Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 2:



Lượt xem: 323 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Sắc trời đầu hè sáng rất nhanh.

Người dân trong thị trấn dậy còn sớm hơn cả gà.

Hôm qua, thuyền thương của Diệp gia rầm rộ trở về, làm xôn xao cả thị trấn. A Hoa bán củ ấu bên sông nhận được một khoản tiền thưởng lớn, càng khiến cho các thương gia trong toàn bộ thị trấn xôn xao.

Trên con phố dài ở phía bắc của thị trấn, bên ngoài cửa của nhà lớn Diệp gia, từ sáng sớm nhóm tiểu tử nha đầu đã tụ tập đông đảo. Tiếng rao hàng của bọn trẻ vang lên không ngớt.

“Bán nước rửa mặt~~”

“Bột đánh răng tốt nhất~~”

“Đậu hũ não* ngọt~ không ngọt không lấy tiền~”

*đậu hũ não: loại pudding đậu hũ mềm

Diệp Phù Lưu vừa sáng sớm đã bị đánh thức mấy lần.

“Nước mật!” Một âm thanh của bé gái vang lên cao vút, xuyên qua vài đình viện, “Nước mật ngọt ngào!”

Tố Thu ở ngoài phòng gõ cửa hỏi nàng, “Đại quản sự đến hỏi nương tử, bên ngoài có nhiều người bán đồ ăn. Buổi sáng nương tử muốn ăn điểm tâm gì?”

Diệp Phù Lưu đầu óc ong ong, nhắm mắt lăn một vòng, “Đậu hũ não ngọt… nước mật…”

Chỉ vừa yên tĩnh lại không lâu, bên tai lại vang lên tiếng khóc kinh thiên động địa của bé gái.

Giấc ngủ này không thể tiếp tục được nữa.

Diệp Phù Lưu che miệng ngáp, ngồi dậy, đi qua sân.

Nàng tùy ý bước ra ngoài, khoác lên người chiếc áo mùa xuân thêu hoa hạnh màu đỏ, lại mặc một chiếc váy thạch lựu dài*.

*Chiếc váy này có màu đỏ như màu lựu, không nhuộm màu khác, thường khiến người mặc trở nên xinh đẹp quyến rũ.

Màu đỏ ửng kết hợp với màu lựu đỏ quá nổi bật, dễ làm cho người ta trông có vẻ ảm đạm. Nhưng khi mặc trên người Diệp Phù Lưu, bộ trang phục rực rỡ lại trở thành điểm nhấn. Khi nàng bước ra khỏi cổng hoa, cả sân như được chiếu sáng lên.

“Có chuyện gì vậy? Mới về nhà đã không yên ổn rồi.”

——

A Đào ngồi trong hố đất của sân Diệp gia mà khóc, vừa khóc vừa nắm chặt bùa bình an.

Sáng nay, đã bị mẫu thân nhà mình thúc giục mang nước mật đến Diệp gia tặng, mẫu thân của bé đã dặn dò, “Mang theo bùa bình an đi. Diệp gia dạo này không yên ổn, đêm nào cũng có tiếng ma kêu khóc! Phải thông minh một chút, đừng đi đầu tiên cũng đừng đi cuối cùng, nhận tiền thưởng rồi nhanh chóng về nhà, cẩn thận bị ma trong nhà ăn thịt!”

Bé ghi nhớ lời mẫu thân dặn, không đi đầu tiên cũng không đi cuối cũng, chen chúc giữa ba bốn đứa trẻ, hồi hộp bước vào cửa của Diệp gia.

Tòa nhà của Diệp gia là một ngôi nhà lớn, sân rất rộng, có nhiều dây leo rậm rạp, và… rất hư hỏng.

Trước khi Diệp tiểu nương tử chuyển đến, ngôi nhà lớn này đã bị bỏ hoang không tên không tuổi hơn mười năm. Hàng xóm bốn phương tám hướng coi nó là nhà hoang không chủ, mùa đông hết củi đun thì tháo một tấm cửa ra, mùa hè nhiều muỗi thì tháo một tấm vải che cửa sổ, khụ khụ… làm sao mà không hư hỏng được.

Sân nhà đã được dọn dẹp đơn giản qua một lượt, cỏ dại cao hơn nửa người đã được cắt tỉa cách đây không lâu, chất thành đống bên tường, mùa hè cây cối phát triển mạnh mẽ, khắp nơi đều có cỏ dại chưa cắt tỉa hết.

