Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 187: Tình Địch Gặp Nhau Hết Sức Đỏ Mắt, Tiễn Đưa Huynh Tẩu (3)



Lượt xem: 18,462   |   Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ổ Thường An thấy đại ca đã vào lều rồi, hắn cũng vác bao tải đi vào.

“Thật là náo nhiệt quá, trừ lúc mổ lợn mổ dê, lăng chúng ta hiếm khi có lúc náo nhiệt thế này.” Ổ Thường Thuận đặt bao tải trên vai xuống đất, hỏi: “Thẩm tử, khoai lang để đây có được không?”

“Lại đây.” Lăng trưởng vẫy tay, “Ngươi về hôm qua à? Dọc đường không gặp chuyện gì chứ?”

“Không ạ.” Ổ Thường Thuận rút từ trong ngực ra một tờ giấy cỏ nhăn nhúm đưa qua, nói: “Bọn ta dùng đồ gốm và miến đổi được một ngàn ba trăm sáu mươi cân khoai lang và hai mươi bảy cân gạo mì.”

Lăng trưởng nhận lấy liếc qua một cái, “Được, ta biết rồi, khoai lang cứ chuyển hết lại đây, gạo mì thì giao cho người nhà ta, buổi trưa rảnh rỗi ta sẽ cho gạo mì vào kho.”

Ổ Thường Thuận không đi ngay, hắn ta suy nghĩ rồi nói: “Thúc, trời lạnh, Tiểu Hạch Đào nhà ta về mẫu gia bị ốm, lúc về không dám mang con bé theo. Ta đang tính đợi làm xong miến thì ta lại đưa tức phụ cháu qua đó chăm sóc con nhỏ, đợi trời ấm lên ta mới đón nàng ấy về. Chuyến này đi cũng phải một hai tháng, ngày dài, ta báo với mọi người một tiếng.”

“Được, ta biết rồi.” Lăng trưởng gật đầu, ông ta nhắc nhở: “Ngươi phải dặn kỹ nàng ấy, chuyện trong lăng thì cái miệng phải kín kẽ. Những người khác trong lăng về mẫu gia không hề lọt ra nửa lời, ngay cả chuyện làm miến là dùng bột xay từ khoai lang cũng không lộ ra, người ngoài vẫn cứ tưởng là dùng khoai lang khô mài ra làm đấy.”

“Ta biết, ta biết, bọn ta cũng chưa từng lọt lời nào.” Ổ Thường Thuận lập tức cam đoan, “Nàng ấy biết điều mà.”

“Ta cũng chỉ nhắc ngươi một tiếng thôi, đừng căng thẳng, ngươi đi làm việc của ngươi đi.” Lăng trưởng xua tay.

Ổ Thường Thuận bước ra khỏi lều, Ổ Thường An đã vác chuyến thứ hai rồi, hắn ta đợi ở bên ngoài, đợi lão Tam ra rồi hai huynh đệ cùng đi vác bao khoai lang.

“Lão Tam này, đợi làm xong miến, ta sẽ đưa tẩu tử của đệ về mẫu gia, để nàng ấy ở lại với Tiểu Hạch Đào đến tận đầu xuân năm sau mới về. Lần này ta định để nàng ấy ở lại mẫu gia luôn, nhưng nàng ấy lo ta đi một mình trên đường gặp thú dữ nên cứ nhất quyết đòi theo về. Đợi lúc ta đưa nàng ấy về, đệ đi cùng ta, lúc về thì đi cùng ta cho có bạn, đỡ để nàng ấy lại lo lắng.”

“Được.” Ổ Thường An không chút do dự mà đồng ý.

Nhưng trên đường về, Ổ Thường An lại thay đổi ý định, hắn dụ dỗ: “Ca, hay là huynh ở lại mẫu gia với đại tẩu một hai tháng luôn đi, làm gì có chuyện cả nhà ba người lại chia nhau ra ăn tết. Thêm nữa, đại tẩu từ lúc gả qua đây rồi sinh Tiểu Hạch Đào, mãi đến lúc con bé tròn một tuổi mới được về một lần, bốn năm rồi nhỉ, thời gian ở mẫu gia cộng lại chưa đầy một tháng. Đợi tẩu ấy có thêm con thì lại hai ba năm không được về. Hay là nhân cơ hội năm nay, huynh ở lại với tẩu ấy đến tận đầu xuân mới về.”

