Hàn Xuyên Ánh Tuyết

Chương 1:



Lượt xem: 72 | Cập nhật: 04/05/2026 17:03

Trong thời gian quốc tang, cô nương mồ côi được phu quân ta là Tần Nhạc Xuyên cứu về đã “lấy thân báo đáp”.

Chuyện tốt của hai người bị kẻ khác bắt quả tang tại trận.

Tần Nhạc Xuyên quỳ trước ngự tiền giảo biện: “Thần bị oan uổng!”

Cô nương mồ côi Lê Yến Sơ lại làm chứng: “Hầu gia đích thực… đã chạm vào thiếp thân.”

Phu quân ta mắng đối phương là “lấy oán trả ơn”.

Ai cũng nói phu quân dám làm không dám chịu.

Nhưng không ai biết rằng, Tần Nhạc Xuyên thật sự bị oan.

Ngày hôm đó hắn vốn dĩ không định chạm vào Lê Yến Sơ.

Chính ta là kẻ đã thêm hương liệu vào huân hương trên áo hắn, khiến hắn kìm lòng không đậu.

Ta còn sợ chưa đủ chắc chắn, liền cố ý sai nha hoàn hầu hạ Lê Yến Sơ nói với Lê Yến Sơ rằng: “Hầu gia đã chọn ngày lành tháng tốt, tháng sau sẽ gả ngươi cho Mộc tướng quân.”

Trong lúc đó, Tần Nhạc Xuyên đã có một khoảnh khắc tỉnh táo.

Hắn đẩy Lê Yến Sơ ra, nhưng chính Lê Yến Sơ lại quấn lấy hắn.

Nàng ta không muốn gả cho gã thô lỗ Mộc tướng quân, nên gấp gáp muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng này.

Trong kỳ quốc tang vốn không được tiệc tùng, ta lấy danh nghĩa thỉnh giáo thêu thùa để mời hai vị Ngự sử phu nhân đến.

Phu nhân của Lý ngự sử vốn say mê thêu thùa, tay nghề cao siêu nhưng lại cực kỳ tôn sùng tấm bình phong của Cố đại gia.

Ta cố tình tiết lộ rằng trong Hầu phủ có tấm bình phong của Cố đại gia, Lý phu nhân nhất định đòi xem cho bằng được.

Ta thuận nước đẩy thuyền, dẫn hai vị Ngự sử phu nhân đi thưởng bình phong, rồi “vô tình” bắt gặp Tần Nhạc Xuyên và Lê Yến Sơ đang làm chuyện bất chính.

Thật là một chiếc giường lớn làm sao!

Diễn xuất của ta phát huy rất tốt, nhìn thấy chiếc yếm thêu đôi uyên ương nghịch nước trên mặt đất, sắc mặt ta trắng bệch.

Tần Nhạc Xuyên trên giường lại xem bọn ta như không khí, vẫn hăng say cày cấy.

Hai vị Ngự sử phu nhân hô lên “hoang đường”, vội vàng rời đi.

Vừa về đến nhà liền đem chuyện này kể cho phu quân của mình.

Ngự sử lập tức viết sớ hạch tội Tần Nhạc Xuyên.

Mọi chuyện đều đúng như ta dự liệu.

Hoàng thượng bãi chức quan của Tần Nhạc Xuyên, cấm túc nửa năm.

Ta ở trước ngự tiền vì quá đau lòng mà khóc ngất đi.

Thái hậu thương xót ta, liền lên tiếng: Nếu thật sự không sống nổi nữa thì hòa ly đi.

Ta cầu được ước thấy, đưa cho Tần Nhạc Xuyên một tờ thư hòa ly.

“Cố Tuyết Vi!” Lồng ngực Tần Nhạc Xuyên phập phồng dữ dội.

Đôi mắt đào hoa từng khiến ta say đắm nay vằn lên những tia máu đáng sợ.

“Ai cho phép nàng viết thư hòa ly?! Hòa ly ư, nàng đừng có mơ!”

“Ta chẳng qua chỉ phạm phải lỗi lầm mà nam nhân nào cũng phạm phải, không đến mức phải hòa ly chứ!”

