Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 105:



Lượt xem: 11,216 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Mặt trời khuất sau tầng mây, gió thổi động lau sậy hai bên sườn dốc thoai thoải, những bông lau màu vàng nhạt rủ xuống, bóng dáng thiếu nữ trong một thân kỵ trang càng đi càng xa giữa sóng lau trắng xóa cả vùng sơn dã, cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ màu nâu đỏ.

Tạ Chinh ghìm ngựa đứng nguyên tại chỗ, tóc mái trước trán khẽ lay động theo làn gió nhẹ, giấu dưới lớp tóc ấy là một đôi mắt vằn vện tơ máu, tựa như một mạng nhện đỏ ngầu quấn lấy con ngươi.

Chấm nhỏ màu nâu đỏ ở phương xa kia cuối cùng cũng biến mất trong nơi sâu thẳm của đôi đồng tử đầy tơ máu ấy.

Gương mặt hắn lại chẳng hề lộ chút cảm xúc nào, khi kéo dây cương quay đầu ngựa, hắn thậm chí còn khẽ quát một tiếng “Giá” đầy hờ hững, chiến mã bắt đầu chạy chậm về hướng ngược lại.

Nhưng bàn tay đang siết chặt dây cương kia lại nổi đầy gân xanh, nhìn kỹ hơn, dây cương ngựa đã bị nhuốm một tầng màu son, rõ ràng lòng bàn tay đã bị năm ngón tay bấm rách từ lâu.

Phàn Trường Ngọc dùng sức vung roi, thúc ngựa phi nước đại suốt quãng đường, cho đến khi trước sau không còn thấy bóng người nào nữa mới dừng lại.

Tiết trời không lạnh không nóng, ngay cả gió cũng im lìm, chỉ có lớp lông tơ mịn trên bông lau bị gió thổi bay lãng đãng.

Nàng ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn trời đất bao la vô tận này, dùng sức hít những hơi thật sâu, lồng ngực nàng như bị đổ chì, nặng trĩu khiến nàng nghẹt thở.

Ngoại trừ lúc phụ mẫu qua đời, nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.

Ngoại tổ phụ là một tội nhân bị thế nhân phỉ nhổ suốt mười bảy năm qua, nếu nỗi oan ức này không thể gột rửa, có lẽ còn có thể còn trở thành tội nhân thiên cổ.

Người phụ thân mà nàng từng kính trọng nhất lại là người của Ngụy Nghiêm, thậm chí việc năm xưa ông ở rể nhà mẫu thân nàng cũng có khả năng là một âm mưu.

Thừa Đức Thái tử, Tạ tướng quân, cùng với hàng vạn tướng sĩ ngoài kia, đều vì quân tiếp viện và lương thảo chậm trễ không đến, mà chết thảm tại Cẩm Châu sau khi thành bị phá.

Từng cọc từng cọc mạng người này đè nặng lên, khiến cả người Phàn Trường Ngọc đều hỗn loạn.

Nàng đương nhiên tin rằng phụ thân mình không thể làm ra những chuyện hồ đồ bực này, nhưng trước khi tìm được bằng chứng xác thực, sự tin tưởng đơn phương của nàng chẳng có chút tác dụng nào.

Đối mặt với đại tội thiên cổ như thế, làm sao nàng không hoang mang cho được?

Dù có ngẩng cao đầu, nước mắt vẫn không tự chủ được mà từ khóe mắt lăn dài, lướt qua gò má rồi rơi xuống vùng đất hoang vu này.

Nàng biết không nên trách Tạ Chinh vì đã không tin nàng, nhưng lòng vẫn không ngăn được nỗi khổ sở.

Phàn Trường Ngọc đưa tay chật vật lau hai bên gò má một phen, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật thốt ‘hà’ lên một tiếng khóc nức nở.

Chiến mã dưới thân dường như hiểu được tâm cảnh của chủ nhân lúc này, nó cũng không bước tiếp nữa, một người một ngựa cứ đứng lặng giữa cánh đồng lau sậy dập dềnh, chỉ còn lại tiếng khóc khàn đục.

Khi Phàn Trường Ngọc trở về quân doanh, ngoại trừ mí mắt vẫn còn hơi đỏ, trên mặt đã không còn chút dấu vết nào của việc vừa mới khóc xong.

