Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 499: Hợp Tác Với Lăng Định Viễn Hầu, Nhà Tắm Cũng Là Một Điểm Bán Hàng (1)



Lượt xem: 42,586 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

“Là người của Đế lăng? Chuyến này sao các ngươi tới muộn thế? Chẳng phải mọi khi hoàng hôn là đã đến rồi sao?” Đào Xuân đón lấy rồi hỏi.

Lăng hộ của Đế lăng nhìn một lượt con đường lát đá xanh, người cầm đầu nói: “Chuyến này bọn ta khởi hành muộn, sáng nay mới rời Đế lăng, lúc đi ngang qua lăng Định Viễn Hầu thì vừa khéo gặp họ cũng định lên đường, thế là đi cùng nhau luôn cho tiện, không nghỉ lại ở lăng Định Viễn Hầu. Có điều lăng hộ lăng Định Viễn Hầu có chỗ dừng chân giữa đường, bọn ta không đợi họ mà đi trước một bước.”

Trời đã lạnh nhưng vẫn chưa có tuyết, chuyến này đi không chở được dầu về, cũng không có hàng hóa khác để bán, những lăng hộ vốn phụ trách đổi miến và dầu không muốn chạy một chuyến tay không, nên ban đầu Đế lăng không định tham gia phiên chợ lần này. Tuy nhiên chiều qua, một nhóm lăng hộ đang lúc rảnh rỗi đột nhiên nảy ra ý định muốn đến chợ ở lăng Công chúa góp vui, họ tự mình rủ rê lập đội, gom đủ mười lăm người rồi mượn bò của trong lăng, sáng sớm nay mới vội vã rời nhà lên đường.

Đào Xuân không rõ nội tình, sau khi Hồ Thanh Phong tiếp nhận đàn bò của Đế lăng, nàng dẫn khách ngoài đến sạp hàng mua đồ ăn, đi tới dưới đèn lồng mới phát hiện nhóm người này lạ mặt, chỉ có hai người dẫn đầu là người quen.

“Đây là bánh gối nhỉ? Ta nghe đường thúc ta nói mười cân bánh gối giá một lượng bạc.” Một chàng trai trẻ tuổi hỏi, hắn ta lấy ra một mẩu bạc vụn nói: “Ta cân mười cân bánh gối.”

“Muốn nhân đậu phụ hay nhân củ cải?”

“Mỗi loại năm cân.”

“Có lấy da khoai nướng không? Da khoai trứng hoa tương đậm đà, chỉ còn lại bảy cái thôi.” Tuyết Nương rao hàng.

Đào Xuân nhanh chóng tuần tra một lượt, đêm đã khuya, đồ ăn trên sạp của mọi người không còn nhiều, như đậu phụ nhồi thịt và thịt chim khô đều đã bán hết, nàng bàn bạc với các lăng hộ Đế lăng, dùng ba lượng bạc mua đứt tất cả đồ ăn còn lại.

Đồ ăn bán sạch, lăng hộ bản lăng cũng không vội về, họ cầm tiền bạc và lương thực vừa kiếm được tối nay đi đến diễn võ trường xem đồ của người khác bán, thấy món nào ưng ý là không ngần ngại xuống tay mua ngay.

Đào Xuân đã mua được một sọt đồ: thịt bò khô và táo của lăng Hậu phi, khoai lang khô, kẹo khoai lang của lăng Phủ Cương công chúa, bao tay lông thỏ và mũ lông thỏ của lăng Hiền Vương. Bao tay và mũ là việc làm ăn riêng của một lăng hộ, số lượng không nhiều, đã bị Đào Xuân và Trần Tuyết chia nhau mua hết.

“Thẩm thẩm xem này, ở đây có châu chấu tre!” Tiểu Hạch Đào hét lớn, “Con muốn hai con châu chấu, một cho con, một để dành cho muội muội.”

Đào Xuân bước tới hỏi: “Đại ca, châu chấu tre này bán thế nào?”

“Tiện tay đan thôi, ngươi cứ đưa chút đồ là lấy đi được.” Nam nhân nói, “Hay là ngươi mua hai cái gùi đi, hai con châu chấu này làm quà tặng kèm cho ngươi.”

Đào Xuân nhìn cái gùi, nàng nghĩ gùi ở nhà đã cũ, người nhà cũng không rảnh mà đan, hỏi rõ giá xong, nàng dùng năm cân bột mì đổi lấy hai cái gùi.

“Sáng mai ta bảo chất nữ mang năm cân bột mì qua cho ngươi.” Đào Xuân đưa hai con châu chấu cho Tiểu Hạch Đào, nói: “Đi tìm phụ thân con đi, chúng ta phải về rồi.”

Đợi Ổ Thường Thuận tới khiêng sọt tre lớn đi, Đào Xuân xách hai cái gùi đi tìm Trần Thanh Du, dặn hắn ta tối nay ở lại thêm một lát, đợi người trên diễn võ trường đi hết thì tắt đèn lồng mới được về.

Tối nay các sạp đồ ăn vặt không xảy ra vấn đề gì, chuyện sau đó Đào Xuân không cần lo lắng nữa, nàng định nhân lúc lăng hộ lăng ngoài còn ở đây sẽ nấu cốt lẩu mỡ bò ra bán.

