Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 171: Ngoại Truyện Phần Công Tôn – “Chủ Nhân Của Tuyết Loan Ấy À, Là Một Kẻ Dã Man Như Sói, Hung Hãn Như Trâu!” (1)



Lượt xem: 11,478 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Nắng xuân tháng Ba lóa cả mắt, khi Tề Xu và tên béo cùng bị phạt tới Ngự Thư Lâu chép “Viện quy”, tâm trạng nàng chẳng mấy dễ chịu.

Có thể dùng chữ “Ngự”, tấm biển của Ngự Thư Lâu này tự nhiên là do Thái Tổ Hoàng đế đích thân ban tặng từ thuở ban đâu khi mới thành lập học viện, bên trong cất giữ vạn cuốn sách, không ít sách quý đã thất truyền vẫn có thể tìm thấy tại nơi này, nhóm học trò càng khao khát cầu tri thức, một số bản độc nhất thậm chí phải xếp hàng mấy tháng trời mới mượn đọc được.

Ngự Thư Lâu chia làm bảy tầng, học trò Ngoại xá chỉ có thể mượn sách ở tầng một, học trò Nội xá được mượn từ tầng hai đến tầng năm, còn những sách quý từ tầng năm trở lên, chỉ có học trò Thượng xá mới có tư cách xem.

Bởi vậy học trò trong viện, học trò Ngoại xá ngưỡng mộ học trò Nội xá, học trò Nội xá lại ngưỡng mộ học trò Thượng xá, ngoài việc thán phục tài học, phần nhiều họ còn hy vọng tạo được quan hệ tốt với những học trò này để nhờ họ mượn giúp thư tịch trên tầng năm Ngự Thư Lâu.

Mà Viện quy của thư viện cũng liệt kê dằng dặc mấy trăm điều toàn những lời toàn là chi hồ giả dã, hễ ai học vấn kém một chút e là chẳng hiểu viện quy này đang nói gì, chẳng khác nào một bản Đạo Đức Kinh rút gọn.

Tề Xu từ khi sinh ra đến nay, chưa từng viết nhiều chữ đến thế, chép tới mức hoa mắt chóng mặt.

Nàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc để cung tỳ đang giả làm gã sai vặt chép hộ, nhưng nghe đồn trước kia học viện từng xảy ra chuyện tương tự, nhóm phu tử để đề phòng học trò lười biếng, để thư đồng viết thay, nên mới đặc biệt phạt họ tới Ngự Thư Lâu chép sách, lại mlnh cho học trò Thượng xá trông coi.

Lẽ hiển nhiên, học trò này cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Công Tôn Ngân.

Những học trò Thượng xá khác tuy vô cùng thanh cao ngạo mạn, nhưng kẻ bị phạt tới đây chép sách không phải con cháu quyền quý thì cũng là giới phú thương, nếu đắc tội quá mức không chừng sẽ bị trả thù.

Chỉ có Công Tôn Ngân, đích tôn của nhà Công Tôn danh tiếng vang xa này, là không sợ những điều đó, hắn lại thường ở lì trong Ngự Thư Lâu suốt cả ngày, thế nên các phu tử đa phần đều phó thác hắn trông coi những học trò chịu phạt.

Cũng nhờ đó, Tề Xu và tên béo mới được phép vào gian phòng riêng biệt trên tầng bảy của Ngự Thư Lâu.

Khi Tề Xu cúi đầu chép “Viện quy”, thỉnh thoảng ngẩng lên liền có thể nhìn thấy Công Tôn Ngân tay cầm một quyển sách, tư thế nhàn tản ngồi bên cửa sổ, áo bào trắng rủ trên mặt đất, mái tóc đen búi nửa và áo bào đều được dát một lớp hào quang vàng nhạt dưới vầng ráng chiều.

Hắn một tay chống trán, đôi mày rủ xuống, dường như đang xem sách rất chăm chú.

Mỗi khi lén lút nhìn trộm một cái như kẻ trộm thế này, tim Tề Xu lại đập thình thịch hồi lâu, lúc cúi đầu chép tiếp “Viện quy”, dường như nàng cũng chẳng thấy mệt mỏi nữa.

Mãi cho đến khi tên béo lén thúc vào khuỷu tay nàng hỏi: “An huynh, huynh nói xem ánh mặt trời chiếu vào trang sách như thế, Công Tôn huynh không thấy chói mắt sao?”

