Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 9:
Đi đến cửa cung Phụ Thành Môn, Khang Cảnh một mình xuống xe ngựa. Hắn ta đến Cần Chính Điện phải rẽ sang hướng Tây Trực Môn, không cùng đường với Khang Ninh trở về hậu cung.
“Tam muội, ta thấy tên vương tử Thát Đát kia có gì đó không ổn, ta đi bẩm báo với phụ hoàng một tiếng, mấy ngày tới muội đừng ra khỏi cung dạo chơi nữa, chờ Nhị ca tiễn lũ man di này đi rồi sẽ đưa muội đến bãi chăn ngựa ngoại ô phía Tây phi ngựa.” Khang Cảnh đứng bên cửa sổ, vén rèm dặn dò muội muội bên trong xe.
Khang Ninh ngoan ngoãn gật đầu: “Nhị ca, huynh cứ đi lo việc đi.”
Đợi người đi xa, Khang Ninh khẽ gật đầu ra hiệu cho Bách Thảo lên xe, phân phó: “Ngươi đến Hồng Lô Tự một chuyến, thăm dò xem ai đang phụ trách việc tiếp đón Thát Đát, vì sao hôm nay không có quan viên bản triều đi cùng, lý do cụ thể nghe ngóng cho chân thực một chút. Phải lanh lợi vào, ngươi đừng lộ mặt, đừng để người ta nhận ra, tiền bạc chuẩn bị cứ hào phóng một chút.”
“Vậy nô tỳ đi ngay đây?”
Khang Ninh không nói gì, gõ nhẹ vào thành xe, bánh xe ngựa vốn đang dừng lại bắt đầu chuyển động, lúc gần đến cửa cung nàng mới để Bách Thảo xuống xe, nói với một thị vệ canh cổng: “Biểu ca, thị nữ này của ta phải đi lo chút việc cho ta, lát nữa lúc nàng ấy về cung huynh tạo chút thuận tiện nhé. Giờ mà lại đi tìm mẫu hậu ta xin thẻ bài thì phiền phức quá.”
“Việc này không vấn đề gì, mấy cung nữ thường xuyên ra khỏi cung chỗ muội bọn ta đều quen mặt cả.” Nói thì nói vậy, nhưng bốn người canh cổng vẫn quan sát kỹ một lượt, nhớ rõ mặt mũi và trang phục của nàng ta.
Tại Cần Chính Điện, Khang Bình Đế đang cùng Thái tử bàn bạc triều chính, nghe thái giám báo Nhị hoàng tử đến, ông đưa một bản tấu chương cho Thái tử bảo hắn ta tự nghiền ngẫm trước, rồi lên tiếng truyền: “Cho hắn vào đi.”
“Sao giờ này lại tiến cung?” Muộn chút nữa là đến giờ dùng bữa trưa rồi.
“Nhi thần hôm nay định mời Tam muội dùng bữa, giờ Tỵ tình cờ gặp vương tử Thát Đát đang dạo chơi lung tung trên đại lộ Huyền Vũ, có ngồi lại trò chuyện một lát. Nhi thần cảm thấy hắn đối với Tam muội có ý đồ xấu.” Khang Cảnh kể lại việc Tháp Lạp ba phiên bốn bận tìm cách làm quen với Khang Ninh, nhăn mặt, không cam lòng nói: “Người cũng biết đấy, đôi mắt của hắn quả thực rất đẹp, nhi thần lo Khang Ninh sẽ hiểu lầm ý tứ, mắc mưu tên Thát tử đó.”
“Dạo chơi lung tung? Người của Hồng Lô Tự đâu?” Hoàng thượng cau mày.
Khang Cảnh ngẩn ra, hắn ta thực sự không chú ý đến điểm này, hắn ta dùng dư quang liếc trộm Thái tử đang không biết đang viết gì, cảm thấy hơi mất mặt. Gượng gạo cười: “Nhi thần không thấy, không biết là bị lạc hay có việc khác phải làm?”
“Đi cùng mà không có quan viên bản triều sao?”
Khang Cảnh lắc đầu.
“Triệu Thủ Bảo, đi truyền Tam hoàng tử vào cung, sai người thăm dò bên Hồng Lô Tự xem tình hình thế nào.” Khang Bình Đế bực mình liếc nhìn đứa Nhị nhi tử vô dụng thô kệch, không chút hy vọng hỏi: “Con tiếp xúc với người Thát Đát là lâu nhất, con thấy thế nào? Bọn họ muốn gì từ triều ta? Chi viện binh lực hay là cầu thân công chúa?”
“Ách…” Khang Cảnh nghẹn lời, tuy hắn ta đi Liêu Đông tiếp đón sứ thần Thát Đát, nhưng trên đường về hắn ta toàn đua ngựa với vương tử Thát Đát. Hắn ta sùng võ, năm ngàn con chiến mã là tâm can bảo bối của hắn ta, làm gì còn tâm trí đâu mà thăm dò mục đích, chỉ lo học lỏm kinh nghiệm huấn luyện ngựa mà thôi.
Với lại, chẳng phải còn có phụ hoàng đó sao, cũng chẳng đến lượt hắn ta lo lắng.
“Chắc là cầu thân công chúa.” Hắn ta trả lời không chắc chắn, đều là nam nhân cả, cái điệu bộ khoe khoang của tên Tháp Lạp kia chẳng phải là muốn lấy lòng để theo đuổi cô nương đó sao.
“Con tự tìm chỗ mà ngồi đi.”