Tạ Ngũ đứng chờ ở cổng quân doanh với vẻ mặt lo lắng, thấy Phàn Trường Ngọc trở về, hắn ta hơi do dự một chút rồi vẫn tiến lên dắt ngựa cho nàng như trước đây, cẩn thận gọi một tiếng: “Đội chính.”

Phàn Trường Ngọc xoay người xuống ngựa, sắc mặt bình thản đi về hướng doanh địa, khi đã cách xa trạm canh gác ở cổng chính, nàng mới hỏi: “Huynh ấy bảo ngươi ở lại sao?”

Giọng nàng hơi khàn, ngoài ra thì không thấy có gì bất thường.

Tạ Ngũ nghe vậy liền đoán được nàng chắc chắn đã đuổi kịp Tạ Chinh, bèn đáp: “Lúc Hầu gia bảo ta và A Thất đi theo đội chính đến Sùng Châu, bọn ta sẽ không được triệu hồi nữa.”

Bước chân Phàn Trường Ngọc khựng lại, Tạ Ngũ giải thích: “Ở chỗ Hầu gia, món đồ đã tặng đi thì sẽ không bao giờ lấy lại.”

Hắn ta nhìn Phàn Trường Ngọc, có chút ngượng ngùng nói: “Nếu Đội chính cũng không muốn giữ ta và A Thất lại, bọn ta rời đi cũng chỉ có thể tiếp tục tòng quân, bắt đầu lại từ mã tiền tốt.”

Phàn Trường Ngọc rủ mắt, không ai biết lúc này nàng đang nghĩ gì, một hồi lâu sau nàng mới nói: “Vậy hai người các ngươi cứ ở lại đi.”

Dứt lời, nàng lại tiếp tục: “Nếu ta có được một phần phú quý, cũng sẽ không để thiếu phần của các ngươi.”

Tạ Ngũ vội vàng chắp tay: “Được đi theo Đội chính chinh chiến sa trường, bảo vệ bình an cho bách tính một phương, chính là chí hướng của bọn ta.”

Phàn Trường Ngọc vỗ vai hắn ta, không nói thêm gì nữa.

Lớp vải băng bó trên tay nàng đã mỏng hơn trước, hiện tại đôi tay đã có thể cử động đơn giản.

Lời nói kia của Tạ Ngũ, đã hoàn toàn triệt tiêu ý định đuổi hắn ta và Tạ Thất đi của nàng.

Cho đến thời điểm hiện tại, nàng vẫn chưa tìm thấy ai trong quân đội có thể sánh ngang với Tạ Ngũ và Tạ Thất để làm thân binh, bọn họ đã đi theo bên cạnh Tạ Chinh nhiều năm, rất am hiểu sự vụ trong quân, đuổi người đi rồi tự mình bồi dưỡng thân binh, mới là một việc vừa lâu dài vừa phiền phức.

Lúc này trăm công nghìn việc quấn thân, chính là lúc cần dùng người, Phàn Trường Ngọc không muốn vì chút tự ái mà tự chuốc thêm rắc rối cho mình.

Hơn nữa bên phía Trường Ninh, có Tạ Thất trông coi nàng cũng yên tâm hơn.

Khi trở về doanh trại, Phàn Trường Ngọc phát hiện không chỉ có Quách bách hộ ở đó, mà còn có khá nhiều bách hộ không mấy thân quen cũng đang đợi sẵn, còn khách khí mang theo quà cáp cho nàng.

Nàng nhìn đống bánh trái, rượu trà, thuốc bổ chất đầy bàn cùng những gương mặt tươi cười niềm nở kia, cuối cùng cũng phản ứng lại rằng họ đều đến thăm mình.

Chỉ là trong số những người này, có người còn phải chống gậy, người thì treo tay bằng băng vải, khiến Phàn Trường Ngọc không khỏi sững sờ.

Trong ấn tượng của nàng, nàng với họ chẳng có giao tình gì, những người này nhìn qua có vẻ còn bị thương nặng hơn nàng, vậy mà lại đặc biệt chạy đến đây thăm nàng?

Quách bách hộ thấy nàng nhìn căn phòng đầy người với vẻ mặt kỳ quái mà không nói lời nào, dù sao hiện tại hắn ta vẫn là cấp trên trực tiếp của Phàn Trường Ngọc, cũng là người thân thiết với nàng nhất trong căn phòng này, liền lên tiếng trước: “Ngươi từ chiến trường trở về đã hôn mê suốt hai ngày hai đêm, mọi người rất lo lắng cho ngươi, hôm nay nghe nói ngươi đã tỉnh, nên mới bàn nhau cùng qua đây xem sao.”

