Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 500: Hợp Tác Với Lăng Định Viễn Hầu, Nhà Tắm Cũng Là Một Điểm Bán Hàng (2)
Đào Xuân hồi phục lại sức lực, nàng về phòng lấy quần áo sạch đến nhà tắm để tắm, nước trong thùng tắm hơi nóng, lửa trong lò đã tắt. Nàng treo một chiếc đèn lồng lên tường, chốt chặt cửa, trút bỏ quần áo rồi giẫm lên ghế cao bước vào thùng tắm.
Trong thùng có một chiếc ghế nhỏ cũng bằng gốm, ngâm trong nước nóng đến mức nóng hổi, Đào Xuân ngồi phịch xuống, nóng đến mức run cả người, khi đã thích nghi được, sự mệt mỏi toàn thân theo vài cái rùng mình mà tan biến hơn phân nửa.
Đào Xuân khoan khoái ngâm mình trong thùng tắm, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Ổ Thường Thuận đang dọn các hũ cốt lẩu, Đào Đào và Tiểu Hạch Đào cũng đang giúp sức.
Một lát sau, Xuân Tiên và Đào Thanh Tùng trở về.
“Tam muội, nhị tỷ của muội đâu?” Đào Thanh Tùng hỏi một câu.
“Ở trong nhà tắm. Chợ đêm tan rồi ạ? Rau chúng ta mang tới đã bán hết chưa?” Đào Đào hỏi.
“Đã bán hết từ sớm, làm ăn tốt lắm, nếu không phải trong lăng không còn hàng dự trữ thì buổi chiều ta đã dẫn người về một chuyến, thồ thêm vài trăm cân đậu phụ khô kho tới bán rồi.” Đào Thanh Tùng khá tiếc nuối, hắn ta và Xuân Tiên đều không ngờ tới lăng Công chúa còn phải dẫn lăng hộ ngoại lăng đến xưởng dầu mua dầu, chọn đồ gốm. Hắn ta đã hỏi thăm Lý Cừ, nhóm người vào núi đến thung lũng chiều nay ước chừng chiều mai mới về được, sớm nhất cũng phải sáng kia mới rời đi.
Cứ như vậy, buổi chợ hai ngày sẽ kéo dài thành ba ngày, thậm chí là bốn ngày.
Xuân Tiên giúp khuân vác các hũ cốt lẩu, đây lại là một mối làm ăn tốt, hắn ta thèm thuồng vô cùng, tiếc là chỉ có thể đứng nhìn, hắn ta không làm được chuyện đào góc tường trộm công thức.
Các hũ cốt lẩu đều đã chuyển vào kho, Xuân Tiên gọi Đào Thanh Tùng về phòng ngủ, lúc đi có nói: “Đào Đào, ngày mai muội cứ ở lại nhà tỷ tỷ của muội thêm một ngày, mai chúng ta chưa đi, cũng phải vào thung lũng một chuyến.”
Đào Đào phấn khích đáp một tiếng: “Vâng, ngày mai ta cùng Tiểu Hạch Đào đi bán cốt lẩu.”
Ổ Thường Thuận múc nước nóng ra nói: “Hai đứa vào phòng rửa mặt rửa chân đi, tối ngủ sớm chút, không được nói chuyện mãi thế.”
Đợi trong viện hoàn toàn yên tĩnh, Đào Xuân mới bước ra khỏi thùng tắm, nàng nhóm lửa, để mái tóc ướt sũng ngồi trước lò sưởi để hong tóc, trong nhà tắm thực sự rất ấm áp, đêm đông giá rét mà nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng cũng không thấy lạnh.
Lúc này, các lăng hộ ngoại lăng cũng đang dùng nhà tắm của lăng Công chúa để tắm rửa, nhà tắm mà nhà nào ở lăng An Khánh Công chúa cũng có chính là một điểm mấu chốt thu hút lăng hộ ngoại lăng không quản ngại khó nhọc, lạnh lẽo tới họp chợ. Sau khi vào đông, đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn cũng chẳng dám tắm táp một trận cho thỏa thuê, mười lăm ngày một tháng tắm một lần đã là chăm chỉ lắm rồi. Mà khi đến lăng An Khánh công chúa, ngồi trong thùng tắm dù có ngâm một canh giờ cũng không lo nhiễm lạnh sinh bệnh, lại có thể kỳ cọ sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Trong thung lũng, Lý Cừ xoa tai từ trong viện đi ra, hắn ta gọi chó đi lên núi một chuyến.
Tối nay Ổ Thường An canh bên ngoài lò gốm để nung, nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn sang, nhận ra người tới liền thắc mắc: “Muộn thế này rồi ngươi còn chưa ngủ?”
“Hôm nay cứ bận đối phó với bọn họ, chưa kịp hỏi ngươi lò gốm này bao giờ thì tắt lửa. Đêm nay có tắt được không? Nếu đêm nay tắt lửa, mai ta sẽ nghĩ cách giữ đám người đó lại thêm nửa ngày, nhờ họ giúp khiêng rãnh gốm trong lò ra.” Lý Cừ đi tới cửa lò ngồi xổm xuống sưởi lửa, hắn ta thở hắt ra một hơi rồi hỏi tiếp: “Hoa quản sự không có ở đây, ta hỏi ngươi cho xong, các ngươi định bao giờ thì đóng lò không nung gốm nữa? Có thể nung thêm một đợt thùng tắm nữa không? Lăng hộ Đế lăng cứ quấn lấy ta muốn mua sáu mươi cái thùng tắm lớn, năm nay liệu có thể thêm hai lò thùng tắm nữa không?”