Mặc dù tòa nhà lớn của Diệp gia có chuyện ma quái, mặc dù đại quản sự của Diệp gia mặt không biểu cảm, từ đầu đến cuối không có ý cười, nhưng người trẻ tuổi lại tuấn tú, đưa ra mức giá gấp đôi thị trường, ra tay rất hào phóng!

A Đào đổi một bát nước mật lấy tám đồng tiền đồng to và đầy túi táo ngọt, trong lòng vui như nở hoa, nắm tiền đồng trong tay đếm đi đếm lại, đếm quá say mê nên không nghe thấy Diệp đại quản sự nói gì.

Đại quản sự nói với bọn trẻ, “Nương tử nhà ta còn đang ngủ, các ngươi đừng làm ồn.” Sân mới bắt đầu sửa chữa, các ngươi theo đường cũ ra ngoài, đừng đi qua giữa chỗ đất bùn, cẩn thận dưới đất có—”

Câu nói chưa dứt, “Ối” một tiếng kêu.

Dưới đất có một cái hố.

A Đào cứ thế rơi xuống hố.

——

A Đào đang khóc lóc ở dưới đáy hố được kéo lên, bất ngờ nhìn thấy Diệp Phù Lưu, tiếng khóc lập tức ngừng lại, chỉ biết há hốc miệng ngẩn ra.

Diệp Phù Lưu tiến lại gần A Đào, đưa tay sờ vào gương mặt dính đầy bụi của bé, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng hỏi, “Sao lại rơi xuống, có đau không?”

A Đào theo bản năng gật đầu, gật hai cái rồi phản ứng lại, vội vàng lắc đầu.

Đáy hố không biết sao lại cứng như vậy. So với việc mông bị đau, ở đáy hố còn có một chuyện đáng sợ hơn.

Sắc mặt A Đào có chút hoảng sợ, chỉ vào đáy hố, “Ta nghe thấy… bên dưới có tiếng ma khóc…”

Diệp Phù Lưu: “Ồ…”

Trẻ con miệng không kín ké, nếu ra ngoài gặp bạn bè, mà lời đồn về tiếng ma khóc ban ngày lại lan ra thì không hay. Vẫn nên trực tiếp đưa bé về nhà thì tốt hơn.

Diệp Phù Lưu lau sạch mặt dính bụi bẩn của bé, từ túi của đại quản sự Diệp gia lấy một nắm táo ngọt đưa cho bé, lại từ túi của mình lấy ra vài viên kẹo, cuối cùng thêm vài đồng tiền đồng.

“Tố Thu, ngươi đưa đứa trẻ này về nhà. Ta thấy áo của đứa trẻ này bị rách, ngươi nói chuyện với mẫu thân con bé về việc bồi thường.”

Tố Thu đáp một tiếng, đi qua nắm tay A Đào.

A Đào bị niềm vui bất ngờ làm cho không nói nên lời, tay ôm đầy táo ngọt và kẹo, tay nắm đầy tiền đồng, mơ mơ màng màng bị Tố Thu dẫn ra ngoài.

Khi đại quản sự của Diệp gia đóng cửa quay lại, Diệp Phù Lưu vẫn đứng bên hố, hàng mi dài và dày che khuất tầm nhìn, đứng bên hố nhìn xuống.

Nghe thấy tiếng bước chân của đại quản sự đến gần, đôi mắt tròn sáng như thủy tinh ngẩng lên, hướng về phía người đến gật gật cằm, lộ ra vẻ cười như không cười.

“Giao việc cho ngươi, ngươi làm như vậy sao? Suýt nữa để một đứa trẻ rơi xuống. Ta có thể ngủ ngon được không?”

Sắc mặt của đại quản sự Diệp gia đen lại.

Đại quản sự cũng đứng bên hố, mặt không biểu cảm nhìn xuống đáy hố.

Nếu A Đào lớn thêm hai tuổi, bé sẽ nhận ra, đáy hố cứng đến mức đau mông vừa rồi, thực ra chỉ che một lớp đất mỏng.

Ở đáy hố có chôn một tấm ván.

Tấm ván dài tám thước, rộng ba thước, cao hai thước. Nói là một cái hòm gỗ dài, không bằng nói nó giống như một chiếc quan tài gỗ thô sơ.

