Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 8:
Khang Ninh cảm nhận được hắn muốn biết tên mình, nhưng nàng nảy ý trêu đùa, nhất quyết không nói, chuyển chủ đề: “Không biết Thát Đát có cảnh đẹp gì, các người chăn thả quả thực là đuổi theo nguồn nước mà sống hay sao?”
“Là đuổi theo nguồn nước để chăn thả, tài sản lớn nhất của bọn ta là bò cừu ngựa cùng với lạc đà, nên con người phải đi theo chúng, một năm phải luân phiên ba bốn đồng cỏ. Tuy nhiên không phải không có nơi ở cố định, đồng cỏ mùa đông là đại bản doanh của bọn ta, mỗi năm cuối thu bọn ta đều trở về nơi đó.” Tháp Lạp nắm bắt cơ hội giới thiệu: “Nơi bọn ta sống ở núi Bất Nhi Hãn, có thảo nguyên rộng lớn vô tận, tận cùng của thảo nguyên như hòa làm một với bầu trời, khi gió lên nàng có thể thấy rõ những đám mây trên trời đang trôi động.”
Hắn thấy Tam công chúa nghiêng mình chăm chú lắng nghe, nhưng thần sắc không vẻ gì là hướng tới, bất giác siết chặt mép ống tay áo: “Công chúa, nàng biết cưỡi ngựa không? Trên thảo nguyên bọn ta, có việc hay không việc đều có thể thúc ngựa rong ruổi, mấy muội muội của ta thường cưỡi ngựa ra ngoài săn bắn: sói thảo nguyên, thỏ, hoàng dương rừng, hoẵng, hươu sừng tấm. Những nơi đồng cỏ nguồn nước phong phú là nơi dã thú hoạt động thường xuyên, tiếng vó ngựa làm kinh động lũ thỏ rừng nấp trong cỏ, lúc chúng hốt hoảng tháo chạy chính là thời cơ săn bắn tốt nhất của bọn ta.”
“Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật sảng khoái, bên này bọn ta săn bắn đều là ở trong rừng núi.” Thần sắc Khang Ninh khẽ động, thảo nguyên nàng chưa từng thấy, chỉ dựa vào miêu tả thì trí tưởng tượng có hạn, nhưng săn bắn thì nàng đã từng tham gia, săn mùa thu săn mùa đông nàng đều có kinh nghiệm.
Tháp Lạp toe toét cười: “Hóa ra công chúa cũng thích săn bắn, ta còn lo nàng nghe không nổi chuyện sát sinh cơ đấy.”
Khang Ninh mỉm cười không tiếp lời, lo nghe không nổi mà ngươi vẫn cứ nói đấy thôi.
“Nhắc đến săn bắn trong núi, bộ lạc Thát Đát bọn ta cũng có những người sống trong rừng núi, họ có thôn xóm cố định, hằng ngày săn bắn trong núi: chương, lợn rừng, tuần lộc, gấu nâu, sói hoang, hổ, những thứ này đều từng săn được qua.”
“Ồ? Vậy du mục và săn bắn chẳng phải là sống riêng biệt sao? Bộ lạc săn bắn trong rừng núi liệu có nghe theo điều động của các ngươi không?” Nhị hoàng tử Khang Cảnh không khỏi hỏi.
“Du mục dù có xoay chuyển thế nào, mùa đông cũng phải trở về thôi, cũng như Đại Khang, diện tích lãnh thổ rộng lớn, bách tính ngoài kinh thành cũng không tiếp xúc được với Hoàng thượng, nhưng vẫn nghe theo sự điều động của triều đình đấy thôi? Không nghe lời thì đánh, đánh hai ba lần là nhớ đời ngay.”
Trong lúc hai người trò chuyện, ánh mắt Khang Ninh thản nhiên quét qua bờ vai, vòng eo và đôi chân dài săn chắc của Tháp Lạp, so với các thuộc quan tùy tùng đi cùng, thân hình hắn có phần thon dài hơn, không phải kiểu cao lớn thô kệch, cơ bắp cuồn cuộn, nhưng khi ánh mắt chạm vào cánh tay và vùng bụng của hắn, có thể cảm nhận trực quan rằng hắn không hề thiếu sức mạnh.
