Ếch Không Dầm Mưa

Chương 10:



Lượt xem: 1,178 | Cập nhật: 01/05/2026 23:39

Nghe nói, Ôn Đình Ngọc đã quay về kinh thành.

Đi rất vội, dưới chân thiên tử, việc ở Lại Bộ không thể chậm trễ.

Trước khi đi, hắn ta nhờ người đưa một bức thư cho ta.

Chữ của hắn ta vẫn đẹp như vậy, từng nét từng nét, ngay ngắn chỉnh tề.

Thư không dài, hắn ta nói rất nhiều lời xin lỗi.

Nói cho đến khi rời xa ta, mới biết bản thân mình chuyện gì cũng làm tệ đến thế.

Nhưng hắn ta đã rời đi lâu lắm rồi.

Trâu Doãn nói đúng.

Ta không thể để bản thân chịu ấm ức thêm nữa.

Gió thổi qua, làm một chiếc lá rơi xuống đầu gối ta.

Ta nhặt lên, giơ lên nhìn một lúc.

Vàng rồi. Mùa thu sắp qua đi.

Con ve sầu trong phòng, ta vẫn chưa thêu xong đâu.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, tiết ông công ông táo.

Táo quân về trời, chuột gả con gái.

Khắp Trâu phủ trên dưới đều bận rộn, cúng kẹo mạch nha, bày hoa quả, lão phu nhân, lão gia dẫn mọi người phía trước quỳ lạy.

Ta cũng bị kéo đi, quỳ ở hàng cuối cùng, dưới đầu gối kê một tấm bồ đoàn dày, êm ái vô cùng.

Phía trước đang khấn vái lời cát tường gì đó, ta nghe không hiểu lắm, cứ cúi đầu, nhìn chăm chằm xuống gầm bàn thờ.

Bỗng nhiên nơi góc tường có một bóng đen nhỏ cử động.

Ta nheo mắt nhìn.

Lại một cái nữa.

Là chuột.

Mấy con chuột nhỏ từ trong hang nơi góc tường chui ra, thập thò nhìn quanh, rồi loanh quanh cạnh chân bàn thờ.

Hôm nay là ngày chuột gả con gái, trong nhà không được xua đuổi chúng, còn phải để lại đồ ăn cho chúng nữa.

Ta nằm bò ra tấm bồ đoàn, chúi đầu xuống thấp, nhìn chăm chú đến nỗi xuất thần, miệng quên cả ngậm lại.

Bên cạnh bỗng nhiên có người khẽ cười một tiếng.

Ta ngoảnh đầu.

Trâu Doãn quỳ bên cạnh ta, chẳng biết đã đến từ lúc nào.

Hắn mặc quần áo mỏng manh, mày mắt cong cong, đang nhìn ta.

“Nhìn gì thế?”

Ta chỉ chỉ xuống gầm bàn thờ. Hắn nhìn theo hướng tay ta, thấy mấy con chuột nhỏ đó, lại quay lại nhìn ta.

“Đẹp sao?”

Ta gật đầu lia lịa.

Khóe miệng hắn lại cong lên thêm một chút.

Ta lén nghiêng mặt nhìn hắn.

Hắn cũng đang nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh tuyết ngoài cửa sổ hắt vào.

Ta lại nhìn chằm chằm vào cái hang đó một lúc, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện khác.

“Trâu Doãn.” Ta nhỏ giọng gọi hắn.

“Hả?”

“Tân nương tử đó của huynh…” Ta khựng lại, “Sao vẫn chưa đến vậy?”

Đã gần ba tháng rồi, vị tân nương này… sao chẳng đúng hẹn chút nào thế?

Trâu Doãn cúi đầu, nhìn tấm bồ đoàn trước mặt, khóe miệng vẫn cong lên, nhưng ý cười đó dường như dừng lại.

Một lúc lâu sau, hắn mở miệng hỏi ta: “Nàng có muốn nàng ấy đến không?”

Ta nghĩ nghĩ.

Hình như chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Lúc mới đến thì sợ nàng ấy đến, sợ nàng ấy thấy ta sẽ tức giận.

Sau đó thì dần dần không sợ nữa, rồi sau đó nữa… thì quên bẵng đi là còn có người này.

Ta lắc đầu: “Không muốn.”

Hắn quay đầu nhìn ta.

Ta cũng nhìn hắn, thành thật nói: “Nàng ấy không đến thì ta có thể cứ giả vờ mãi, ở đây… ta sống rất vui vẻ.”

Hắn ngẩn người. Rồi ý cười đó lan tỏa từ trong mắt hắn, sáng hơn cả lúc nãy: “Ừ. Vậy thì không đến.”

“Nàng ấy có thể không đến sao?”