Phàn Trường Ngọc khách khí đáp: “Trường Ngọc xin đa tạ chư vị đại nhân.”

Đám đông xua tay liên tục, bảo nàng đừng quá khách sáo.

Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ ngoại trừ Quách bách hộ, những người còn lại trước ngày hôm nay có lẽ nhiều nhất cũng chỉ mới gặp nàng ba lần, sao lại bảo là không khách sáo cho được?

Nhưng ngoài mặt nàng vẫn mời họ ngồi xuống: “Chư vị đại nhân trên người đều có vết thương, đừng đứng nữa, mời ngồi.”

Mọi người chỉ cười niềm nở, nhưng ngồi xuống rồi lại gần như không có gì để nói.

Vì ghế trong phòng không đủ, Tạ Ngũ còn phải sang các lều quân khác mượn thêm mấy chiếc ghế dài mang về.

Phàn Trường Ngọc cảm thấy không khí trong lều quá đỗi quỷ dị, dường như mỗi người đều không mấy tự nhiên, nhưng lại đang cố gắng tỏ ra rất thân thiết với nàng.

Chỉ có Quách bách hộ là để mắt đến vò rượu mà người khác tặng Phàn Trường Ngọc, thẳng thừng nói: “Phàn đội chính, mọi người đều ở đây, hay là mở vò rượu cho mọi người cùng nếm thử nhé?”

Giao tình trong quân doanh, ngoài việc cùng nhau đánh trận trên sa trường, còn là nhờ uống rượu mà ra.

Một vò rượu cạn, những người không quen cũng có thể ngay lập tức dốc bầu tâm sự.

Phàn Trường Ngọc thấy Quách bách hộ vẫn còn quấn vải trắng trên đầu, do dự nói: “Mọi người đều đang mang thương tích trên người…”

Một đám hán tử trong quân ước chừng cũng cảm thấy không khí có chút gượng gạo, đồng thanh bảo không sao, một người trong đó nói: “Trước đây khi mở tiệc mừng công, mọi người chẳng phải cũng đầy mình vết thương đó thôi? Nếu thật sự phải kiêng khem thì rượu với thịt đều chẳng có mà ăn nữa rồi!”

Lời này khiến những quân hán khác đều cười rộ lên.

Cũng có người nhanh trí, thấy Phàn Trường Ngọc bị thương ở tay, lại là phận nữ nhi, bèn nói: “Mấy huynh đệ cứ làm càn là được rồi, đừng lôi kéo Phàn đội chính theo. Vết thương của Phàn đội chính e là không nhẹ, tốt nhất là đừng khuyên Phàn đội chính uống rượu.”

Những kẻ đầu óc linh hoạt lập tức phản ứng lại, phụ họa theo: “Phải phải, mấy huynh đệ bọn ta chỉ là thèm ngụm rượu này thôi, lời đùa giỡn quen miệng rồi, Phàn đội chính đừng để tâm.”

Vị bách hộ tặng rượu cho Phàn Trường Ngọc cũng kịp thời lên tiếng: “Mấy thằng nhãi ranh các ngươi, đây là rượu Đỗ Khang mà lão tử đã giấu kỹ từ lâu đấy, thèm rượu đến mức tìm tới tận chỗ Phàn đội chính luôn à!”

Phàn Trường Ngọc dù có không hiểu nhân tình thế thái đến đâu, cũng nhìn ra được họ đang nịnh nọt và chiều lòng mình.

Suy nghĩ một lát, nàng liền hiểu rõ nguyên do.

Trận chiến dưới thành Sùng Châu, xem như đã khiến nàng nổi danh, trong quân từ trên xuống dưới ước chừng đều biết rõ nàng sắp được thăng quan, hai ngày trước nàng hôn mê không tỉnh nên họ không thể đến bái phỏng làm quen, hôm nay nàng vừa tỉnh lại đã được Hạ Kính Nguyên cho người gọi đi, ai nhìn vào cũng thấy nàng được Hạ Kính Nguyên trọng dụng.

Lần thăng chức này có lẽ không chỉ là thăng một hai cấp đơn thuần.