Vừa vặn đủ để nhét một nam tử trưởng thành không quá vạm vỡ.

——

Chiếc quan tài gỗ mỏng ở đáy hố được kéo lên.

Tấm ván mở ra, lộ ra một hán tử mặt rỗ nằm bên trong.

Người bên trong đã bị chôn sống, gần như phát điên, nước mắt và nước mũi dính đầy mặt, miệng bị vải rách bịt kín không ngừng kêu la.

Diệp Phù Lưu đứng bên cạnh tấm ván, nhàm chán nghịch nghịch chiếc ngọc bội đôi cá mới có được, thờ ơ nói chuyện với người trong quan tài.

“Hồ Ma Tử huynh đệ là một người lớn gan, một mình mò mẫm vào cửa Diệp gia, định trước cướp tiền, sau cướp sắc? Đi đêm nhiều dễ gặp ma đấy.”

Người nằm trong quan tài khóc lóc ư ử, vừa khóc vừa mơ hồ cầu xin tha thứ.

Không ai nghe thấy hắn ta nói gì. Diệp gia cho hắn ta hai con đường.

“Con đường thứ nhất, buộc ngươi đi vào quan phủ. Điều năm mươi chín của ‘Luật Đại Ung’, xông vào nhà có vũ khí, có ý định trộm cắp, đánh tám mươi roi, lưu đày ba năm. Ngươi cứ nhận tội mà thi hành án, trời cao đất rộng, đừng để ta gặp lại ngươi.”

“Con đường thứ hai, ngươi Hồ Ma Tử là đầu gấu địa phương mà. Danh tiếng lớn hơn trời, ngươi từ chối nhận tội. Thì đơn giản hơn, cứ nằm yên ở đây, ta lại mang ngươi vận chuyển về đáy hố chôn tiếp—”

Người trong quan tài điên cuồng lắc đầu la hét, từ miệng bị bịt kín phát ra một vài âm tiết lờ mờ, “Nhận tội… nhận tội…”

Diệp Phù Lưu hài lòng đi vào trong phòng.

Sáng nay còn chưa ăn được bát nước mật nào.

Đi được vài bước, đã bị phía sau gọi lại.

Đại quản sự duy nhất của Diệp gia là người mà Diệp Phù Lưu nửa đường thuê tới, tất nhiên người ta không họ Diệp, mà họ Tần.

Tần quản sự truy hỏi, “Bắt trộm phải có tang vật. Người đã bắt được, lát nữa ta đi đến nha môn huyện, phải trình tang vật là gì?”

Đây là một câu hỏi hay.

Diệp Phù Lưu chỉ tay về phía hành lang, “Ở đó.”

“Ở đó?” Dưới hành lang trống trải, ngoài bậc thang hư hỏng, đầy đá vụn, chỉ có một cái bát mèo bẩn đến không nhìn ra màu gốc. Mới sáng nay vừa moi ra được từ góc tường.

Thời này phổ biến nuôi thú cưng, những gia đình có điều kiện khá giả đều thích nuôi mèo nuôi chó. Bát mèo, bát chó để cho ăn, nhà nào cũng có vài cái.

“Bát mèo có giá trị mấy văn tiền?” Mí mắt Tần quản sự nhảy lên, “Báo lên để làm tang vật, chỉ sợ không thể lập án chứ?”

Diệp Phù Lưu quay lại cười nhìn đại quản sự một cái.

Đến cuối hành lang, cúi người nhặt cái bát mèo phủ đầy bụi, rửa sạch trong cái bể nước lớn dưới mái hiên, lộ ra lớp men xanh nhạt.

“Đáy có ba cái đinh mèo, lớp men xanh như trời sau cơn mưa, mịn màng không góc cạnh, hoa văn hình chân cua, được nung chín.”

Nàng dưới ánh nắng mặt trời bày ra lớp men nhỏ của bát mèo, “Ngươi chỉ cần mang bát mèo cùng với lời của ta báo lên huyện nha. Tri huyện đại nhân của chúng ta ở đây là một quan chức từ kinh thành bị giáng chức xuống, xuất thân từ tiến sĩ, đã từng ở Hàn Lâm Viện, hẳn vẫn có con mắt nhìn hàng.”

Nàng muốn bớt việc, chỉ rửa sạch một phần nhỏ của gạch men, ngón tay như hành lá kẹp một phần nhỏ lớp men sạch sẽ, ném bát mèo vào lòng đại quản sự.

