Ếch Không Dầm Mưa

Chương 3:



Lượt xem: 1,176 | Cập nhật: 01/05/2026 23:39

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh nến trong phòng chao nghiêng.

Trong đôi mắt tĩnh lặng kia của hắn, dường như có thứ gì đó nứt ra một khe nhỏ.

“Trần Xảo Xảo.” Hắn gọi cả họ tên ta, “Tại sao ngươi lại ghi những thứ này?”

Ta cúi đầu, không dám đáp lời.

Lại sợ hắn tức giận, sợ hắn đuổi ta đi, vội vàng giải thích: “Bởi vì nếu không viết, ta, ta sẽ làm sai chuyện…”

Ta sẽ không có quy củ, làm ngươi mất mặt.

Ta sẽ nói sai lời, chọc lão phu nhân, lão gia không vui.

Ta sẽ nấu cháo khê, giặt hỏng quần áo, quên thu dọn những thứ cần thu.

Ta sẽ gây rắc rối cho ngươi.

Ta sẽ khiến ngươi cũng ghét ta.

Sẽ giống như Ôn Đình Ngọc vậy, nhìn ta một cái rồi quay đi, cuối cùng đưa ta gửi đi nơi khác…

“Làm sai thì đã sao? Xảo Xảo, trong lòng ngươi không thấy khó chịu sao?”

Ta ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Trâu Doãn.

Thực ra làm sai chuyện, cũng chẳng phải là làm thủng trời xanh.

Nhưng Ôn Đình Ngọc sẽ không vui.

Hắn ta không mắng ta nhiều.

Chỉ là cái ánh mắt đó, nhàn nhạt quét qua, rồi quay đi.

Như thể đang nhìn một món đồ dạy mãi mà không biết.

Ánh mắt đó, còn khó chịu hơn cả bị mắng.

Cộng thêm việc lúc phụ mẫu đi, đã gửi gắm ta cho hắn ta, bảo ta phải biết cảm thông vì hắn ta đèn sách không dễ dàng.

Họ nói, cái đầu óc này của ta bẩm sinh đã thiếu một sợi dây thần kinh, có thể bám víu vào một người đọc sách có tiền đồ như vậy, đã là phúc khí lớn lao.

Nhưng… Trong lòng ta, dường như chưa từng cảm thấy vui vẻ.

Trâu Doãn không hỏi gặng thêm, chỉ lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng.

Sau đó ta nghe thấy tiếng lật giấy, không phải lật về phía sau, mà là lật lại trang đầu tiên.

Hắn cầm bút lên, chấm một chút mực thừa, bên cạnh mỗi điều quy củ ở trang đầu, chậm rãi viết một dòng chữ.

Ta lén ngước mắt.

Mới phát hiện hắn viết những lời hoàn toàn trái ngược với Ôn Đình Ngọc.

Ta sững sờ.

Hắn lại lật sang trang sau.

Trang sau nữa.

Trang sau nữa.

Bên cạnh mỗi điều “không được”, đều mọc ra một điều “có thể”.

Như trên cành khô, bỗng nhiên nảy ra những mầm non.

Khi viết đến trang cuối cùng có ba chữ kia, ngòi bút của hắn treo lơ lửng rất lâu.

Mực nhỏ xuống, thấm thành một vệt đen nhỏ bên cạnh chữ “Ta thật ngốc”.

Cuối cùng hắn cũng hạ bút.

Chỉ viết đúng một chữ: Xảo. (*Khéo).

Viết xong hắn gác bút xuống, đóng quyển sổ lại, nhẹ nhàng đặt lại vào tay ta.

“Những thứ này, sau này đều không tính nữa. Ta viết chưa được tốt lắm, đợi ngày mai trời sáng, ta sẽ chép lại một bản khác cho ngươi.”

“Sau này hãy làm việc theo quy củ ta viết. Nghe rõ chưa?”

Hắn lại lên tiếng, giọng vẫn cứ ấm áp như vậy, như đang giải thích điều gì đó.

“Phủ ta quy củ nhiều, phía phụ mẫu, phía huynh trưởng, còn có hạ nhân bà tử… Ta sợ ngươi không cẩn thận lại bị người ta nói.”

“Ở chỗ ta, cứ làm theo lời ta nói là được. Như vậy sẽ không sai đâu.”

“Đúng rồi, ngươi cũng không cần sợ ai không vui cả.”

Tiếng ve ngoài cửa sổ râm ran vụn vặt.