Những võ quan cấp thấp như Quách bách hộ, nếu không tranh thủ lúc phong thưởng chưa ban xuống mà tạo quan hệ với nàng, sau này e rằng gặp mặt nói vài câu cũng khó.

Ngày nàng mới vào quân doanh, những lời Đào Thái phó hỏi nàng trên xe ngựa vẫn còn văng vẳng bên tai.

Là muốn một cái danh hiệu hão mà dưới tay không có người dùng được, hay là bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất để tự mình dẫn dắt một nhóm người có thể dùng được.

Sau khi được phong làm Đội chính, nàng chỉ một lòng nghĩ đến việc chọn ra những người có thể dùng được từ mấy chục thuộc hạ của mình, đến giờ phút này nàng mới thực sự hiểu thấu ý nghĩa trong lời nói của Đào Thái phó.

Khi nàng thăng tiến, những người thực sự dùng được chính là ở đây.

Nàng đột nhiên hiểu vì sao Quách bách hộ lại muốn nàng mời mọi người uống rượu.

Phàn Trường Ngọc quay đầu bảo Tạ Ngũ: “Đi lấy bát rượu đến đây, ta sẽ đích thân rót đầy cho chư vị đại nhân!”

Tạ Ngũ ban đầu ngẩn ra, nhưng sau đó cũng hiểu ra dụng ý của Phàn Trường Ngọc, vội vã chạy ra ngoài ôm một chồng bát rượu vào, xếp lần lượt lên bàn.

Vài người vẫn còn đang từ chối, Phàn Trường Ngọc nói: “Uống đến không say không về thì không được rồi, chư vị cứ xem như nếm thử cho đỡ thèm vậy.”

Lời đã nói đến mức này, không ai còn nói lời làm mất hứng nữa.

Lòng bàn tay Phàn Trường Ngọc có vết thương, không tiện gập lại, Tạ Ngũ giúp nàng tháo lớp vải đỏ niêm phong trên vò rượu, nàng đích thân rót đầy cho từng bát rượu.

Chờ tất cả các Bách hộ đều bưng bát rượu lên, Phàn Trường Ngọc cũng bưng lên một bát, trịnh trọng nói với họ: “Trường Ngọc mới đến quân doanh, đa tạ chư vị đại nhân đã chiếu cố trong thời gian qua, mong rằng ngày sau cũng có thể cùng mọi người uống chung một vò rượu!”

Lời nói có mấy phần thật mấy phần giả thì chưa bàn tới, dứt lời nàng liền ngửa đầu uống cạn sạch.

Hôm nay nàng ở trong lều kính rượu mọi người, ngày sau chính là người khác kính rượu nàng.

Đám bách hộ thấy vậy cũng nhao nhao nâng bát: “Phàn đội chính quá khen rồi, bọn ta cũng mong có dịp được cùng Phàn đội chính uống thêm lần nữa!”

Nói xong cũng đều uống cạn sạch.

Khi đặt bát xuống, đám bách hộ rõ ràng đều tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều so với lúc mới đến.

Bát rượu này uống vào, đối với họ mà nói chính là một cuộc chọn phe và kết minh thầm lặng.

Công trạng trên chiến trường không dễ kiếm, nhất là khi đã ngồi vào vị trí Bách hộ, một binh tốt bình thường tòng quân mười năm, làm đến vị trí này mà không gặp được quý nhân, bản thân lại không có tài năng kinh thế thì cơ bản là đã đến mức kịch trần.

Họ chủ động lấy lòng Phàn Trường Ngọc, là vì biết rõ nàng lần này dựa vào quân công mà thăng tiến, dưới trướng vẫn chưa có người dùng được, nếu nàng có thể đề bạt họ một hai, thì họ cũng coi như đã gặp được quý nhân.

Hiện tại, Phàn Trường Ngọc rõ ràng đã nhận lấy cái tình này của họ.

Uống rượu xong, tán gẫu thêm vài câu, mọi người cũng lục tục giải tán.

Quách bách hộ là người cuối cùng đứng dậy rời đi, khi trong doanh trại không còn ai khác, Phàn Trường Ngọc đứng dậy trịnh trọng chắp tay với hắn ta: “Vừa rồi đa tạ Quách đại nhân đã nhắc nhở.”