“Mang đi báo quan là đủ rồi.”

Tần quản sự một tay cầm bát mèo, một tay kéo tên trộm bị trói chặt, nửa tin nửa ngờ đi ra ngoài.

Khi Diệp Phù Lưu đi đóng cửa, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng động bên ngoài truyền vào. Nói cũng thật trùng hợp, vừa rồi đám trẻ con đang chặn cửa bán hàng đã vòng một vòng, giờ đây đã vây quanh nhà hàng xóm Ngụy gia.

Tiếng hô hét đuổi đi từ Ngụy gia bên cạnh truyền vào Diệp gia.

“Đi đi đi, nhà ta không cần những thứ lộn xộn này.”

Cửa lớn bên cạnh mở toang, gia phó Ngụy Đại thân hình vạm vỡ đứng bên cửa, một mình chặn hết cả cánh cửa, không kiên nhẫn khoanh tay quát.

“Không cần nước rửa mặt, không cần cao đánh răng, không cần những món ăn vặt linh tinh, chỉ cần bánh canh hôm qua! Những thứ khác thì không cần.”

Đứa bé trai cầm bát bánh canh cười tươi.

Những đứa trẻ bên ngoài cửa thất vọng mà giải tán.

“Không đến Ngụy gia nữa đâu!”

“Ngày nào cũng không cần gì, chỉ cần bánh canh.”

“Nhà ta có bánh nướng mè thơm ngon mà Ngụy gia cũng không cần! Đại man Giang Bắc thật không biết hàng!”

Ngụy Đại làm như không nghe thấy, chỉ đứng ngoài đếm vài đồng tiền đưa cho đứa bé trai, rồi bưng bát bánh canh nóng hổi vào trong.

Diệp Phù Lưu đứng bên cửa nhà mình, Ngụy Đại ở ngoài cửa nhà hắn ta, hai bên chạm mặt, Ngụy Đại gật đầu với Diệp Phù Lưu, “Diệp tiểu nương tử, chào buổi sáng. Vừa thấy Tần quản sự kéo một người ra, quý trạch có chuyện gì à?”

Diệp Phù Lưu cũng lịch sự gật đầu, “Đêm qua có một tên trộm lẻn vào, đã kéo ra báo quan. Thân thể lang quân của quý trạch hôm nay có khá hơn không?”

Gia phó Ngụy gia thở dài, vẻ mặt hiện lên nỗi lo âu, “Vẫn như vậy. Không tốt không xấu mà kéo dài.” Rồi bưng bát canh vào trong.

Diệp Phù Lưu từ từ ăn nửa bát đậu hũ não ngọt, rồi uống hết nước mật ngọt, cầm cây dao cong ra ngoài, tiếp tục dọn dẹp cỏ dại trong sân, thì quả nhiên lại nghe thấy tiếng động bên nhà hàng xóm.

Âm thanh trời sinh to lớn của Ngụy Đại, khi gào lên thì hai bức tường ngăn cách chỉ cách một thước rưỡi không thể ngăn được động tĩnh.

“Lang quân, ăn chút đi! Bánh canh giống hệt bữa sáng hôm qua, hôm qua ít nhất cũng ăn được ba miếng, hôm nay sao lại không ăn một miếng nào?”

Diệp Phù Lưu ngẩng đầu nhìn lên.

Mặt trời đã lên.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, ít mây.

Ma bệnh bên cạnh hình như không có khẩu vị tốt, sáng tối đều không ăn gì, nhưng mỗi khi trời nắng, thường phải ra ngoài tắm nắng.

Nàng đã cắt xong một mảng cỏ mới mọc, bắt đầu từ từ dọn dẹp những đồ vật ở góc tường, từ đống đồ lặt vặt chọn ra một chiếc hộp gỗ nhỏ chạm khắc, bẩn đến nỗi không nhìn ra màu gốc, nhẹ nhàng gõ gõ vào, gỗ dày nặng và còn nguyên vẹn, không bị mối mọt, hài lòng để sang một bên.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên tầng cao của căn gác gỗ hai tầng hướng đông bên cạnh quả nhiên có một bóng người đang ngồi ngay ngắn.

Diệp Phù Lưu đã chuẩn bị sẵn, ôm chiếc hộp gỗ nhỏ đứng dậy, ngẩng mặt lên phía tường, vẫn là câu chào giống như hôm qua.

