Dã Đằng Nhi
Chương 3:
Năm tám tuổi, ta vừa vào kinh thành đã bị tống vào đại lao.
Khi ta còn rất nhỏ, mẫu thân đã tự vẫn rồi.
Mẫu thân tìm hai dải lụa trắng — Một dải cho bà, một dải cho ta.
Cái của ta không chắc chắn, bị đứt, ta không chết.
Nhưng cái của mẫu thân thì chắc, bà đã chết.
Từ ngày đó, ta trở thành trẻ mồ côi.
Còn về phụ thân, ta chưa bao giờ gặp mặt.
Trong thôn trang không khí trong lành, phong cảnh đẹp, người cũng tốt.
Ta đi xin ăn, Vương thẩm tử cho ta cả một cái màn thầu.
Nhận được màn thầu, ta liền hát: “Hũ vàng đầy, hũ bạc đầy, quý nhân bố thí cho ta bát cơm; trong bát có xương cá, chủ nhà ăn không hết, xương cốt ta mang đi, phú quý bảo trường cửu.”
Hì hì, lại có một bữa no nê.
Đôi khi ta cũng không xin được cơm.
Năm bảy tuổi gặp hạn hán, năm tám tuổi gặp lụt lội.
Nhà nào nhà nấy đều chẳng còn lương thực dư dả, lấy đâu ra để chia cho một đứa trẻ ăn mày như ta.
Ta nằm trong ngôi miếu đổ nát chờ chết.
Tuần thứ nhất, đói quá, ăn vỏ cây, không chết được.
Tuần thứ hai, đói quá, ăn tro nhang, lại không chết được.
Tuần thứ ba, thực sự chẳng còn gì để ăn nữa.
Ông trời liền phái đến một nhóm thần binh thiên tướng.
Họ mặc giáp trụ vàng óng ánh, ầm ầm vây quanh ngôi miếu nát của ta.
Lúc bấy giờ, ta đang thoi thóp nằm trên tấm chiếu rách.
Kẻ dẫn đầu lẩm bẩm đọc: “Bùi thị Hà Đông, thứ nữ trưởng phòng, Bùi Dã, lập tức áp giải về kinh.”
“Phi… Dã”, cái tên quái quỷ gì thế, nghe như chửi người vậy.
Đang nói ta sao?
Ta là con cái nhà ai?
Ta nghe không rõ, cũng không tiện hỏi, vui vẻ dập đầu tạ ơn.
Họ sợ ta chết đói, trước khi đi cho ta một cái màn thầu.
Ta nhận lấy màn thầu, cười ngây ngô
“Ngươi bị bán đi rồi mà còn vui thế sao?” Có một thanh niên cao gầy khó chịu. Hắn ta vừa lẩm bẩm xong liền bị tên dẫn đầu thụi cho một cú thật mạnh.
Kẻ dẫn đầu thở dài, lắc đầu, không nói gì thêm.
Trên đường đi, ta đi đứng thong thả, ta chân ngắn, lúc leo núi không qua được, kẻ dẫn đầu liền bảo thanh niên cõng ta qua.
“Phụ thân ơi, buổi trưa có màn thầu ăn không?”
Gã thanh niên sợ tới mức kéo ta từ trên lưng xuống, vứt ra xa.
“Nào? Phụ thân ngươi ở đâu?”
“Huynh chính là phụ thân ta! Thiết Đản ca ca đã nói, phụ thân huynh ấy đối xử với huynh ấy rất tốt. Huynh đối với ta cũng rất tốt, cho ta màn thầu ăn, ngươi chính là phụ thân ta!”
“Ta… ta mới không phải! Phụ thân ngươi tên là Bùi Tự Văn, là một tên đại tham quan, vơ vét mồ hôi nước mắt của dân. Xấu xa lắm!”
“Cái người tên Bùi Tự Văn kia cũng xấu xa quá đi. Ông ta xấu thế kia, chắc chắn không phải phụ thân ta rồi! Thiết Đản ca ca nói rồi, phụ thân huynh ấy là người tốt nhất trên đời này.”
Thanh niên sững sờ một lát, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cõng ta đi tiếp.
Ta đến kinh thành rồi, một nơi thật đẹp làm sao!
“Đứa trẻ đáng thương, sau này trông vào tạo hóa của chính ngươi thôi, có trách thì trách người phụ thân kia của ngươi đi.”
Trước khi đi, thanh niên vỗ vỗ đầu ta.
“Huynh tên là gì? Ta muốn ghi nhớ huynh.”
Đúng thế, ta có một cuốn sổ nhỏ.
Chuyên ghi lại những người đối tốt với ta, ví dụ như: Vương thẩm tử, Thiết Đản ca ca.
“Tiểu quỷ, nhớ ta làm gì, hai ta cứ thế mà quên nhau giữa giang hồ đi.”
Thiết Đản đã nói, Diêm Vương có sổ sinh tử, cai quản cái chết của phàm nhân.
Không biết tên hắn ta, ta xuống điện Diêm Vương làm sao gạch tên hắn ta khỏi sổ sinh tử được đây.
Ta có chút muốn khóc.
Ngày tháng trong lao cũng không tệ, mỗi ngày đều được ăn một bữa cơm.
Ta bị nhốt chung với rất nhiều nữ nhân xinh đẹp.
Có một nữ nhân được gọi là “Phu nhân”, bà ta dường như bị thần kinh.
Lẩm bẩm một tràng dài, hình như là cái gì mà “Trinh liệt… danh tiết…”, bà ta nói chuyện văn vẻ quá, ta chẳng hiểu lấy một chữ.
Nhưng những nữ nhân khác dường như đều hiểu.
Họ cùng nhau tìm cái chết.
Có mấy người đâm đầu vào tường mà chết.
Lại có mấy người lấy quần áo thắt cổ nhau mà chết.
Trời đất ơi, thật đáng sợ.
Họ còn muốn thắt cổ cả ta nữa.
Đi chết đi cho xong!
Ta húc đầu một cái thật mạnh vào sống mũi họ, máu mũi chảy ròng ròng.
“Xùy! Nha đầu hoang dã, không biết điều.”
Hử? Ta thực sự tên là “Phi Dã”.
Ta vất vả lắm mới tìm được một nơi bao ăn bao ở, ta mới không thèm chết đâu.
Nữ nhân trong phòng giam, kẻ thì chết sạch, kẻ thì được người nhà chuộc đi.
Ngày hôm đó có một đứa bé trai đến.
Hắn chắc cũng trạc tuổi Nhị Cẩu ca ca.
Nhưng hắn xinh đẹp hơn nhiều, giống như một vị tiên quân vậy.
Hắn đến để chuộc vị tỷ tỷ trong lòng nữ nhân kia.
Vị phu nhân kia hướng về phía hắn mà dập đầu lia lịa.
Hét lên cái gì mà “Thị Tử, Thị Tử”.
Sàn nhà kêu lộc cộc, ồn ào đến mức ta không ngủ được.
Ta quay đầu nhìn sang —
Một vị lang quân tuấn tú nhường này, sao lại đặt cho cái tên khó nghe như thế chứ.
“Thị Tử!”