Quách bách hộ vốn tính tình thẳng thắn, cũng không vòng vo với Phàn Trường Ngọc, nói thẳng: “Đừng có một câu đại nhân hai câu đại nhân nữa, nghe mà ê răng, đó cũng chẳng tính là nhắc nhở gì, hôm nay cho dù ngươi không uống rượu với đám thô kệch kia thì khi dưới tay ngươi thiếu người, bọn họ cũng sẽ tình nguyện tìm đường nương nhờ ngươi thôi.”

Hắn ta dứt lời nhìn Phàn Trường Ngọc một cái: “Nhưng dù sao cũng đều là những kẻ lõi đời trong quân ngũ cả rồi, ngoài mặt phục ngươi nhưng sau lưng cũng có thể không phục, ngay cả một bát rượu cũng không muốn uống với họ thì chính là coi thường họ, đó là quy của bất thành văn trong quân doanh.”

Phàn Trường Ngọc đáp: “Ta đã ghi nhớ.”

Nàng lại thành khẩn nói tiếp: “Sau này nếu có gì không hiểu, ta sẽ trực tiếp thỉnh giáo Quách bách hộ, mong Quách bách hộ đừng chê phiền.”

Đây đã là một sự lôi kéo đầy tinh tế.

Quách bách hộ cũng sảng khoái đáp: “Bây giờ chức quan của lão tử vẫn lớn hơn ngươi, nên nói năng cũng không cần văn vẻ hay kiêng nể quá nhiều, đợi đến khi ngươi thăng chức rồi, chỉ là cần đến lão tử, lão tử sẽ đi theo ngươi, lúc đầu là lão tử nhìn lầm người, cứ tưởng ngươi cũng là loại người đến để kiếm chác quân công, lão tử đánh trận bấy nhiêu năm, chưa bao giờ giết giặc sướng tay như trận vừa rồi, vốn tưởng làm cái chức Bách hộ này là hết đời rồi, giờ lão tử cũng muốn tranh đoạt lấy chức tướng quân mà làm!”

Đợi Quách bách hộ rời đi, Tạ Ngũ nói với Phàn Trường Ngọc: “Chúc mừng Đội chính!”

Hiện tại nàng thăng lên, dưới tay cũng coi như có một nhóm người có thể vì mình mà dốc sức.

Phàn Trường Ngọc lại có chút mệt mỏi day day thái dương, nói: “Cái bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ này, quả thật không phải ai cũng học được.”

Tạ Ngũ chỉ cười: “Đội chính đã nắm rõ bộ quy tắc lôi kéo nhân mạch trong quân doanh rồi.”

Phàn Trường Ngọc hé mắt nhìn hắn ta: “Những lời ta nói với ngươi lúc về doanh không phải là lời khách sáo đâu, ngươi và Tiểu Thất, ta đều sẽ biên vào làm thân binh.”

Nói xong, không đợi Tạ Ngũ đáp lời, nàng liền dặn dò: “Ta hơi đau đầu, ngươi lui xuống trước đi.”

Tạ Ngũ nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, cuối cùng cũng lui ra ngoài.

Phàn Trường Ngọc ngồi thẫn thờ một lúc, nàng mơ hồ nhận ra những gì mình sắp phải đối mặt trong tương lai sẽ còn phức tạp hơn nhiều.

Nhưng để điều tra rõ chân tướng năm xưa, nàng nhất định phải tiến gần hơn nữa tới trung tâm của quyền lực.

Dư quang nơi khóe mắt nàng lướt qua thanh Mạch đao đặt trên giá vũ khí, nhớ lại câu nói của Tạ Ngũ “Món đồ Hầu gia đã tặng đi thì sẽ không bao giờ lấy lại”, trong lòng nhất thời lại có chút rối bời.

Nếu lúc đó nàng không nhận ra mà đuổi theo, có lẽ hắn đã thực sự rời đi một cách im hơi lặng tiếng như vậy.

Lời nói đó của Tạ Ngũ, là sợ nàng sẽ đem trả lại tất cả những gì hắn đã tặng sao?

Nỗi chua chát vất vả lắm mới nén xuống được trên đường về, giờ lại bắt đầu lan tỏa trong lòng.

Phàn Trường Ngọc không muốn để bản thân chìm đắm trong những cảm xúc tồi tệ đó nữa, đầu nàng quả thực cũng đang đau âm ỉ vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin gây chấn động, nàng định lên giường chợp mắt một lát.

Vô tình chạm vào số bạc vụn dưới gối, nhớ đến tiểu tốt trong đội đã đưa hết tiền lương cho nàng trước khi xuất chinh, nàng lập tức không còn buồn ngủ nữa.