Trâu Doãn lại bổ sung thêm một câu: “Chu Công khen ngươi ngoan ngoãn. Đêm đó, chính tai ta nghe thấy.”

Mặt ta đỏ bừng lên.

Nhưng hắn đã cầm sách lên lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ánh nến nhảy nhót.

Ta cúi đầu, nhìn thấy chữ “Xảo” hắn viết ở trang cuối.

Vết mực vẫn chưa khô hẳn, dưới ánh sáng vàng vọt, thoáng lấp lánh.

…..

Trước khi Ôn Đình Ngọc vào kinh, hắn ta dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.

Chuyến đi này là để nhận chức.

Thám hoa lang danh tiếng nghe thì hay, nhưng vẫn cần yết kiến Thánh thượng chờ sắc phong, mới coi là thực sự bước chân vào con đường làm quan.

Trong những ngày vùi đầu vào sách vở, Triệu thẩm hàng xóm không ít lần mang đến những bát mì nóng, bánh gạo hấp nhà làm, lặng lẽ đặt lên bậu cửa sổ.

Nay hắn ta sắp rời đi, dù gì cũng phải đến nói lời cảm ơn.

Hàn huyên vài câu, hắn ta đưa bánh ngọn lên.

Triệu thẩm nhận lấy bánh, vành mắt liền đỏ lên: “Cuối cùng cũng chống đỡ được… Sau này đến dưới chân thiên tử, thấy cảnh đời rộng lớn, chớ có quên chốn nhỏ bé này của chúng ta đấy.”

Ôn Đình Ngọc gật đầu: “Sẽ không quên đâu.”

Chuyển chủ đề, Triệu thẩm níu lấy cánh tay hắn ta, lại hỏi: “Đình Ngọc, ngươi với Xảo Xảo… hôn sự là tổ chức ở đây, hay là lên kinh thành mới tổ chức?”

Bước chân Ôn Đình Ngọc khựng lại.

Lên kinh nhận chức làm quan, tiền đồ vừa mới định, lúc này mà bàn chuyện hôn sự…

“Phiền thẩm tử đã quan tâm. Xảo Xảo tuổi còn nhỏ, nhiều quy củ còn chưa hiểu, ta đã nhờ người gửi nàng ấy đến một gia đình tử tế ở phía Bắc thành làm giúp việc, nhân tiện học hỏi lễ nghi đối nhân xử thế. Đợi ta ổn định bên kinh thành rồi tính sau.”

Lời nói chu toàn, nhưng lại chẳng hứa hẹn điều gì.

Triệu thẩm giương giương miệng, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, trước khi đi dặn dò: “Ngươi là người có chủ kiến… Nha đầu đó đầu óc khờ khạo, ngươi dù gì cũng hãy nghĩ đến chút tình xưa.”

“Đương nhiên, ta đều hiểu rõ.”

Đường xá xa xôi, vào kinh phải đi mất một tháng.

Lúc nghỉ chân ở quán trà, Ôn Đình Ngọc cởi bọc quần áo lấy lương khô, lại chạm phải mấy vật tròn trịa.

Ba quả trứng gà, được gói trong một chiếc khăn tay cũ.

Trên vỏ trứng còn dính cỏ khô, một quả trong đó dùng than vẽ một khuôn mặt cười méo mó.

Hắn ta ngẩn người.

Đêm trước khi rời nhà, đèn trong bếp tối om, hắn ta thấy Trần Xảo Xảo quay lưng về phía mình, lén lút nhét thứ gì đó vào bọc quần áo của hắn ta.

Lúc đó hắn ta nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng chỉ thấy không kiên nhẫn.

Hắn ta từng vì chuyện nàng lấy trứng gà của hàng xóm mà nổi trận lôi đình, mắng nàng không biết liêm sỉ.

Nàng cắn môi không dám biện bạch, mãi lâu sau mới lí nhí nói: “… Là hàng xóm cứ nhét cho ta.”

Bây giờ ba quả trứng gà này nằm im lìm trong tay hắn ta, bỗng thấy hơi nóng bỏng tay.

Hắn ta nhìn rất lâu, lâu đến mức ông chủ quán trà phải liếc nhìn hắn ta mấy lần.

Cuối cùng hắn ta cầm lấy miếng bánh khô cứng, nuốt xuống cùng với nước trà nhạt, nhét trứng gà lại xuống đáy bọc quần áo, nằm cạnh bức thư tiến cử sáng sủa.