Ổ Thường Thuận nghe bùi tai, hắn ta có chút lung lay, lão Tam giờ đã có tức phụ bên cạnh, cũng không cần hắn ta phải lo lắng nữa.

“Thế còn chuyện tuần núi thì tính sao? Không thể cứ để tỷ phu thay ta mãi được.” Ổ Thường Thuận chỉ lo lắng điều này.

“Đến lượt nhà mình đi tuần núi thì ta với Đào Xuân cùng đi, thế này cũng tính là hai người một nhà rồi.” Ổ Thường An thầm vui mừng, lúc trước Đào Xuân còn đang mong được đi tuần núi, đây chẳng phải là cơ hội sao.

Ổ Thường Thuận cảm thấy đầu óc hắn hỏng rồi, sao lại coi nữ nhân như nam nhân mà dùng thế?

“Thế không được, muội ấy là nữ nhân sao làm được việc đó.”

“Nàng ấy làm được.” Ổ Thường An kiên định nói, “Đào Xuân không phải người bình thường đâu.”

Nếu Đào Xuân là một nữ nhân tầm thường thì hắn cũng không thể để nàng cùng hắn đi tuần núi được. Nhưng nàng là một nữ quỷ mà, lợi hại lắm, nàng đã có ý định đó thì chứng tỏ nàng nhất định làm được.

Ổ Thường Thuận cứ thấy hắn có vẻ rất tự hào, cũng chẳng biết là tự hào cái nỗi gì. Đào Xuân là người nhanh nhẹn, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, tuần núi không phải việc nhẹ nhàng gì, làm gì có chuyện ở nhà mà thoải mái được.

Hai huynh đệ tranh cãi suốt dọc đường, vừa về đến nhà, Ổ Thường An lập tức đi tìm Đào Xuân, hỏi nàng có còn muốn cùng hắn đi tuần núi không, đồng thời thông báo dự định để đại ca ở lại mẫu gia với đại tẩu đến tận đầu xuân năm sau.

“Ái chà, hai chúng ta nghĩ giống nhau rồi.” Đào Xuân vui mừng, “Ta cũng vừa bảo đại tẩu là để đại ca ở lại mẫu gia một hai tháng, tránh cho Tiểu Hạch Đào còn nhỏ mà phải xa phụ mẫu thì khổ thân.”

Ổ Thường An vừa ngạc nhiên vừa xúc động, “Thật sao? Đúng là tâm hữu linh tê rồi.”

*tâm hữu linh tê: chỉ mối liên kết tâm hồn, tình cảm đặc biệt giữa hai người, đặc biệt là trong tình yêu

Ổ Thường Thuận và Khương Hồng Ngọc nhìn nhau, thấy cái vẻ mặt hớn hở của phu thê lão Tam, hai người họ cũng ngộ ra ý tứ rồi, đây là đang muốn đuổi họ đi đây mà?

“Đại ca huynh cứ yên tâm ở lại với đại tẩu đi, chuyện trong nhà cứ giao cho bọn ta.” Đào Xuân chỉ suýt chút nữa là vỗ ngực bảo đảm, “Vốn dĩ ta đã có ý định sang năm sẽ cùng đội tuần núi đi tuần, Niên thẩm tử cũng cực kỳ tán thành, nếu không thẩm ấy đã chẳng tặng ta một cây cung. Mùa đông tuần núi chỉ ở quanh quẩn trong lăng, đêm nào cũng được về nhà ngủ, gặp lúc thuận tiện còn có thể về nhà nấu cơm ăn, vừa hay để ta làm quen luôn.”

Ổ Thường Thuận thở dài một tiếng, hắn ta còn gì để nói nữa đâu, liền dứt khoát đồng ý.