Lúc trước khi nàng mới tỉnh lại, Tạ Chinh đóng giả Tiểu Ngũ đã nói với nàng rằng trong đội có mười ba người tử trận, mười bảy người trọng thương.

Lúc đó nàng đã định đi thăm những người này, nhưng không may Hạ Kính Nguyên lại phái người đến tìm, nên mới bị một chuỗi chuyện này làm trì hoãn.

Phàn Trường Ngọc trực tiếp gọi Tạ Ngũ đến, mang theo đống bánh trái thuốc bổ mà đám bách hộ vừa tặng, đi đến doanh trại bên dưới.

Tin tức của đám tiểu tốt không nhanh nhạy bằng Quách bách hộ, nhưng họ cũng biết rõ một khi phong thưởng ban xuống, Phàn Trường Ngọc e rằng có thể được phong thẳng làm tướng quân.

Họ không phải không muốn đến lấy lòng, nhưng hai ngày trước Phàn Trường Ngọc hôn mê, hôm nay tỉnh lại thì bị Hạ Kính Nguyên gọi đi, khó khăn lắm mới trở về thì đám bách hộ đã nhanh chân đến nịnh nọt trước, dù thế nào cũng chưa đến lượt họ.

Vì vậy khi thấy Phàn Trường Ngọc đi tới, từng người một đều rất kinh ngạc, lắp bắp gọi: “Đội… Đội chính.”

Loại lều quân lớn này đều là giường chung, một lều có thể ở được hai mươi lăm người, tuy có hơi chật chội nhưng dù sao cũng là đang đánh trận, điều kiện không thể tốt hơn được.

Có vài chiếc giường trống không, rõ ràng là của những tiểu tốt đã tử trận.

Trong lều không có bàn, nơi duy nhất có thể đặt đồ là giường quân dụng, những thứ Phàn Trường Ngọc mang đến được đám tiểu tốt đặt lên chiếc giường quân dụng còn trống kia.

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Đây là giường của ai?”

Một tiểu tốt bên cạnh đang treo cánh tay, đầu quấn băng gạc lập tức đỏ hoe mắt, mếu máo đáp: “Bẩm Đội chính, là Cát Ma Tử, đồng hương của ta. Hắn… hắn có lẽ đã bị giẫm nát trên chiến trường rồi, ta tìm suốt hai ngày mà không thấy xác.”

Nói đến đoạn sau, tiểu tốt kia dùng cánh tay còn lành lặn quệt ngang mắt, giọng run lên vì nức nở.

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Nhà hắn còn có những ai?”

Tên lính đáp: “Còn có lão mẫu thân và một muội muội.”

Phàn Trường Ngọc nói: “Đợi khi phong thưởng và tiền trợ cấp được ban xuống, ta sẽ trích một phần từ tiền thưởng của mình để gửi về cho gia đình hắn.”

Nàng nhìn những tướng sĩ khác trong lều, hứa hẹn: “Chư vị ngồi đây cũng vậy, sau này bất luận ai hy sinh, phụ mẫ huynh tỷ đệ muội của người đó cũng chính là phụ mẫu huynh tỷ đệ muội của chúng ta, mọi người cùng nhau phụng dưỡng.”

Lời này khiến không ít tiểu tốt rơi nước mắt, họ khản giọng hô vang: “Được!”

Không biết có phải tấm hộ tâm kính nàng tặng lúc trước đã phát huy tác dụng hay không, tiểu tốt từng nhờ nàng giữ hộ tiền lương thực sự đã sống sót trở về, trên người chỉ bị thương nhẹ.

Phàn Trường Ngọc trả lại số bạc vụn cho hắn ta, nói: “Sau này ngươi đừng sợ song thân không có người phụng dưỡng nữa.”

Tiểu tốt nhận lấy bạc vụn, ngượng ngùng cười toe toét, đôi mắt đỏ hoe đáp “Vâng”, rồi lại định trả lại tấm hộ tâm kính cho Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc bảo: “Ngươi cứ giữ lấy đi, ta cũng không dùng đến.”

Tiểu tốt lại cảm ơn lần nữa, rồi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đồng đội, hắn ta cẩn thận cất tấm hộ tâm kính đi như một báu vật.