Tề Xu ngẩng đầu định nhìn kỹ, bỗng trên không trung truyền đến một tiếng ưng rít, Công Tôn Ngân vốn đang chống tay cụp mắt xem sách, đầu bỗng gật xuống một cái.

Ngay sau đó hắn mở đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ, ngồi thẳng dậy đưa tay xoa xoa cái cổ nhức mỏi, ánh mắt nhàn nhạt quét qua phía Tề Xu và tên béo, tầm mắt dừng lại trên người họ chừng hai nhịp, dường như mới nhớ ra tại sao họ lại ở đây, liền hạ giọng hỏi với tông điệu không rõ là hoang mang hay đồng cảm: “Vẫn chưa chép xong sao?”

Tề Xu và tên béo cầm bút lông, cùng lúc ngẩn ngơ như hai con ngỗng gỗ.

Hóa ra bấy lâu nay hắn vẫn luôn ngủ gật bên cửa sổ sao?

Chưa kịp để Tề Xu nghĩ kỹ, một luồng gió lớn lùa qua cửa sổ, thổi bay những tờ nội quy mà nàng và tên béo đã chép suốt cả buổi chiều xuống đầy đất, Tề Xu vội giơ tay áo lên che chắn.

Tên béo thì cuống cuồng đi nhặt những trang giấy bị gió cuốn chạy: “Ai da, “Viện quy” ta vừa mới viết xong!”

Bên cửa sổ, Công Tôn Ngân cũng đưa tay gạt đi những lá cây và hoa hòe bị thổi vào, nào ngờ Hải Đông Thanh đang lao xuống thấy hắn giơ một cánh tay lên, liền xòe đôi vuốt sắc như móc sắt định đáp xuống tay hắn.

Công Tôn Ngân hoàn toàn không phòng bị, bị sức lao của loài ác điểu này đẩy lui vài bước, lại va vào bàn của bọn Tề Xu, cuối cùng bị một chiếc ghế vấp ngã xuống đất.

Tề Xu ở ngay sát cạnh hắn, khi hắn ngã, bắp chân nàng cũng bị chiếc ghế tròn đổ nhào đập trúng, đau điếng mà ngã theo, trong lúc hỗn loạn chỉ cảm thấy trước ngực nặng trĩu, hóa ra khuỷu tay Công Tôn Ngân vô tình đè lên bầu ngực nàng.

Tề Xu kinh hãi biến sắc, chẳng màng đến cơn đau ở bắp chân, vội vàng ra sức đẩy hắn ra hai cái.

Thần sắc Công Tôn Ngân cũng biến đổi, dời cánh tay đi, chống tay xuống đất nửa ngồi dậy, mái tóc đen xõa tung trông hơi chật vật, nhưng vẫn thanh nhã đẹp đẽ.

Hắn dường như không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ nói: “Lúc nãy ta ngã xuống, vô ý đè trúng An huynh, An huynh có bị thương không?”

Tề Xu tuổi còn nhỏ, vải quấn ngực lại chặt chẽ, nghe hắn hỏi vậy tưởng hắn chưa nhận ra mình là thân nữ nhi, lập tức hạ thấp giọng đáp: “Không sao! Nam tử hán đại trượng phu, đè một chút cũng chẳng hỏng được!”

Đại khái là có tật giật mình, nàng còn ra sức vỗ vỗ vào lồng ngực mình.

Trong đáy mắt Công Tôn Ngân dường như xẹt qua vài tia khác thường, hắn dời tầm mắt đi, chỉ nói một câu: “Vậy thì tốt.”

Hải Đông Thanh sau khi nhận ra mình gây họa thì không chọn đáp trên tay Công Tôn Ngân nữa, mà thu cánh đứng trên bàn sách, đang nghển cổ mở đôi mắt tròn xoe như hạt đậu đen quan sát hai người.

Sau khi đứng dậy, Công Tôn Ngân dùng quạt xếp gõ nhẹ lên đầu nó hai cái: “Không biết rút kinh nghiệm, đã gây họa ở chỗ ta bao nhiêu lần rồi?”

Con Hải Đông Thanh nghiêng đầu, kêu lên một tiếng: “Gù?”

Nhưng cái vuốt sắc như móc sắt dưới chân lại cào rách một trang “Viện quy” Tề Xu đã chép xong.

