Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 186: Tình Địch Gặp Nhau Hết Sức Đỏ Mắt, Tiễn Đưa Huynh Tẩu (2)



Lượt xem: 18,463   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Bầu trời bên ngoài dần tối sầm lại, trong kho dù có mở cửa cũng không nhìn rõ nữa, Đào Xuân và Ổ Thường An buông công việc trên tay xuống để vào bếp nấu cơm.

Lúc Đào Xuân nấu cơm, Ổ Thường An ngồi dưới bếp nhóm lửa., đi diện với ánh lửa, hắn xử lý nốt hai con chim còn lại, vặt sạch lông, hai con chim sẻ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hắn lầm bầm: “Chẳng bõ công, tốn bao nhiêu sức mà hai cục thịt này chẳng đủ dính răng.”

“Thịt chim ngon lắm, đợi ta làm xong rồi chàng xem có bõ công không.” Trong chuyện ăn chim, Đào Xuân cực kỳ có kinh nghiệm, nàng chỉ bảo hắn mổ bụng chim, nội tạng chim thì quăng cho chó, bộ xương thì ngâm cho sạch máu rồi vùi vào đống tuyết đông lạnh lại.

Đợi Ổ Thường An bận rộn xong xuôi, hắn đi gọi ca tẩu dậy ăn cơm, nghe có người đáp lại, hắn vào bếp đợi. Đợi mãi không thấy người đâu, ra cửa nhìn thì thấy cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, bên trong cũng không có động tĩnh gì.

“Thôi, không gọi họ nữa, cứ để họ ngủ đi, cơm để lại một nửa trên lò, đêm nay họ đói tỉnh thì ăn sau.” Ổ Thường An vào nhà nói, “Mệt quá rồi, lúc này mà tỉnh dậy cũng khó chịu, nhịn một bữa cơm không chết đói được, cứ để họ ngủ.”

Đào Xuân và Ổ Thường An ăn tối đơn giản, cho chó ăn xong, để hâm ấm phần cơm còn lại trên lò rồi hai người về phòng đi ngủ.

*

Ngày hôm sau, khi Ổ Thường An và Đào Xuân tỉnh dậy thì bữa sáng đã chuẩn bị xong, phu thê lão đại đã bò dậy từ lúc trời còn chưa sáng, hai người ăn nốt chỗ cơm thừa tối qua rồi nấu bữa sáng cho họ, bánh canh ăn kèm với cải trắng xào giấm.

“Cuối cùng cũng được ăn rau xanh tươi rồi, đại tẩu, sang năm chúng ta cũng trồng nửa mẫu cải trắng nhé.” Đào Xuân nói.

“Chỗ nhà nàng ấy có một cái hang núi, cửa hang dốc xuống phía dưới, bên trong thoáng khí mà ấm áp, cải trắng củ cải trong lăng đều để trong hang nên mới để được lâu, bên này chúng ta trồng cải trắng bị đông hỏng nhiều lắm.” Ổ Thường Thuận nói.

“Đông hỏng thì đông hỏng, mười cây mà ăn được hai cây cũng được, cây hỏng thì băm cho gà ăn, gà không chê đâu.” Đào Xuân chỉ Ổ Thường An một cái, “Chàng ấy còn đang tính nuôi ngỗng, ngỗng ăn lá rau khiếp lắm, bao nhiêu cũng hết.”

“Thịt ngỗng thì ngon thật.” Ổ Thường Thuận nói.

Vừa nói chuyện vừa ăn xong bữa, hai huynh đệ Ổ gia đánh xe bò chở khoai đi mài và gạo mì đổi được đến võ trường.

Đào Xuân và Khương Hồng Ngọc ở nhà không ra ngoài, Khương Hồng Ngọc mang quần áo bẩn giày bẩn ra giặt, Đào Xuân đứng trước cửa nhà giương cung bắn tên, mục tiêu là những cành cây tạp rung rinh trong gió lạnh, đống tuyết vứt lông gà lông chim, hay con chim lẻ loi bay qua mái nhà…

“Đại tẩu, lúc hai người về, bệnh của Tiểu Hạch Đào đã khỏi hẳn chưa?” Đào Xuân hỏi.

“Khỏi rồi, bọn ta đợi con bé khỏi hẳn mới về đấy.”

“Lúc hai người đi con bé có khóc không?”

“Làm sao mà không khóc được, nhưng khóc cũng không được, dọc đường lạnh quá, không dám đưa con bé về. Sang năm ngày tuyết mà có về mẫu gia, ta sẽ để con bé ở nhà cô mẫu của nó, không mang nó theo nữa.” Đứa trẻ không theo về, Khương Hồng Ngọc luôn cảm thấy không yên tâm, lòng cứ treo ngược lên.

