâm, Ba Hổ cũng không đành lòng.

Ba chiếc xe sáu người, ăn sáng xong liền bọc kín mít lên đường tới hồ Ngõa, suốt đường đi chỉ có sáu người bọn họ, vết bánh xe những ngày trước để lại sớm đã bị tuyết bao phủ.

“Hây, vẫn còn có người à, chúng ta không phải nhà cuối cùng.” Chưa xuống xe lặc lặc đã nghe thấy tiếng đập băng giòn giã, Mật Nương giúp xách hai cái búa, đi trước một bước vòng qua bãi lau sậy vào lòng hồ, chỉ có lác đác vài người, khoảng cách quá xa đến nỗi không phân biệt được nam nữ.

“Chọn chỗ đập thôi.” Ba Hổ hô một tiếng, đỡ Mật Nương đi về phía sâu trong hồ, “Thân mình nghiêng về trước, hai chân tách ra, xoay bàn chân ra ngoài.”

Hắn đá nhẹ vào bàn chân thẳng tắp của nàng, “Đúng, là xoay ra ngoài như thế này, mũi chân đều hướng ra ngoài. Nàng đừng sợ, ta đỡ nàng, ta có té cũng không để nàng té.”

“Bắt đầu rồi đấy à?” Mật Nương hơi nới lỏng tay, nhưng chân vẫn cứng đờ.

“Chứ sao? Còn phải xem giờ lành ngày tốt nữa hả?”

Mật Nương liếc xéo hắn một cái, không ngờ, chưa uống trà bái sư đã bắt đầu làm ra vẻ rồi.

Ba Hổ thấy nàng thật sự cứng ngắc quá mức, một tay ôm lấy eo nàng, ném rìu và búa đi, ôm nàng vào lòng, gần như là nhấc nàng lên lướt một vòng quanh bờ hồ, “Chân thả lỏng, đúng, vẩy vẩy đi, mệt thì vẩy vẩy, ta ôm nàng chắc chắn không để nàng té.”

Mấy người phía sau nhìn nhau, nhặt rìu búa trên mặt băng chia nhau đi tìm chỗ. Thật là tạo nghiệt, chạy một chuyến băng tuyết còn phải chịu cái tội này, thảo nào Triều Bảo viện đủ mọi lý do, quanh co chối từ không chịu đến. Năm sau bọn họ cũng không đến nữa, ai thích đến thì đến đi!

Mặt hồ bằng phẳng, trừ những hố băng bị đập, không có chút gồ ghề nào, nhưng Ba Hổ có thể tránh được. Mật Nương gần như treo trên người hắn, chỉ có mũi chân chạm đất, nàng ôm chặt Ba Hổ, cảm nhận luồng gió lạnh rít qua tai, “Ta sắp bay lên rồi!”

Như thể khoe khoang, Ba Hổ tăng tốc, ôm Mật Nương cúi nửa thân trên xuống, hai chân co lại, đế giày gỗ lướt qua mặt băng phát ra tiếng ken két chói tai, lao thẳng băng qua mép hố băng, hắn còn cố ý chọn chỗ có nhiều hố băng mà đi, lượn trái lượn phải rẽ ngoặt nhanh chóng, khiến Mật Nương la thất thanh, không nhỏ hơn tiếng Đại Hoàng hùng hổ trước kia.

“Chết mất, chết mất, mau dừng lại!” Mật Nương muốn đấm hắn nhưng không dám đưa tay, muốn cắn người nhưng hắn mặc quá dày, chỉ đành hét toáng lên: “Ba Hổ! Ta không chơi nữa!”

Ba Hổ xoay một vòng, dừng lại suýt chút nữa không đứng vững, vừa buông người ra đã bị đá mấy cái, “Nàng chạy nhanh như vậy làm gì?”

“Trượt băng là càng nhanh càng vui, nàng xem nàng bảo dừng chẳng phải ta dừng lại ngay sao.” Nam nhân ngụy biện, người đối diện trợn tròn mắt giận dữ, trong mắt long lanh ánh nước, phản chiếu bãi lau sậy phía sau và tuyết trắng tinh, hơi thở hà ra làm mờ mặt nàng, nhưng trong khoảng trống, sự giận dữ trong mắt nàng càng lúc càng nhạt đi, sự sợ hãi tan biến, nàng tò mò nhìn xung quanh, lần theo những vết lướt trên mặt băng, trong mắt dâng lên sự kích động.

“Còn chơi không?” Hắn nghiện rồi.

“Chàng đi đập băng thả lưới trước đi, thả lưới xong rồi hãy quay lại dẫn ta chơi.” Mật Nương cảm thấy dù không học được trượt băng cũng không sao, ở cửa nhà có người kéo nàng chạy, đến Hồ Ngõa có người ôm nàng lướt, giống như chó hoang tung tăng, có hội có đoàn mới vui.

“Vậy được, ta đưa nàng qua đó.” Ba Hổ kéo tay Mật Nương, hắn chuyển sang đi bộ, đỡ nàng chậm rãi trượt.

Trước
Tiếp