Có người bạo dạn hơn, mang theo vẻ mong chờ hỏi: “Đội chính, sau khi ngài thăng quan, bọn ta còn có thể đi theo ngài không?”

Phàn Trường Ngọc đáp: “Dĩ nhiên là đi theo ta rồi.”

Trận chiến này tuy họ thắng quân Sùng Châu, nhưng cũng là thắng hiểm.

Hạ Kính Nguyên trúng tên lén, bị phản tặc Sùng Châu tung tin đồn nhảm là đã tử trận, khiến quân Kế Châu bên này rối loạn lòng quân, có thể nói là tổn thất nặng nề.

Nếu không phải cuối cùng may mắn giết được Trường Tín Vương, xoay chuyển tình thế thì ngày đó ai thắng ai thua vẫn chưa biết được.

Nàng có thể thừa lúc Trường Tín Vương không phòng bị mà đâm ông ta một đao, phần lớn là do Trường Tín Vương sau khi phát hiện nàng là nữ tử đã nảy sinh lòng khinh miệt, không coi nàng ra gì.

Sau khi đám phản tặc chật vật rút về trong thành, hai ngày nay luôn đóng chặt cửa thành không ra, nghe nói trong thành hiện do đại công tử của Trường Tín Vương tạm thời nắm quyền.

Hạ Kính Nguyên không thừa thắng xông lên hạ lệnh tấn công tiếp, một là vì vết thương của ông ấy quả thực không mấy lạc quan, hai là tình hình quân Kế Châu lúc này tuy khá hơn phản tặc trong thành một chút, nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, binh lực tổn thất nặng nề, đều cần tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức.

Lúc này binh lực không đủ, cho dù Phàn Trường Ngọc có thăng chức thì cũng sẽ không trực tiếp điều động thêm một đội quân khác cho nàng, phần lớn là tiếp nhận lại nhiệm vụ của một vị tướng quân nào đó phía trên họ.

Có được câu trả lời khẳng định của Phàn Trường Ngọc, đám tiểu tốt rõ ràng đã yên tâm hơn nhiều, dường như họ cảm thấy chỉ cần đi theo nàng thì việc ra trận cũng không còn đáng sợ đến thế nữa.

Trong lòng Phàn Trường Ngọc ngổn ngang trăm mối cảm xúc, nàng hỏi han tỉ mỉ tình hình của từng thương binh dưới trướng mình, và cũng ghi nhớ thật kỹ tên của từng vị tướng sĩ đã hy sinh.

Bước ra khỏi doanh trại, nàng chậm rãi thở ra một hơi dài, nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt càng thêm kiên định.

Càng thấu hiểu sự tàn khốc của chiến trường và nỗi cay đắng của những tiểu tốt tầng lớp thấp, nàng càng không thể chấp nhận được trận chiến Cẩm Châu mười bảy năm trước là một âm mưu.

Danh tiếng của Thừa Đức Thái tử và Tạ tướng quân cho đến tận bây giờ vẫn được dân gian ca ngợi hết lời.

Cái chết thảm khốc của một vị trữ quân và một vị rường cột nước nhà khiến người ta đau xót, nhưng những tướng sĩ chết oan trên chiến trường năm đó, cũng đều có người nhà đang chờ mong họ trở về.

Chân tướng không nên bị vùi lấp bởi những âm mưu quỷ kế chốn quyền thế này.

Khang Thành.

Mây đen đè lên thành lầu, thế như sắp mưa bão.

Gió lạnh cuốn theo những lá cờ xí trên thành lầu, bức tường thành cô độc này dưới làn mây sấm chớp cuồn cuộn càng vẻ thấp bé và yếu ớt hơn.

Dường như có những sợi mưa nhỏ li ti tạt vào mặt, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Vị phó tướng đứng bên lỗ châu mai trên tường thành, nhìn xuống phía dưới thấy một dải đen kịt, uy thế không kém gì lôi vân của Tạ gia quân Yến Châu, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Thế… Thế tử, tin tức từ phía Sùng Châu truyền tới, Vương gia đã tạ thế, thành Sùng Châu e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Vũ An Hầu lúc này tập kết đại quân bắt đầu công thành, chắc chắn là muốn chiếm lấy Khang Thành…”

“Hắn công, chúng ta thủ là được.”

Người bên cạnh nói lời này với tông giọng không chút thăng trầm, một đoạn cằm xanh xao dưới làn gió lạnh mưa phùn mang theo cảm giác lạnh lẽo như sương giá.