Khi hắn nhìn sang, Khang Ninh rạng rỡ mỉm cười, tự nhiên dời mắt đi, không giấu nổi sự tò mò hỏi: “Tháp Lạp vương tử, màu mắt của quý tộc Thát Đát đều là xanh xám hay sao?”
Mấy người Mông Cổ đi theo vào phòng mắt đều là màu nâu đen, mắt không lớn, mặt rộng dài, xương gò má cao, nói thật, với thẩm mỹ của Khang Ninh nàng thấy không mấy đẹp mắt. Nhưng tướng mạo của Tháp Lạp lại rất có đặc điểm, hốc mắt khá sâu, xương lông mày cao, sống mũi thẳng, ngũ quan sâu sắc, đường nét khuôn mặt cứng cáp, cộng với thể hình của hắn, cho người ta cảm giác rất khó chọc vào, khá hung hãn. Nhưng đôi mắt màu xanh xám của hắn lại có một thần thái thâm tình, tĩnh lặng, lúc nhìn người khác nói chuyện đã làm loãng đi cảm giác xâm lược của bản thân, khiến người ta buông lỏng cảnh giác với hắn.
“Không đâu, huynh đệ tỷ muội của ta mười ba người, chỉ có mình ta có đôi mắt xanh xám, theo lời Ngạch hách nói, ngạch hách của bà ấy là cô nương vùng Bắc Hải có đôi mắt xanh xám, nên mắt của ta là di truyền từ ngài ấy.” Hắn đưa tay vuốt đuôi mắt, đắc ý nói: “Ngạch hách của ta còn không kế thừa được đôi mắt của ngạch hách bà ấy đâu, bà ấy tiếc lắm đấy.” Và cũng rất hâm mộ nữa.
Khang Ninh bị vẻ mặt mừng thầm của hắn làm cho bật cười, tâm tư của người này đều viết hết lên mặt rồi: “Tháp Lạp vương tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy, còn nàng?”
“Mười bảy?” Khang Ninh chấn kinh, hắn trông chẳng nhỏ hơn Nhị ca nàng chút nào, mà Nhị ca nàng đã hai mươi mốt rồi.
“Sao vậy?” Tháp Lạp thắc mắc.
“Xem ra chăn thả cũng dày dạn sương gió thật.” Nhị hoàng tử vỗ vai hắn, chỉ chỉ chính mình: “Ta lớn hơn ngươi bốn tuổi, nhưng trông hai ta như người cùng lứa vậy.” Nói cùng lứa vẫn là đang nể mặt hắn, Khang Cảnh lông mày tóc mai đều được tỉa tót định kỳ, đồ dùng cầu kỳ, da dẻ mịn màng, xa xa không phải là vị vương tử Thát Đát đầy bím tóc nhỏ có thể so sánh được.
Ngón tay Tháp Lạp khẽ cử động, lại muốn lôi gương đồng ra soi, hắn rất hài lòng với tướng mạo của mình, rất có khí chất nam nhi. Nhị hoàng tử tuy quý khí bức người, nhưng tướng mạo ấy à, theo cách nhìn của hắn thì hơi non, không giống một hán tử, giống như tiểu tử ranh lông cánh chưa đủ thì đúng hơn.
“Ta cố ý phơi nắng đấy.” Hắn gỡ gạc lại thể diện: “Ta đã có bộ lạc của riêng mình rồi, mặt non quá không khiến thuộc hạ nể phục được, vả lại kiểu khung xương lớn như bọn ta không lộ vẻ già.”
“Bộ lạc riêng của mình?” Khang Cảnh cau mày, không thể tin nổi: “Ngươi bị Khả hãn vương phân ra ngoài rồi sao?”
“Ta từng đọc trong sách về một tập tục, nói rằng người Thát Đát tuân theo quy tắc ấu tử giữ bếp, mấy nhi tử khác sau khi trưởng thành phụ thân sẽ ban cho tiền bạc, nô bộc, gia súc để tự lập môn hộ, sau khi phụ thân mất toàn bộ tài sản còn lại thuộc về ấu tử, hậu sự cũng do ấu tử lo liệu. Nhưng ta không ngờ vương thất lại cũng có truyền thống này.” Khang Ninh nhìn Tháp Lạp kinh ngạc nói.
