Giang Nam Lạc, Lương Châu Sinh
Chương 3:
Cơ hội đến nhanh hơn ta dự tính.
Một tháng sau, ta phát hiện mình lại mang thai.
Tin này ta không nói cho bất cứ ai.
Ta giả vờ như không biết gì, vẫn làm việc trong phòng bếp như thường lệ, chỉ là lén lút giấu những thứ chua để ăn.
Trong lòng ta hiểu rõ, nếu Hầu phu nhân biết ta lại mang thai con của Tiêu Lăng Phong, đứa trẻ này tuyệt đối không giữ được.
Bà ta sẽ dùng một bát thuốc, tiễn ta và đứa bé cùng đi.
Ta phải rời đi.
Hơn nữa phải đi một cách quang minh chính đại, không thể để người khác nghi ngờ.
Ta bắt đầu mưu tính.
Tiêu Trì mỗi buổi chiều đều sẽ chơi trong vườn một lát, do một ma ma dẫn đi.
Ta cố ý vào giờ đó đến cạnh giếng phía sau vườn lấy nước, đứng từ xa nhìn cậu một cái.
Không phải ngày nào cũng vậy, nhưng cứ vài ngày lại một lần.
Hành vi như vậy nhanh chóng bị Triệu ma ma chú ý.
Triệu ma ma bẩm báo với Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân nổi trận lôi đình, cho rằng ta lòng tham không đáy, còn muốn bám víu đích tôn Hầu phủ.
Bà ta gọi Tiêu Lăng Phong tới, chỉ vào mũi ta mà nói: “Tiện tỳ này không thể giữ lại trong phủ nữa, con tự liệu mà làm đi.”
Tiêu Lăng Phong im lặng hồi lâu, nói: “Mẫu thân, con đưa nàng ấy đến trang trại.”
Hầu phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Trang trại nào? Những suy tính nhỏ nhen đó của con đừng tưởng ta không biết? Đưa đi trang trại ở phương Bắc, càng xa càng tốt!”
Tiêu Lăng Phong đồng ý.
Tối hôm đó, hắn đến phòng ta, đặt một tờ ngân phiếu năm trăm lượng lên bàn: “Thẩm Lạc, ta có lỗi với nàng, mẫu thân muốn nàng đến trang trại phương Bắc, nơi đó khổ hàn, ta chuẩn bị cho nàng thêm chút tiền.”
Ta quỳ xuống dập đầu với hắn: “Đại ân đại đức của Thế tử gia, nô tỳ kiếp này trả không hết.”
Hắn thở dài, xoay người rời đi.
Sáng hôm sau, đêm trước lúc đi, Liễu thị sai nha hoàn tâm phúc tới, đưa cho ta một túi gấm, bên trong là hai ngàn lượng ngân phiếu, còn có một chiếc trâm bạch ngọc, trên trâm khắc một chữ “Liễu” cực nhỏ.
Nha hoàn truyền đạt lời của Liễu thị: nếu ta gặp phải khó khăn không thể vượt qua, cầm chiếc trâm này quay lại cầu cứu, nàng ta sẽ sai người chiếu cố một chút.
Ta nhận lấy chiếc trâm ngọc, thêm một phần bảo đảm cũng có sao đâu.
Rất nhanh một chiếc kiệu nhỏ đã khiêng ta ra từ cửa sau Hầu phủ, đi theo chỉ có một lão ma ma—Trịnh ma ma.
Trịnh ma ma nói: “Thẩm Lạc, ta biết ngươi mang thai, đừng đi phương Bắc, đến đó là chết đấy.”
Ta nắm chặt tay bà ấy: “Ma ma, vậy chúng ta đi đâu?”
Trịnh ma ma suy nghĩ một lúc: “Đi phía Tây, phía Tây là biên cương, ở đó chúng ta có lẽ có thể bình ổn trải qua nửa đời sau.”
Chiếc kiệu ra khỏi kinh thành, không đi phương Bắc, mà đi về phía Tây.
