Ếch Không Dầm Mưa
Chương 4:
Quan đạo bụi tung mù mịt, Ôn Đình Ngọc ngồi trên ghế dài, bỗng nhiên nghĩ đến Trần Xảo Xảo.
Năm tám tuổi nàng thành trẻ mồ côi, để hai chỏm tóc vẹo vọ dọn vào nhà hắn ta.
Nàng đầu óc không được thông minh.
Dạy nàng nhận mặt chữ, ba ngày không nhớ nổi năm chữ; bảo nàng tính toán, mười ngón tay gập đi gập lại, cuối cùng vẫn là vẻ mặt ngơ ngác.
Lâu dần, hắn ta lười dạy, chỉ để nàng làm việc nặng.
Nhưng cái bóng này cứ muốn xán lại gần hắn ta.
Bản thân hắn ta lúc đó đã là Đồng sinh, chí khí cao, suốt ngày vùi đầu vào những thứ “chi hồ giả dã” kia.
Hắn ta đọc sách đến phiền muộn, ném bút đi, Trần Xảo Xảo liền sợ tới mức thu mình bên cửa, một lát sau mới rụt rè bưng lại một bát nước đã để nguội.
Đèn dầu hiu hắt, lúc mắt mỏi nhừ, trên bậu cửa sổ luôn đặt một bó hoa cúc dại còn đẫm sương.
Hỏi đến, nàng chỉ biết nhe răng cười, chẳng rõ là nghe thẩm tử nào nói.
Lúc nhà nghèo nhất, mua giấy mực cũng khó.
Có lần hắn ta lo âu đến mức lở cả miệng, nàng không biết từ đâu kiếm về mấy chục đồng tiền và một nắm đậu phộng nhỏ.
“Đẩy cối xay thuê đấy.” Nàng nhỏ giọng nói, “Đậu, đậu phộng nghe nói bổ não.”
Hắn ta nhìn thấy lòng bàn tay bị mài rách của nàng, lòng thấy nghẹn lại, nhưng lời ra đến miệng lại thành trách mắng: “Ngu, mấy cái ơn huệ nhỏ nhặt này có tác dụng gì?”
Nàng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu bóc đậu phộng xong xuôi, nhét vào tay hắn ta.
Mỗi việc nàng làm đều toát ra vẻ thật thà đến vụng về.
Không biết tranh công, không biết nói lời hoa mỹ, thường xuyên dùng sai cách khiến hắn ta không vui.
Mùa đông năm ngoái, để gom tiền, nàng để Vương chưởng quầy tiệm cầm đồ cách lớp tay áo bóp tay mình năm cái.
Thực ra hắn ta biết, nên dạy nàng.
Tâm tính nàng như trẻ thơ, chưa ai dạy nàng thế nào là thể diện, thế nào là bị người ta xem thường.
Nhưng hắn ta không dạy.
Hắn ta chỉ nổi một trận lôi đình: “Ngươi chỉ vì mấy đồng tiền mà tay bẩn nào cũng dám đưa ra cho người ta chạm vào? Có biết xấu hổ không?”
Ôn Đình Ngọc cũng biết thiên phú của mình bình thường.
Sau khi phụ mẫu qua đời, gia cảnh khó khăn, hắn ta thi nhiều năm không đậu, chí khí mòn dần, tính tình cũng trở nên u uất.
Chỉ có Trần Xảo Xảo, mỗi ngày dường như chẳng có chuyện gì phiền lòng, vẫn cứ xoay quanh hắn ta.
May mà năm nay cuối cùng cũng chuyển vận, thi hương đỗ đại, lại đỗ cao Thám hoa.
Nhưng kinh thành đường xa, nước cũng sâu.
Hắn ta một Tân khoa Thám hoa, không gốc không rễ, muốn đứng vững không được phép để xảy ra nửa điểm sai sót.
Ngày bảng vàng đề danh, các đồng môn bàn luận về gia thế, thông gia, đều là những thứ hắn ta không với tới được.
Đưa Trần Xảo Xảo vào kinh ư?
Hắn ta gần như có thể lập tức nghĩ đến cảnh tượng đó: Nàng đứng trước cửa nhà quyền quý chân tay luống cuống, nghe không hiểu quan thoại, không đối phó nổi nhân tình thế thái.
Biết đâu chừng, nàng còn bưng lên cho đồng liêu tương lai của hắn ta bát canh mà nàng cho là “tẩm bổ”.
Người ngoài sẽ nhìn hắn ta thế nào?
Cười nhạo hắn ta bần hàn, bàn tán hắn ta dựa vào một nư nhân không rõ ràng nuôi dưỡng mới ngóc đầu lên được.
Không được.
Hắn ta không phải không niệm tình xưa, chỉ là thời điểm khác rồi.
“Gửi nàng ấy đi, là vì tốt cho nàng ấy.” Hắn ta tự nói với mình, “Nơi đó ổn định, có thể học quy củ, còn hơn là đi theo ta. Đợi ta ở kinh thành thực sự đứng vững rồi tính sau.”
Còn sau cái “tính sau” đó là gì, hắn ta không nghĩ tiếp nữa.
Ông chủ quán trà lại châm thêm cho hắn ta một bát trà nhạt.
Hắn ta bưng bát lên, uống cạn thứ nước trà vừa đắng vừa chát, đeo bọc quần áo lên đường.
……
Mùa hè, Trâu Doãn luôn ở trong phòng.
Người ngoài giữa ngày tam phục còn than nóng, hắn lại chỉ có thể bọc trong chiếc áo bông dày, cổ áo thắt chặt chẽ.
Trong phòng không để đá lạnh, cửa sổ chỉ mở một nửa, còn sợ gió thổi trúng hắn.
Mùa hè của hắn thật sự quá tĩnh lặng.
Lúc riêng tư, ta có dò hỏi Nhị ca của Trâu Doãn.
Nói bệnh này của hắn bắt đầu từ năm tám tuổi.
Thấy ta dò hỏi tính khí Trâu Doãn, Nhị ca ngẩn người, bỗng nhiên cười một tiếng.
“Đệ ấy ư? Mùa hè trước kia, đệ ấy chạy khắp sân bắt ve, bắt được là nhét vào cổ áo ta, nghịch ngợm lắm.”
Ta không nói gì.
Nhị ca thu nụ cười lại, nửa ngày sau, thấp giọng: “Sau này mấy tên khốn kiếp kia đặt biệt danh cho đệ ấy, gọi đệ ấy là…” Huynh ấy khựng lại.
“Gọi hắn là gì?”
“Bếp lò lạnh Trâu gia.”
Ve sầu kêu râm ran trên đỉnh đầu.
Ta siết chặt tay áo.
“Tự đệ ấy không biết đâu.” Nhị ca nói, “Mẫu thân đã chặn hết những người đó ngoài phủ rồi. Nhưng đệ ấy vẫn cứ dần dần… không ra khỏi cửa nữa, bọn ta là huynh trưởng có khuyên thế nào cũng vô dụng.”
Hóa ra là trong lòng buồn bã.
Sợ bị coi là kẻ khác loài, sợ người khác dùng ánh mắt đó nhìn mình.
Nên dứt khoát không ra ngoài.
Như vậy sẽ không buồn nữa sao?