“Đêm nay chưa tắt lửa được, phải đến sáng mai mới tắt được.” Ổ Thường An trả lời câu hỏi đầu tiên trước, sau đó nói tiếp: “Kế hoạch nung gốm ta không rõ lắm, nhưng ấm nước nóng đã nung đủ rồi, tiếp theo chắc là sẽ thêm một đợt lò than và vỉ gốm nữa. Đào lăng trưởng nghĩ ra cách ăn da khoai nướng chẳng phải là muốn bán thêm một đợt lò than và vỉ gốm sao. Cho nên ta đoán nếu tuyết chưa rơi thì việc nung gốm sẽ không dừng lại.”
“Lăng hộ Đế lăng đòi gắt quá.” Lý Cừ giơ ba ngón tay ra, hắn ta kìm nén tiếng cười đầy đắc ý nói: “Họ nói riêng với ta là sẵn lòng trả thêm ba lượng bạc để mua thùng tắm, nghĩa là tám lượng bạc một cái, mối làm ăn này làm được đúng không?”
Ổ Thường An hiểu rồi, Lý Cừ muốn dụ dỗ hắn nhận lấy việc này.
“Ngươi đi tìm Hoa quản sự đi, việc nung gốm là do tẩu ấy phụ trách, ta chỉ lo việc đúc rảnh gốm thôi.” Ổ Thường An không muốn ôm thêm việc vào thân, càng không muốn xen vào việc mà Hoa quản sự phụ trách, hắn hiến kế: “Nếu ngươi có thể dẫn người tới giúp nung gốm đốt than, chắc là Hoa quản sự sẽ không từ chối đâu.”
“Bọn ta còn phải tuần núi mà!” Lý Cừ cũng khổ tâm vì chuyện này, hắn ta cũng chẳng thiết tha gì việc chân tay ấy.
“Tìm đội Hổ Lang tới.”
“Ngươi nói với Đào lăng trưởng đi, để nàng ấy ra mặt nói với Trần Thanh Du, lời của nàng ấy Trần Thanh Du nhất định sẽ nghe.”
“Ngươi tự đi mà nói.” Ổ Thường An nhất quyết không ôm việc này, hắn xúc một xẻng than đẩy vào lò rồi hỏi: “Ngươi tích cực thế này, nhận được lợi lộc gì rồi?”
“Nói bậy bạ.” Lý Cừ đá hắn một cái, hắn ta chỉ là thấy việc làm ăn đồ gốm vốn đìu hiu nay trở nên phát đạt nên kích động đến mức không ngủ được, lên đây tìm Ổ Thường An trò chuyện đôi chút.
“Mối làm ăn thùng tắm đủ cho chúng ta ăn trong mấy năm đấy! Tiếc là phiền phức khó làm, ngươi xem có thể làm thêm mấy cái trục quay được không? Nếu nhân thủ tập hợp đủ, một lần làm thêm vài chục cái chum gốm.” Lý Cừ lại tính kế lên người Ổ Thường An.
Lần này Ổ Thường An không từ chối, đây là việc trong phận sự của hắn, hắn nhẩm tính một hồi rồi nói: “Trong tay ta còn có việc làm máy ép dầu, việc này phải đợi gỗ phơi khô một nửa mới khởi công, nhất thời không vội vàng ngay được, đợi khi nào ta rảnh tay sẽ làm trục quay.”
Lý Cừ khoanh chân ngồi xuống, hắn ta nhìn ngọn lửa đang cháy rực mà thẩn thờ, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Bọn ta đi tuần núi một lần rời nhà là nửa tháng trời, ngươi cũng biết đấy, lúc không tuần núi thường là chỉ muốn ở nhà ngủ cho đầy giấc lấy lại tinh thần, sống những ngày yên ổn với vợ con già trẻ, không muốn rời nhà lâu. Cho nên đội Hổ Lang tám phần là không muốn tới thung lũng nung gốm vào lúc nghỉ ngơi đâu. Ngươi nghĩ cách cho ta với, xem có thể tranh thủ trước khi tuyết rơi nung xong sáu mươi cái thùng tắm để chốt xong vụ làm ăn này không.”
Ổ Thường An im lặng một lát, hắn chợt phấn chấn hẳn lên, “Ta thực sự có một cách, Vu lăng trưởng của lăng Định Viễn Hầu trước đây có nhắc qua, lúc chúng ta thiếu nhân thủ có thể mượn người của họ. Lăng hộ ngoại lăng tuy không biết nung gốm nhưng có thể đào đất rây đất trộn bùn nện bùn, ngươi thấy đúng không?”
“Thật sao? Vậy ta về nói với Đào lăng trưởng, để nàng ấy ra mặt thương lượng?” Lý Cừ nhảy dựng lên, hắn ta vui mừng nói: “Mời họ tới hỗ trợ, chúng ta lo một ngày ba bữa cơm, đợi thùng tắm nung xong thì bán cho họ giá năm lượng một cái, họ cũng không chịu thiệt, đúng không?”
Lý Cừ nhẩm tính trong lòng, cuối năm bán thêm gần trăm cái thùng tắm, mỗi nhà mỗi hộ lại được chia thêm mười hai mươi lượng bạc, cộng thêm tiền kiếm được từ ấm nước nóng, lò than với vỉ gốm, số tiền chia được chắc phải đến ba mươi lượng nhỉ?