Ta vén rèm lên, ngoảnh đầu nhìn về hướng kinh thành một cái.
Tiêu Trì, nhi tử của ta.
Đời này, có lẽ ta không bao giờ gặp lại con nữa.
Nhưng ta phải bảo vệ đứa trong bụng này.
—
Ta không tuân theo sự sắp xếp của Tiêu Lăng Phong đến trang trại, mà cùng Trịnh ma ma, ngồi lên chiếc xe ngựa hướng về phía Lương Châu.
Xe ngựa lắc lư, ta đặt tay lên bụng, khẽ nói: “Con à, mẫu thân đưa con về nhà.”
Trịnh ma ma nhìn ta, đôi mắt già nua đục ngầu trào nước mắt.
Ta không khóc.
Ta tự nhủ với bản thân, từ nay về sau, không bao giờ khóc nữa.
Đời này của ta, từ nhỏ đã số khổ, nhưng ngẫm lại, ông trời cũng không đến nỗi quá tuyệt tình.
Tiêu gia đưa ta ra khỏi Hoán y cục, miễn cho ta kiếp làm khổ dịch; Hầu phu nhân tuy coi trọng môn đăng hộ đối, chia lìa mẫu tử bọn ta, nhưng không nhẫn tâm lấy mạng ta; Liễu thị từ đầu đến cuối không làm khó ta, ngược lại còn chu toàn mọi bề, coi nhi tử ta như con đẻ mà nuôi nấng.
Nhân gian không dễ sống, nhưng cũng luôn có vài chút ngọt ngào.
Ta phải sống thật tốt làm việc thật tốt.
Ta mang theo đứa trẻ trong bụng, dọc đường đi đi nghỉ nghỉ, mất hơn ba tháng mới cầm cự đến được Lương Châu.
Nơi này là cửa ngõ phía Tây của Đại Ngụy, ra khỏi cửa ải chính là địa bàn của người Liêu.
Những năm này hai bên không đánh trận, Lương Châu dần náo nhiệt, trở thành trọng trấn giao thương biên giới.
Mỗi khi đến phiên chợ lớn, người Hồ bên ngoài cửa ải lùa lạc đà, thồ da thú, bò dê đến đổi lấy lương thực, vải vóc, muối của người Hán.
Đầy đường đều là tiếng Hồ không hiểu nổi, hỗn loạn nhưng cũng tràn đầy sức sống.
Hai người lạ mặt như bọn ta trà trộn vào đám đông, chẳng chút nổi bật.
Tìm kiếm mấy ngày, thấy ưng ý một gian cửa hàng, chủ cũ muốn chuyển đi, vội vã muốn bán lại, giá cả thỏa thuận, hiếm có là phía sau cửa tiệm còn có một cái tiểu viện, đủ cho bọn ta ở.
Một tay giao tiền, một tay cầm được khế ước, quan phủ đóng dấu, lòng ta mới coi như an định.
Từ kinh thành khởi hành vẫn còn là mùa thu, đợi đến khi ổn định lại, Lương Châu đã bắt đầu có tuyết rơi.
Tiền của Tiêu Lăng Phong và Liễu thị cho, cộng thêm tiền ta tự tích góp, mua xong cửa tiệm còn dư lại một ít.
Trời quá lạnh, phiên chợ cũng vắng đi, bọn ta không mấy khi ra ngoài.
Chủ cũ trang hoàng nhà cửa ấm áp, bếp sưởi đốt nóng rực, ta ngoài ăn lại ngủ, rảnh rỗi liền cùng Trịnh ma ma may quần áo nhỏ, làm giày nhỏ cho đứa bé.
Cửa hàng bán gì, bọn ta cũng đang tính toán.
Lương Châu là nơi người qua kẻ lại, điều không phải lo nhất chính là việc buôn bán ăn uống.
Trịnh ma ma giỏi món điểm tâm, ta cũng biết làm chút món bột, hai người bàn bạc với nhau, mở một tiệm ăn, kiếm miếng cơm không khó.