Nhất thời không ai đoán định được hắn ta rốt cuộc là vô cảm vì đã chấp nhận số phận, hay là đã định liệu được trước.

So với lần trước, Tùy Nguyên Thanh dường như lại gầy sọp đi không ít, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn, tròng mắt đỏ ngầu những tơ máu.

Vị phó tướng biết ngày mưa bão công thành thì bên công không có lợi thế, nhưng người ngồi trấn giữ phía đối diện là Vũ An Hầu, điều đó khiến ông ta dù thế nào cũng không thể yên tâm nổi.

Vũ An Hầu dùng binh vốn nổi danh là xảo quyệt, cho tới bây giờ chưa bao giờ đánh theo đấu pháp trong binh thư, thậm chí trong dân gian còn có lời đồn rằng, nếu bóc tách hết các chiến thuật trong những trận đánh của Vũ An Hầu ra, hoàn toàn có thể viết thành một bộ binh thư mới rồi.

Phó tướng cẩn thận từ lỗ châu mai nhìn ra ngoài, lại thấy quân Yến Châu bên dưới hoàn toàn không mang theo thang mây công thành.

Đội quân trải dài như sắt đen kia dừng lại ngoài tầm bắn của cung tên trên thành lầu, lấy binh lính bắn nỏ làm tiên phong, loại nỏ đạp đó sức tay người bình thường căn bản không kéo nổi, chỉ có thể do binh lính bắn nỏ nằm trên mặt đất, dùng sức mạnh của hông và chân đạp ra, người phụ tá bên cạnh đặt ba mũi tên vào rãnh tên, khi đồng loạt bắn ra, chúng như sao băng lướt qua cơn mưa lao thẳng về phía thành lầu.

Quân thủ thành bên lỗ châu mai thành lầu thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị mũi tên xuyên thủng cả người lẫn giáp.

Loại nỏ đạp này tuy không sánh được với nỏ sàng về uy lực khổng lồ có thể bắn thủng tường thành, nhưng sát thương người trong tầm bắn này thì uy lực vượt xa cung tên thông thường.

Phó tướng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, kéo Tùy Nguyên Thanh chạy tán loạn trên thành lầu, hoảng loạn nói: “Thế tử, không ổn rồi! Vũ An Hầu định trực tiếp cường công!”

Phía dưới thành lầu, ở khoảng giữa trận nõ và trận kỵ binh, có một chiếc chiến xa đang đỗ.

Công Tôn Ngân học theo người xưa cầm quạt lông vũ, bộ áo bào trắng bị gió mạnh trên chiến trường thổi phồng hai ống tay áo, trông như một vị thần nhân.

Hắn ta phóng mắt nhìn về phía một góc màn trời đang kết những tầng mây sấm đen đặc, rồi lại nhìn sang người bên cạnh – kẻ mà từ người đến ngựa đều toát ra một luồng sát ý lạnh lẽo, thắc mắc hỏi: “Sắp mưa to rồi, muốn công Khang Thành cũng không vội gì một hai ngày này, sao cứ phải cố chấp xuất binh vào lúc này?”

Con chiến mã Đại Uyên Ô Đề dưới thân Tạ Chinh nôn nóng nện móng xuống đất, Tạ Chinh một tay cầm kích, lòng bàn tay quấn một vòng băng gạc mỏng, những tia mưa bụi quệt qua lưỡi đao sắt đen tạo thành một vệt ẩm mờ nhạt.

Hắn lạnh lùng nhìn thành lầu Khang Thành cách đó mấy chục trượng, hình đầu thú Nhai Tý trên vai giáp trông hung dữ và sát khí, càng tôn thêm vẻ tàn bạo nơi hàng lông mày: “Trước khi mưa sấm đổ xuống, Khang Thành phải hạ xong.”

Công Tôn Ngân không nhịn được lại liếc nhìn hắn một cái, hắn biết tên nhãi này vốn dĩ cuồng ngạo, chỉ là không ngờ lại có thể cuồng ngạo đến mức này.

Nhớ lại những hành động của hắn sau khi từ Sùng Châu trở về, trông thì có vẻ vẫn như trước nhưng chỗ nào cũng thấy sự bất thường, Công Tôn Ngân đột nhiên nhíu mày nói: “Sao ta cứ cảm thấy, ngươi đánh trận này giống như đang phát tiết vậy?”