Ổ Thường Thuận nghe Đào Xuân dặn dò, hắn ta đến Đỗ gia khiêng hai vò tương đậu nành về, cùng với đó là ớt khô mà Hương Hạnh tích góp được.

Đào Xuân không thiếu ớt khô, tự nàng lại lên núi hái một túi hoa tiêu rừng, trước đó đã mua được hai vò rượu trắng từ lăng hộ lăng Tề Vương, nàng chuẩn bị đầy đủ gia vị cần dùng, một phần ớt khô và hoa tiêu đem ngâm rượu, một phần ớt khô đổ vào nước đun.

Ớt ướt sau khi đun để giảm vị cay thì dùng mỡ bò xào lên, xào ra màu rồi cho thêm tương đậu nành vào xào tiếp, mùi thơm mặn nồng và cay nồng bốc lên từ gian bếp, người và chó trong sân đều chịu không nổi, thi nhau chạy khỏi cửa nhà.

Đã quá lâu không ngửi thấy mùi vị này, Đào Xuân ứa nước miếng nhưng lại bị sặc đến mức không mở nổi mắt.

Mùi thơm truyền ra ngoài, sau khi bị gió lạnh làm loãng đi, những người đang đi lại trong lăng ngửi thấy mùi này chỉ cảm nhận được hương thơm chứ không thấy cảm giác sặc.

“Đây là món gì vậy? Khi nào mới mang ra bán?” Có người hỏi.

“Không biết nữa, tới xem thử đi.”

Tiểu Hạch Đào vốn đã được dặn trước, dưới sự hộ tống của phụ thân mình, con bé đứng canh trước cửa nhà, dùng giọng nói trẻ con non nớt giải thích cho khách khứa rằng mai thẩm thẩm mới bán cốt lẩu, bảo mọi người mai ra diễn võ trường mà mua.

Giọng tuy nhỏ nhưng không hề rụt rè hay sợ sệt.

Trong bếp, ớt xay và tương đậu nành đã được xào giòn thơm, Đào Xuân đổ ớt và hoa tiêu đã ngâm rượu vào chảo dầu, sau đó dùng lửa nhỏ đun liu riu.

Một nồi cốt lẩu mỡ bò cần dùng bốn mươi cân mỡ, Đào Xuân bận rộn từ sáng đến tối mịt, nấu tận mười chín nồi mới dùng hết số mỡ bò mà lăng Hậu phi gửi tới.

“Tỷ, nước trong thùng tắm nóng rồi, tỷ mau tới tắm đi.” Đào Đào gọi, nàng ấy đến từ buổi sáng, giúp bán gần hết rau của lăng mới chạy tới đây phụ giúp.

“Đợi chút, vẫn chưa xong.” Đào Xuân và người Ổ gia đang bận rộn múc cốt lẩu đã nguội vào các hũ gốm nhỏ, năm nay nàng bảo lăng hộ làm gốm nung cho một lò hũ nhỏ, tổng cộng một nghìn năm trăm cái, mỗi hũ có thể đựng được hai cân rưỡi cốt lẩu.

Gần tám trăm cân mỡ bò phối với gần bốn trăm cân gia vị nấu thành cốt lẩu mỡ bò, già trẻ toàn bộ Ổ gia cùng ra tay, bận đến nửa đêm canh ba mới đóng xong cốt lẩu, tổng cộng được bốn trăm sáu mươi bảy hũ.

“Ây da! Mệt chết ta rồi!” Đào Xuân giờ chỉ muốn nằm vật ra giường, nàng mệt đến mức cánh tay cũng không nhấc lên nổi.

“Tỷ, việc làm ăn này của tỷ chắc chắn sẽ phát đạt, sao tỷ không lập một xưởng nhỏ? Thuê mấy người về làm tỷ cũng đỡ mệt.” Đào Đào hiến kế, nàng ấy lẩm bẩm: “Tỷ phu cũng không có ở nhà, một mình tỷ bận rộn quá.”

“Sau này mỡ bò nhiều hơn ta sẽ chiêu mộ nhân thủ tới giúp.” Đào Xuân sớm đã có tính toán, “Lập xưởng thì không cần thiết, đây là việc làm ăn theo mùa, vả lại thời gian buôn bán không dài, có hai người phụ giúp là xoay xở được.”

Đó là vì Khương Hồng Ngọc đang mang thai, nếu nàng ta không vướng bận con cái, có nàng ta phụ một tay thì Đào Xuân không cần tìm người giúp, trục lý hai người có thể nhẹ nhàng lo liệu việc này, tiền kiếm được đều là của nhà mình, không phải chia ra ngoài.

“Đệ muội, ngày mai để ta đi bày sạp bán cốt lẩu, muội ở nhà nghỉ ngơi đi.” Ổ Thường Thuận nói, “Lúc nấu cốt lẩu ta không giúp được gì, việc bán cứ giao cho ta. Nếu ta không góp sức thì lương thực đổi được từ cốt lẩu ta với đại tẩu muội cũng không mặt mũi nào mà ăn.”

Đào Xuân đồng ý, nàng dặn dò: “Cố gắng mỗi lăng đều bán một ít, nhử cho bọn họ phiên chợ tới lại mang mỡ bò qua.”

Ổ Thường Thuận đáp ứng theo.