Trong đôi mắt xanh xám của Tháp Lạp thoáng qua một tia gợn sóng, lòng hắn thấy ngứa ngáy, nhìn lại Tam công chúa đối diện, nụ cười trên mặt đã chân thành hơn nhiều.
“Công chúa tài học uyên bác, bộ lạc ta quả thực có truyền thống này, hai năm trước ta đã dưới sự hỗ trợ của phụ hãn mà gây dựng lãnh địa riêng.” Hắn chỉ tay vào trong phòng, có chút kiêu hãnh nói: “Họ đều là bộ hạ của ta.”
Mấy gã đại hán được nhắc tên cung kính hành lễ, khác với kiểu tay hộ trước bụng khi hành lễ của người Hán, họ là duỗi cánh tay, lòng bàn tay hướng lên trên rồi khom lưng cúi chào.
“Vậy ngươi cách Khả hãn vương có xa không? Đi lại có mật thiết không?” Khang Cảnh vội vàng hỏi, hắn ta nghĩ đến bản thân mình, con cái đã có cả rồi mà vẫn chưa được phong vương, càng đừng nói đến đất phong. Điều hắn ta muốn hỏi hơn là Khả hãn không sợ nhi tử có thế lực rồi sẽ tạo phản sao? Hay là các vương tử khác không sợ Khả hãn sẽ truyền vương vị cho ấu tử luôn canh giữ dưới gối?
“Cái này đương nhiên rồi, bọn ta tuy ở lều nỉ có thể di chuyển, nhưng cũng giống triều đình các ngươi vậy, vương trướng được vây quanh ở giữa, tướng lĩnh trấn giữ bốn phía, ta cũng ở trong số đó.” Tháp Lạp đại khái hiểu được ý của Nhị hoàng tử, thẳng thắn nói: “Dân tộc du mục của bọn ta xưa nay chỉ phục dũng sĩ, không lập đích lập trưởng, vị vương tử nào được tướng lĩnh ủng hộ, có khả năng phục chúng mới có thể lên ngôi vương. Ta mà ở xa vương trướng, thể hiện xuất sắc đến mấy cũng không ai thấy, vậy thì tranh đoạt vương vị kiểu gì nữa.”
Khang Cảnh bị những lời thẳng thừng của hắn làm cho trở tay không kịp, liên quan đến tranh giành vương vị, dù chỉ là ngoại tộc hắn ta cũng lo bị kẻ có tâm nghe thấy rồi thêm mắm dặm muối gây rắc rối cho mình, trong lòng nhất thời hối hận vì đã nói chuyện quá giới hạn với người man này.
“Vậy nếu có người không phục tân vương mới lên ngôi thì sao?” Khang Ninh hỏi.
“Tướng lĩnh không phục có thể dẫn bộ hạ của mình rời đi, tự lập làm vương. Nhưng cũng sẽ bị truy sát, thực lực không đủ thì chạy, ngày sau có năng lực rồi thì phản sát cướp lại vương vị.” Tháp Lạp nhắc đến những chuyện này là nhiệt huyết sôi trào, khi nói hai nắm đấm siết chặt, tư thế như sắp lên ngựa chém giết đến nơi.
Khang Ninh bị sát khí bỗng nhiên bộc phát này làm cho hơi hoảng hốt, lúc này thấy Nhị ca đứng dậy nói phải về cung, cũng vội vàng đứng lên vội vã cáo từ, hai người bước chân dồn dập xuống lầu rời đi.
Tháp Lạp có chút đờ đẫn qua cánh cửa sổ nhìn theo hai người không thèm ngoảnh đầu lại mà chui tọt vào xe ngựa, quay đầu nhìn nam nhân trung niên đang đứng bên bàn rót trà uống: “Thích tiên sinh, ta thể hiện cũng khá đấy chứ?”
“Ngài bảo xem?” Nam nhân chỉ chỉ chiếc xe ngựa sắp biến mất, cười hừ một tiếng: “Hay là ngài hạ thấp yêu cầu xuống một chút, cứ là huyết mạch hoàng thất là được?”
“Không được sao? Nhưng ta đã dùng hết vốn từ ca ngợi mới học được rồi mà.”
“…”