Thái tử đã quen với giọng điệu nóng nảy của người ngồi trên, ngước mắt lên vừa vặn thấy phụ hoàng thầm trợn trắng mắt, nhịn cười mím chặt môi, chuyển chủ đề: “Phụ hoàng, phò mã cho Nhạc Huệ và Khang Ninh đã có nhân tuyển chưa?”
“Có mấy người rồi, con thứ ba của Thái Thường Tự Thiếu khanh, trưởng tử của Quang Lộc Tự Thiếu khanh, đích ấu tôn của Hàn Lâm Viện Viện chính, còn có trưởng tử của Quốc Tử Giám Tế tửu.”
Thái tử suy nghĩ một chút, bốn người mà phụ hoàng nói đều là những kẻ dung mạo xuất chúng nhưng bản lĩnh không lớn, đồng thời có một điểm chung là đều hạng ăn chơi lêu lổng, ham mê hưởng lạc. Nói cách khác là người có tư tưởng thoáng, có thể chấp nhận việc trượng phu và nam hầu cùng chung sống trong một phủ, chắc chắn sẽ không có tính cách cứng nhắc như phò mã của Phúc An trưởng công chúa. Dù không thích công chúa nạp trai lơ, thì cũng không đến mức uất ức mà chết.
Xem ra phụ hoàng cũng có chút kiêng dè, sợ lại xuất hiện thêm một phò mã bị chọc tức đến chết nữa.
“Phải rồi phụ hoàng, người quản thúc Đại cô mẫu một chút đi, mùa xuân vừa rồi cô mẫu đi lên chùa thắp nhang đã mang một hòa thượng về phủ công chúa, làm Tịnh Trần trụ trì tức đến nửa sống nửa chết, tuyên bố chùa Sùng Phúc sẽ không bao giờ tiếp đón Phúc An trưởng công chúa nữa.” Khang Cảnh ngồi bên cạnh nghe Hoàng thượng nhắc đến phò mã, lập tức nghĩ ngay đến Đại cô mẫu của mình.
“Không tiếp thì thôi, không có chùa Sùng Phúc chẳng phải còn có chùa Đại Tướng Quốc, chùa Trấn Quốc, chùa Phổ Ninh, chùa Linh Nham… Thiếu gì chùa để thắp nhang bái Phật.” Khang Bình Đế chẳng buồn để tâm, ông đã biết chuyện này từ lâu, tấu chương hạch tội Phúc An vì chuyện này ông đã thu được cả tận một rương rồi.
“Nhưng Đại cô mẫu đâu có đơn giản là đi thắp nhang bái Phật đâu…”
“Bệ hạ, Tam hoàng tử đã tới.” Tiếng lẩm bẩm của Khang Cảnh bị át đi bởi tiếng thông báo của tiểu thái giám.
“Phụ hoàng, người tìm con?” Tam hoàng tử chưa vào điện mà giọng đã truyền vào trước.
“À? Đại ca, Nhị ca đều ở đây sao?” Giọng điệu nói chuyện lập tức hạ thấp xuống, dè dặt liếc nhìn đại ca một cái, lại nhìn về phía nam nhân đang nghiêm mặt trên long ỷ, ngập ngừng hỏi: “Phụ hoàng, nhi thần làm sai chuyện gì sao?” Không có chứ, vất vả lắm mới qua được hai ngày trước, sắp xếp ổn thỏa cho sứ thần Thát Đát, hắn đang yên ổn ở phủ bầu bạn với thê thiếp mà.
“Cả buổi sáng nay con ở đâu?”
“Ở nhà.”
“Ở nhà làm gì?”
“Ách… xem sách.” Lời vừa ra khỏi miệng đã thấy một bản tấu chương bay về phía mình, hắn ta không dám tránh, may mà bản tấu chương bay qua đầu hắn ta rơi xuống đất.
“Trẫm sắp xếp con phụ trách việc tiếp đón Thát Đát, con vứt vương tử Thát Đát ở Phiên Phường, còn mình thì trốn ở nhà xem sách? Con vội vã muốn tham gia khoa cử mùa xuân năm sau lắm hả?” Khang Bình Đế sắp tức chết rồi, hai đứa nhi tử đứa nào đứa nấy cũng không làm nên trò trống gì, ông lại nhìn hai đứa con đang ủ rũ trước mặt, càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Nếu đổi vị trí hai đứa này với Tháp Lạp, đây đâu phải là đến quy thuận, đây rõ ràng là đi bán nước mà.
Khang Tranh nhún vai không nói lời gì, trong lòng thầm lẩm bẩm rằng mình không thể lúc nào cũng đi cùng được, hơn nữa Lưu Thiếu khanh của Hồng Lô Tự cũng đã nhận việc này rồi. Nhưng lời này hắn ta không thể nói ra, phụ hoàng ghét nhất là quan viên đùn đẩy trách nhiệm.
Thái tử thấy Triệu Thủ Bảo ở cửa đi ra rồi lại vào, suy nghĩ một chút rồi giải vây: “Triệu nội giám, có phải tiểu thái giám đi nghe ngóng tin tức đã về rồi không?”
Triệu Thủ Bảo quan sát sắc mặt Bệ hạ, chưa kịp trả lời đã nghe Tam hoàng tử vội vàng nói: “Triều chính là quan trọng nhất, phụ hoàng người cứ bận việc trước, Đại giám, ngươi cho tiểu thái giám vào bẩm báo đi.”
“Ngồi xuống dưới chỗ Nhị ca con đi, tất cả nghe cho rõ.” Hoàng thượng mệt mỏi nói với Triệu Thủ Bảo: “Gọi người vào.”