Hắn đưa tay ra, định nắm lấy vai ta.

Ta lùi lại nửa bước.

“Tần Hầu gia, ta là phụng chỉ hòa ly. Có xé nó cũng vô dụng thôi, theo quy củ của Lễ Bộ, thư hòa ly có hai bản. Một bản khác, ta đã sai người gửi đến Tông Nhân Phủ để lưu hồ sơ rồi.”

Giọng hắn mang theo một tia hoảng loạn khó nhận ra: “Tuyết Vi, nàng nghe ta nói. Ngày đó là ngoài ý muốn! Có kẻ đã hãm hại ta! Ta uống say rồi, ta căn bản không biết nàng ta…”

Ta ngước mắt, ánh nhìn tĩnh lặng như nước giếng sâu: “Ngoài ý muốn? ‘Ngoài ý muốn’ của Hầu gia sao mà nhiều quá vậy.”

…….

Chuyện “ngoài ý muốn” này bắt đầu từ một năm trước.

Tần Nhạc Xuyên đi dẹp loạn thổ phỉ mãi chưa về.

Rõ ràng thư hắn sai người gửi về nói rằng sẽ tới nhà trước khi trời tối.

Trong phủ đã cài then, ta lo hắn gặp chuyện nên không dám ngủ sớm.

Dưới ánh nến, ta vừa đối soát sổ sách trang viên, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài.

Mãi đến giờ Hợi, tiếng bước chân hỗn loạn kèm theo tiếng người mới từ tiền viện truyền đến.

Tin tốt là, Tần Nhạc Xuyên lập đại công, san bằng sào huyệt thổ phỉ.

Tin xấu là, hắn mang về một nữ tử.

Nữ tử kia thoi thóp hơi tàn, Tần Nhạc Xuyên sắp xếp nàng ta ở thư phòng, tự thân chăm sóc.

“Nhanh lên! Chuẩn bị nước nóng, khăn sạch!”

Ta nhắc nhở Tần Nhạc Xuyên: “Phu quân, hay là đưa vị cô nương này ra hậu viện, thiếp thân sẽ sai người chăm sóc. Cô nam quả nữ, ở chung một phòng suốt đêm thật là không hợp lễ nghi.”

Trong mắt Tần Nhạc Xuyên thoáng qua sự do dự.

Thế nhưng tiếng rên rỉ đau đớn yếu ớt của nữ tử kia vang lên, ánh mắt hắn lập tức thay đổi.

“Không hợp lễ nghi? Cố Tuyết Vi, ta thấy nàng chính là đang ghen tuông.”

“Nàng yên tâm, ta và nàng ta trong sạch. Ta chẳng qua không muốn nàng ta mất mạng, khiến công lao sắp tới tay phải bay mất thôi.”

Hắn nắm lấy tay ta: “Tuyết Vi, tay nàng lạnh quá, bảo hạ nhân chuẩn bị cho cái lò sưởi tay rồi đi ngủ sớm đi. Đợi vi phu nhận được ban thưởng sẽ mua trang sức mới cho nàng.”

Hắn vừa thuận miệng dỗ dành ta, vừa tỉ mỉ lau mồ hôi cho nữ tử kia.

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên: “Thiếp thân không phải ghen, chỉ là thân làm chủ mẫu Hầu phủ, có nghĩa vụ nhắc nhở Hầu gia hành sự phải có chừng mực.”

Tần Nhạc Xuyên đột nhiên quát khẽ: “Đủ rồi! Cố Tuyết Vi, từ khi nào nàng trở nên ‘biết đại cục’ và hiểu quy củ như thế này hả?”

Hắn gạt vai ta ra, bế nữ tử kia lao vào gian noãn các bên trong.

Tấm rèm gấm dày nặng rơi xuống sau lưng hắn, ngăn cách ta ở bên ngoài.

Rõ ràng trong góc thư phòng có đặt mấy chậu than, vậy mà ta chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu xương.

Theo lời nha hoàn trực đêm kể lại, Hầu gia hầu như cả đêm không ngủ để chăm sóc nữ tử kia.