Ếch Không Dầm Mưa
Chương 9:
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Ôn Đình Ngọc.
“Ngươi nhớ nhầm, nên ngươi xin lỗi. Vậy còn ta? Trước kia ta làm sai chuyện, ta cũng xin lỗi. Hơn nữa… ta đã xin lỗi rất nhiều, rất nhiều lần.”
Gió làm rối những sợi tóc mai trước trán hắn ta.
Hắn ta đứng đó, dường như bỗng nhiên không biết nói gì.
“Ta xin lỗi rồi, nhưng ngươi vẫn đem ta gửi đi nơi khác. Mấy ngày trước, để tìm thuốc cho Trâu Doãn, ta bị một kẻ lừa đảo giang hồ lừa hết túi tiền. Ngươi đoán xem Trâu Doãn đã nói gì? Hắn chỉ quan tâm ta có bị kẻ lừa đảo đó ức hiếp không, hận không thể gọi người đến dỡ sạp của ông ta. Ta biết ta đầu óc ngốc nghếch, ta rất khờ. Nhưng tại sao ngươi chưa bao giờ nói chuyện tử tế với ta? Ngươi lúc nào cũng nhíu mày, thở dài, cái ánh mắt đó… chưa bao giờ bảo ta làm thế nào mới đúng, chỉ nói ta lại sai. Ta liền tự mình ghi lại. Nhưng đã ghi bao nhiêu điều như thế, ngươi vẫn thấy ta làm ngươi mất mặt. Ta…”
Ta hít hít mũi, giọng khàn đặc: “Ngươi có từng nghĩ qua, ta chưa bao giờ cố ý làm sai.”
Hắn ta không nói gì.
Trên con phố dài im ắng vô cùng.
Thi thoảng có gió thổi qua, cuốn theo một hai chiếc lá rụng, nghe sột soạt.
Ta bỗng nhiên nhớ đến Trâu Doãn.
Hắn vẫn đang đợi ta ở hậu viện.
Đã nói là cùng đi yến tiệc mùa thu, thế mà không ngờ đã trôi qua lâu đến vậy.
Ánh mắt Ôn Đình Ngọc vẫn đỏ hoe.
Rõ ràng hắn ta đã đi một quãng đường rất xa để tìm ta.
Nhưng ta không biết nói gì.
Trong lòng dường như có một giọng nói đang hỏi: Nếu hắn ta không nhớ nhầm, nếu ta thực sự đã bệnh chết, hắn ta sẽ thế nào? Sẽ buồn sao? Sẽ đến tìm ta sao? Hay chỉ là thở dài một tiếng, rồi tiếp tục sống cuộc đời của hắn ta?
Ta không biết.
Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết.
“Xảo Xảo.” Hắn ta lại bắt đầu gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
Ta không đáp.
Chỉ quay người đi vào trong. Đi được hai bước, lại dừng lại.
“Ngươi đã ăn cơm chưa?” Ta hỏi. Không ngoảnh đầu lại.
Phía sau im lặng rất lâu: “… Chưa, chưa ăn.”
“Vậy ngươi tự mình đi ăn chút gì đi, sau này ta sẽ ở lại đây, không theo ngươi đi nữa. Ôn đại nhân, bảo trọng.”
Ta nhấc chân, tiếp tục đi vào trong.
Phía nguyệt lượng môn, dường như có một bóng người đã đứng rất lâu.
……
Ngày hôm đó, ta ôm lấy Trâu Doãn mà khóc rất lâu.
Ta cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc.
Rõ ràng Ôn Đình Ngọc đã đi rồi, ta không theo hắn ta về.
Rõ ràng ta đứng trong ngưỡng cửa Trâu phủ, không bước ra ngoài.
Nhưng nước mắt cứ thế trào ra không dứt.
Trâu Doãn bị ta ôm lấy, người có hơi cứng đờ.
Hắn không động đậy, cũng không nói lời nào, cứ thế đứng yên.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ một cái sau lưng ta.
Rồi lại vỗ thêm cái nữa, như dỗ dành trẻ con.
Ta khóc càng dữ hơn.
Vừa khóc vừa nghĩ, hóa ra cảm giác được người ta dỗ dành là thế này.
Trước kia ta làm sai chuyện, chưa từng có ai dỗ dành ta.
Ôn Đình Ngọc nhíu mày, Ôn Đình Ngọc thở dài, Ôn Đình Ngọc nói “sao ngươi lại thế nữa”.
Sau đó ta liền không khóc nữa.
Kìm lại, kìm không nổi nữa thì trốn đi mà khóc, khóc xong dùng nước giếng lạnh chườm cho mắt bớt sưng, rồi quay lại làm việc.
Nhưng lúc này ta không trốn nữa.
Ta gục đầu lên vai hắn, nước mắt nước mũi lấm lem hết lên áo hắn.
Hắn cũng không đẩy ta ra.
“Xảo Xảo.” Hắn gọi ta.
Ta ừ một tiếng, giọng nghẹn ngào.
“Khóc xong chưa?”
Ta lắc đầu.
Hắn lại vỗ nhẹ ta một cái, “Vậy thì tiếp tục đi.”
Ta bị hắn làm cho bật cười, quẹt nước mắt vào vai hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn ta. Đôi mắt sáng lấp lánh, giống như giấy gói kẹo vậy.
“Nàng cười cái gì?” Hắn hỏi.
“Ta không có cười.”
“Nàng cười rồi.”
“Ta không có.”
Hắn nhìn ta một lúc, bỗng đưa tay quẹt ngang đuôi mắt ta một cái.
Hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, “Còn nói là không khóc.”
Ta hít hít mũi, không nói gì.
Ngoài cửa có gió thổi qua, làm những chiếc lá rụng dưới hành lang kêu sột soạt.
“Người đó… sau này còn đến nữa không?”
Ta lắc đầu, nói không biết.
Trâu Doãn không hỏi thêm nữa.
Chỉ thu bàn tay vừa quẹt nước mắt ta về, giấu sau lưng.
Một lát sau, hắn bỗng mở lời: “Lựu đã bóc xong chưa?”
Ta ngẩn người: “Chưa, chưa bóc xong.”
“Vậy đi bóc đi.” Hắn nói, “Bóc xong, cùng ăn.”
Ta gật đầu.
Hắn bước ra ngoài trước. Đi được hai bước, quay đầu nhìn ta.
“Còn khóc không?”
Ta lắc đầu.
Hắn ư một tiếng, tiếp tục bước đi.
Ta đi theo sau hắn, dẫm lên bóng của hắn.
Dưới nguyệt lượng môn, hắn bỗng dừng lại, ta cũng dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn: “Xảo Xảo.”
“Hả?”
“Sau này…” Hắn nói, “Không muốn cười thì không cần cười.”
“Còn nữa, nàng là một cô nương cực kỳ tốt, cực kỳ tốt.”
“Ta nói thật lòng đấy.”
Ta ngẩn người.
Hắn quay người, tiếp tục đi về phía trước.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn dần dần biến mất trong bóng hoàng hôn.
Gió thổi lá rụng qua.
Ta bỗng nhiên lại muốn khóc.
Nhưng lần này dường như không phải kiểu buồn bã đó.
Mà là một kiểu khác.
