Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua

Chương 10:



Lượt xem: 469   |   Cập nhật: 05/12/2025 13:56

Đường nhiên là Ước Hàn thúc thúc nói cho ta biết, chỉ là ta không thể nói như vậy.

Chỉ đành nói: “Nói ra cũng thật khéo, hôm nay nô tỳ xin nghỉ về nhà, trên đường quay lại nghe có người nhắc đến chuyện này, thiết nghĩ ở Kinh đô có chuyện hỷ sự lớn đến thế, muốn giấu cũng không giấu được.”

Đây cũng coi là lời thật, trên đường về phủ ta quả thực nghe thấy có người bàn tán.

Đại thái thái gật đầu: “Ngươi nói rất có lý, ta nhất thời không nghĩ tới. Cứ tưởng nhận một thông phòng chỉ là chuyện nhỏ, nghe ngươi nói ta mới giật mình tỉnh ra. Lúc này chải tóc cho ngươi quả thực không hợp thời điểm. Hiếm thấy ngươi có tấm lòng này, chịu thiệt thòi cho bản thân để lo cho đại sự của chủ tử trước. Nếu hôm nay ngươi không nói những lời này nhắc nhở ta, đợi đến khi Bỉnh Niên thực sự chải tóc cho ngươi, lúc đó đắc tội với thông gia tương lai mà không biết mất.”

Ta nói: “Suy xét cho chủ tử là bổn phận của nô tỳ mà thôi.”

Bà ta càng thêm hài lòng, liên tục gật đầu nói: “Ngươi cứ về trước đi, yên tâm, chuyện này ta ghi nhớ trong lòng, sau này tân phụ vào cửa, ta sẽ không quên công lao hôm nay của ngươi.”

Tạ ơn xong lui ra, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta cứ ngỡ chuyện này sẽ trôi qua như thế.

Nào ngờ, tối đến công tử từ Tri Ân Đường của Đại thái thái về, mặt lạnh tanh đi vào thư phòng.

Ta tưởng hắn muốn xử lý công vụ như thường lệ, vội đi theo hầu hạ.

Hắn bỗng dừng bước trước bàn viết, quay người nhìn ta chòng chọc: “Ra ngoài.”

Ta nhìn hắn một cái, khom người lui ra.

Ra ngoài, Thải Hà ngó vào thư phòng một cái, khẽ hỏi ta: “Sao thế?”

Ta lắc lắc đầu.

Ta chẳng biết công tử làm sao, chỉ là dạo này hắn cứ thấy ta là sầm mặt, chẳng nói chẳng rằng.

Hắn vốn ít lời, nay lại càng chẳng có gì để nói.

Sự bất thường của hắn, ngay cả Minh Nguyệt cũng nhận ra manh mối, nàng ta bảo: “Công tử gia bị làm sao vậy, sắp cưới vợ rồi không lẽ không vui sao? Ta nghe nói Lý tiểu thư kia còn là người công tử từng đích thân để mắt tới đấy.”

Thải Hà và ta đều không tiếp lời.

Lúc riêng tư, Thải Hà hỏi ta: “Nghe nói chính miệng ngươi từ chối việc Gia chải tóc cho ngươi?”

Tim ta chùng xuống: “Ta chỉ thấy như vậy là không đúng.”

Thải Hà bảo: “Có gì mà không đúng, Gia là hạng người cao ngạo như thế, bị ngươi từ chối, tuy là vì tốt cho hắn, nhưng đặt vào vị trí của Gia mà nghĩ, có thể không giận sao? Ngươi cũng chẳng nghĩ xem, nếu không có sự đồng ý của Gia, Đại thái thái sao lại đề cập chuyện chải tóc với ngươi.”

Ta giật mình: “Ngươi nói là, chính Gia hắn…”

Thải Hà chọc vào trán ta: “Nha đầu ngốc này, Gia để mắt tới ngươi rồi, thế mà ngươi chẳng có cảm giác gì, cũng quá chậm chạp đi, hèn gì Gia chẳng giận.”

Nói xong nàng ta liếc về phía gian nhà chính, lại bảo: “Chỉ là Gia giận dỗi thế này, đừng để tức hỏng thân thể là được.”

Lòng ta lập tức treo ngược lên cành cây.

Hôn sự của công tử và Lý tiểu thư định vào tháng ba tiết trời xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi.

Hôn phòng của họ do chính tay ta bố trí, nến đỏ trên bàn là ta đặt, đèn lồng đỏ ngoài cửa cũng là ta giám sát người treo lên.

Lúc đó ta đang chỉ bảo Tiểu Yêu treo đèn lồng cho đúng hướng, quay người lại đã thấy công tử khoác chiếc áo choàng lụa Hàng Châu màu xanh Phật đầu, đang đứng phía sau.

Hắn chắp tay đứng đó, thân hình như được bao phủ bởi ánh hào quang, tựa như năm nào.

Hắn mười hai tuổi đã nhờ một bức “Trị nhiệt chứng sách” mà khiến Thiên tử chú ý, một trận chiến thành danh.

Mười bảy tuổi đỗ Tiến sĩ, làm rạng danh tổ tông, dự yến Quỳnh Lâm, cùng Thiên tử uống rượu, vang danh thiên hạ.

Nay hai mươi hai tuổi, đã thăng tới chức Hình Bộ Lang trung ngũ phẩm, lại còn có tước vị truyền đời của tổ tiên.

…….

Vị lang quân như thế này, nếu ta là Hình bộ Thượng thư, cũng nhất định phải tính toán cho nữ nhi mình.

Một lang quân như thế, không phải hạng phàm nhân như bọn ta có thể tơ tưởng.

Khi hắn chắp tay bước tới gần, ta mới giật mình tỉnh lại, một mặt thầm trách mình sao lại thẫn thờ, một mặt nói: “Công tử đã về, sao hôm nay lại sớm thế ạ?”

Hắn đứng trong viện nhìn quanh một lượt, bảo: “Ngươi rất dụng tâm, hẳn là trong lòng rất vui mừng cho ta.”

Câu nói này nghe thật bình thường, nhưng giọng điệu lại đầy ẩn ý không cõ.

Ta cân nhắc đáp: “Công tử vui, nô tỳ liền vui.”

“Ồ?” Hắn nhướng mày, “Nói vậy, nếu ta không vui, ngươi cũng không vui sao?”

Ta nói: “Công tử không vui, nô tỳ cũng không vui nổi, chỉ là không biết vì chuyện gì mà công tử không vui?”

Hắn nói: “Đôi khi ta thực sự nhìn không thấu ngươi, ngươi rốt cuộc là giả ngu, hay là thực sự không hiểu?”

“Nô tỳ không biết công tử đang nói gì.”

Hắn tiến lại gần một bước: “Nếu ngươi thực sự không hiểu, trái lại trong lòng ta lại thấy vui. Chỉ là những lời ngươi nói trước mặt Đại thái thái ngày hôm đó, câu nào cũng khẩn thiết, chữ nào cũng trung thành, nhưng lại vô cớ làm ta thấy lạnh lòng.”

Ta không hiểu ý trong lời hắn, chỉ đành đem chuyện hỏi Thải Hà.

Thải Hà cười bảo: “Đứa ngốc này, nếu ngươi có tình với Gia, sao có thể nói ra những lời đó. Vừa lý trí, vừa tuyệt tình như vậy. Đôi khi ta cũng nhìn không thấu ngươi. Cứ tưởng ngươi là người có tâm, hóa ra cuối cùng lại là kẻ vô tâm vô tính.”

Ta nửa hiểu nửa không lời Thải Hà, cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, bởi ngày đại hỷ của công tử đã đến.