“Lang quân Ngụy gia, chào buổi sáng. Đám trẻ bên ngoài làm ầm ĩ tới lang quân sao?”

Ngụy lang quân trên cao tắm mình trong ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như hôm qua, không, còn lạnh nhạt hơn hôm qua, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa xăm của bình minh, như không nghe thấy, thậm chí không có động tác liếc mắt về phía tường này.

Diệp Phù Lưu ngẩng đầu, tâm bình khí hòa nhìn Ngụy lang quân một lúc.

Ngụy lang quân cửa lớn không ra cửa trong không tới, ở lâu trong nhà để dưỡng bệnh, dù hai bên là hàng xóm nhưng chưa từng có cuộc gặp gỡ chính thức, những lời chào hỏi chưa bao giờ được đáp lại.

Thỉnh thoảng tình cờ thấy hắn ngồi trên tầng gỗ phơi nắng, ánh sáng chỉ chiếu đến vai, khuôn mặt Ngụy lang quân luôn bị bóng râm của mái hiên che khuất. Rốt cuộc hắn trông như thế nào, đương nhiên không thể nhìn rõ.

Diệp Phù Lưu đã đi khắp nơi, quen với đủ loại người, lần đầu thấy một lang quân có tính cách kỳ quặc như vậy, cảm thấy khá thú vị.

Nàng nhớ đến câu nói của Tố Thu khi nàng bước vào hôm qua. “Người bệnh nặng, năm giác quan giảm sút…”

Có lẽ không phải cố ý không để ý đến hàng xóm, mà là do y bệnh quá nặng, hoàn toàn không nghe thấy, không nhìn thấy.

Nàng muốn thử một lần.

Dù sao nghề của nàng cũng không bình thường. Gặp phải một hàng xóm thích ngồi trên lầu gác nhìn xuống, vẫn là nên tìm hiểu rõ ràng.

Diệp Phù Lưu đi đến góc khuất, kéo ra chiếc hộp gỗ mỏng mà nàng đã kiểm tra trước đó.

Một vài tấm ván không nhẹ, nàng kéo ra mồ hôi nhễ nhại, ngồi xổm trong sân sáng sủa, lưng quay về phía tường nhà bên cạnh, miệng lẩm bẩm, “Một đôi, trấn ma trừ tà, nhà cửa bình an. Hai đôi, nhập thổ vi an. Ba đôi, nhập thổ vi an…”

Tám đôi người giấy vàng mã mang về lần này, nàng từ trong hộp lấy ra, những món đồ trắng bệch từng đôi từng đôi nhét vào hộp gỗ mỏng.

Hộp gỗ nhanh chóng đầy, nàng cẩn thận đậy nắp lại, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.

Bịch, bụi bay lên, hộp gỗ lại bị đẩy về đáy hố.

Diệp Phù Lưu đứng dậy, phủi bụi trên tay.

Ở trên cao của căn gác gỗ bên cạnh, ánh mắt Ngụy lang quân không biết từ khi nào đã quay về, nhìn chằm chằm về phía tường viện bên này.

Diệp Phù Lưu vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai bên vừa khớp nhau giữa không trung.

Ôi, thì ra là nghe thấy, nhìn thấy, chỉ là cố ý không để ý đến người khác.

Diệp Phù Lưu vui vẻ cong cong mắt.

“Ngụy lang quân, chào buổi sáng.” Nàng lại ôm lấy hộp gỗ nhỏ, nhìn thẳng vào mắt Ngụy lang quân, mỉm cười chào hỏi lần nữa.

Cả người Ngụy lang quân ngồi dưới mái hiên, ánh sáng chỉ chiếu đến vai, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, ánh mắt cúi xuống, nhìn qua bức tường viện hai nhà.

Diệp tiểu nương tử hôm qua mới trở về. Một đêm trôi qua, như thể cơn bão đã qua.

Ánh mắt trên cao quét qua sân đầy những cái hố lớn nhỏ, gạch ngói chất cao ở góc tường, quét qua Diệp Phù Lưu, rồi lướt qua cái hố lớn “nhập thổ vi an” với tám đôi người giấy vàng mã, cuối cùng dừng lại ở chiếc hộp gỗ nhỏ nàng đang ôm.

Ngụy lang quân vẫn không nói gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi chuyển ánh mắt đi.