“Hay là đợi làm xong miến, bảo đại ca lại đưa tẩu về nhé? Cả nhà tẩu ăn tết ở Khang Lăng, qua năm trời ấm lên rồi hãy về.” Đào Xuân hiến kế, “Tiểu Hạch Đào mới ba tuổi, vừa xa nhà lại vừa xa phụ mẫu, chắc con bé phải khóc một trận dài đấy.”

Tay vò quần áo của Khương Hồng Ngọc khựng lại, nàng ta bỗng dưng quệt nước mắt, nói: “Ta không sợ con bé khóc, chỉ sợ nó ốm, trời lạnh thế này, nếu nó ăn không ngon ngủ không yên rồi lại bị nhiễm lạnh thì tám phần là sẽ ốm mất.”

Đào Xuân nhất thời lúng túng, như ba huynh muội Ổ gia mà khóc thì nàng còn có thể nén cười mà vui thầm vì họ là những người tính tình bộc trực, tâm tư đơn giản, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh. Còn Khương Hồng Ngọc là người nội tâm, lúc này nàng ta rơi nước mắt chắc là đã nhịn nhiều ngày rồi.

“Đáng lẽ nên để đại ca về một mình thôi, tẩu với Tiểu Hạch Đào cứ ở lại mẫu gia, đợi huynh ấy về ta sẽ phê bình huynh ấy.” Đào Xuân nói.

“Chàng ấy cũng bảo thế, nhưng ta không yên tâm để chàng ấy đi một mình trong núi, lỡ đâu có chuyện gì thì đến người giúp cũng không có.” Khương Hồng Ngọc hít sâu một hơi, nén nước mắt xuống, “Đệ muội đừng cười ta nhé, Tiểu Hạch Đào từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng rời xa ta, ta không nỡ xa con bé.”

“Không cười không cười, ta hiểu mà.” Đào Xuân vội vàng nói, “Cứ kiên trì mười lăm ngày nữa, đợi làm xong miến thì tẩu với đại ca đi ngay.”

Khương Hồng Ngọc nghe vậy thì có thêm hy vọng, tinh thần phấn chấn lên hẳn.

Phía bên kia, huynh đệ Ổ gia đánh xe bò đến diễn võ trường, trên diễn võ trường không có mấy người, phần lớn mọi người đều ở trong lều sau nhà lăng trưởng. Bên cạnh cối đá trước cửa nhà ông ta có thêm một cái bếp lớn đang bốc khói nghi ngút. Cối đá cũng đã bắt đầu quay, hai nam nhân đẩy cối đá chạy gần như hụt hơi.

Trên con đường từ cối đá dẫn đến lều, tuyết đã được dọn sạch để tránh nước đổ xuống đất bùn sẽ đóng băng, trên đất còn rải một lớp tro cỏ và cỏ khô tạo thành một con đường.

“Thường Thuận về rồi à? Ngươi về lúc nào thế?” Ổ nhị thúc hỏi, nhờ phúc của chất tức phụ mà ông ta được sắp xếp đến nhóm lửa, giữa trời đông giá rét thế này, được sưởi lửa đúng là một công việc béo bở.

“Chiều tối qua ta mới về.” Ổ Thường Thuận vác một bao khoai lang lại gần, dọc đường nghe lão Tam nói qua tình hình, lúc này tận mắt thấy cảnh tượng này mới có cảm giác thực tế về một hai vạn cân khoai lang.

“Vác khoai lang vào trong lều đi.” Nam nhân đẩy cối xay nói, “Nhà các ngươi đổi được bao nhiêu cân khoai?”

“Một ngàn ba trăm sáu mươi cân, còn có hai ba mươi cân gạo mì nữa.” Ổ Thường Thuận nói.

Ổ Thường An cũng đuổi kịp đến nơi, hắn đi theo vào lều, dọc đường gặp A Thắng đang gánh hai sọt khoai lang đã thái miếng, hai huynh đệ chạm mặt nhau đều sững người, từ lúc ở núi Bão Nguyệt về cho đến tận bây giờ, hai người ăn ý không qua lại với nhau nữa.

A Thắng kiềm chế không nhìn ra sau lưng hắn, nhưng tai lại dựng lên lắng nghe thật kỹ.

“A Thắng, vết thương trên cánh tay ngươi khỏi hẳn chưa?” Ổ Thường An lên tiếng trước.

“Khỏi hẳn rồi.” A Thắng vung vẩy cánh tay, “Hồ Gia Toàn không phải nói là nhà các huynh không đến rửa khoai lang xay bột sao?”

“Ừ, ta với đại ca đến đưa khoai thôi, đưa xong là về ngay.”

A Thắng nghe ra ẩn ý, hắn ta “ồ” một tiếng, “Lăng trưởng với Niên thẩm tử đều ở trong lều đấy.”

Hai người nghiêng mình, đều lách qua nhau từ hai bên đường.