“Có thể.” Hắn khựng lại, “Ta nói có thể là có thể.”

Ta gật đầu, yên tâm rồi.

Trần Xảo Xảo không biết.

Tân nương tử thực sự đã bỏ trốn ngay trong ngày hôm đó.

Cho nên người đi đón dâu ban đầu mới không đón được người.

Cho nên suốt cả mùa hè, mùa thu, tất cả mọi người trong Trâu phủ đều biết nàng là giả.

Nhưng Trâu Doãn đã dặn dò riêng tư.

Dặn dò gì ư?

Hắn nói với Đại ca: “Đừng đuổi nàng ấy đi, nàng ấy không có nơi nào để đi cả.”

Đại ca ngẩn người, nhìn hắn, rồi lại nhìn bóng dáng đang ngồi xổm trong sân, không nói gì.

Vào lúc Xảo Xảo dẫn hắn đi chợ, đứng chắn phía trước hắn mà trợn mắt nhìn những kẻ nhìn ngó xung quanh, Trâu Doãn cũng từng nói với Nhị ca.

Nhị ca cầm quạt gõ gõ vào lòng bàn tay, cười: “Được, đã biết.”

Vào buổi hoàng hôn Xảo Xảo nằm bò trên bồ đoàn xem chuột gả con gái, lão phu nhân cũng nắm tay Trâu Doãn hỏi một câu: “Nha đầu đó, vẫn cứ xem mình là giả sao?”

Trâu Doãn không đáp, chỉ cong cong khóe miệng.

Lão phu nhân thở dài một tiếng, rồi lại cười: “Nha đầu ngốc.”

Cho nên ngày dâng trà, hai ông bà lão vừa thấy nàng đã cười hớn hở, nắm tay nàng nói bao nhiêu lời.

Sự thân thiết đó không phải dành cho vị cô nương kia, mà là dành cho nàng.

Ngay từ đầu đã là dành cho nàng.

Đại ca thường sai người mang trái cây tươi đến, chỉ nói “cho Tam đệ nếm thử”.

Thực chất trái cây là hai phần, một phần dành cho nàng.

Nhị ca gặp ở hành lang, cười trêu chọc “cuối cùng cũng có người quản được đệ rồi, đệ muội”.

Đó không phải lời đùa giỡn, mà là công nhận.

Cả Trâu phủ đều đang đợi.

Đợi nàng khi nào thì phát hiện ra, bản thân mình từ lâu đã không còn là giả nữa.

Nhưng nàng cứ thế mà không biết.

Nhưng cũng chẳng sao cả, mọi người đều có thể từ từ chờ đợi.

Cũng có người hỏi Trâu Doãn, nếu nhà đầu đó không thích ngươi, sau này rời đi, vậy ngươi tính sao?

Trâu Doãn liền cười cười: “Nàng ấy vốn dĩ là chính nàng ấy. Nàng ấy ở lại là vì nàng ấy lương thiện, muốn giúp ta. Nàng ấy đi cũng là lựa chọn của nàng ấy. Ta thích nàng ấy là chuyện của ta. Và chuyện nàng ấy có thích ta hay không, là hai chuyện khác nhau.”

Cái hang nơi góc tường, con chuột nhỏ cuối cùng cũng chui vào trong, cái đuôi ngoáy ngoáy rồi biến mất.

Trần Xảo Xảo quay đầu nhìn Trâu Doãn, mắt sáng lấp lánh.

“Ngày mai còn có chuột không?”

“Ngày mai không có nữa.”

“Vậy ngày kia thì sao?”

“Ngày kia cũng không có.”

Nàng có chút thất vọng, cúi đầu.

Trâu Doãn nhìn nàng, bỗng nhiên lên tiếng: “Sang năm vẫn còn.”

Nàng ngẩng đầu lên.

“Tiết ông công ông táo sang năm, chúng lại tới.”

Nàng nghĩ nghĩ, rồi lại cười: “Vậy sang năm ta lại tới xem.”

Trâu Doãn không nói gì, chỉ cứ quỳ ở đó, nhìn nàng cười.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.

Từng cánh, từng cánh một, rơi trên khung cửa sổ, rơi trong sân viện, rơi trên những cành cây khẳng khiu.

Mặc dù cả Trâu phủ đều biết tâm ý của Trâu Doãn, chỉ có Trần Xảo Xảo là không biết.

Nàng vẫn cứ ngồi xổm ở đó, vẫn đang nghĩ về lũ chuột năm sau.

Nhưng điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì hoa sẽ tự nhiên nở, ông trời sẽ thương đứa trẻ khờ.

Trời đất mịt mù mưa bay, người với người dẫu đứt vẫn còn tơ vương.

Chuyện là do người làm, đã là duyên, thì nhất định sẽ vẹn tròn.