Tim Tề Xu như rỉ máu, thốt lên đau đớn: “‘Viện quy’ ta chép!”

Con chim nhìn nàng bằng đôi mắt hạt đậu, nhấc một cái chân lên, dường như đang hỏi thế này đã được chưa?

Công Tôn Ngân đau đầu đỡ trán: “Cái tên ‘man nhân’ kia đúng là nuôi Tuyết Loan cũng càng ngày càng mang tính hoang dã.”

Hắn nói với Tề Xu: “Huynh xem thế này được chăng, hôm nay những phần huynh chép ở Ngự Thư Lâu này ta coi như cho qua hết, chỗ còn lại hôm khác huynh tới chép tiếp là được.”

Tên béo ôm một xấp “Viện quy” nhặt từ bên ngoài về, mặt thảm hại hỏi một câu: “Công Tôn huynh, còn ta thì sao?”

Công Tôn Ngân rủ đôi mắt dài, vầng sáng của ánh chiều ta vương trên nét cười mỉm nơi khóe miệng, cả người toát ra vẻ vô cùng ôn hòa, hắn cực kỳ dễ tính mà nói: “Cũng tính luôn.”

Ngày đầu tiên chép “Viện quy”, Tề Xu và tên béo đều được phép ra về sớm, nội dung chép trong ngày cũng đều đạt chuẩn, tên béo trên đường ra nhà ăn cứ luôn miệng khen ngợi Công Tôn Ngân, bảo rằng hắn cũng không khắt khe như mọi người đồn đại.

Bởi lẽ khi phu tử kiểm tra, nếu nét chữ không ngay ngắn hoặc có chữ sai chữ thiếu là sẽ bị trả về chép lại từ đầu.

Tề Xu lại suốt dọc đường không nói năng gì, chỉ đi được một đoạn lại đột nhiên vô cớ cười rộ lên.

Tên béo thấy vậy rất hoang mang: “An huynh, huynh cười gì thế?”

Tề Xu vội vàng nghiêm mặt: “Ta… ta vui vì bài tập bị phạt hôm nay đã qua cửa rồi.”

Tên béo gật đầu tán thành, chắp hai tay lại: “Ta cũng vui, đúng là Thần Tài phù hộ!”

Khóe miệng Tề Xu giật giật: “Tại sao lại là Thần Tài phù hộ?”

Tên béo nói: “Nhà ta làm kinh doanh, phụ thân ta bảo, bất kể gặp chuyện gì cứ bái Thần Tài là được.”

Tề Xu: “…”

Đêm hôm đó, Tề Xu nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được.

Vị đích tôn nhà Công Tôn vốn có danh xưng “Hà Gian Nhất Hiền” này, dường như không giống với lời đồn cho lắm.

Nhưng dường như cũng chỉ có tính cách nhàn tản phóng khoáng như hắn, mới có thể viết ra được những bài văn hào sảng khiến người ta vỗ bàn tán thưởng đến thế.

Tề Xu không nén được khóe miệng đang cong lên, vùi cả người vào trong chăn, dường như cũng theo đó mà che giấu đi tất cả tâm tư thiếu nữ trong tháng Ba năm ấy.

Về sau, mỗi khi tan học, nàng và tên béo vẫn thường đến gian phòng riêng của Công Tôn Ngân ở Ngự Thư Lâu để chép “Viện quy”, tên béo chép ngày càng nhanh, còn Tề Xu lại chép ngày càng chậm.

Nàng sợ chép xong rồi sẽ chẳng còn lý do chính đáng nào để đến đây nữa.

Khi họ chép sách, những lúc trời đẹp, Công Tôn Ngân đôi khi sẽ ngủ bên cửa sổ, đôi khi một mình xem những cổ tịch khó hiểu hoặc tự đánh cờ, đôi khi lại giảng giải nghi vấn cho những học trò Thượng xá tới thỉnh giáo học vấn.

Hắn luôn hiền hòa lại thản nhiên, không bao giờ trưng ra bộ mặt thanh cao như những học trò Thượng xá khác, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy có khoảng cách với hắn.

Ít nhất ở học viện này, Tề Xu chưa từng thấy hắn thân thiết quá mức với ai.

Ngược lại chỉ có con Hải Đông Thanh kia là thường xuyên đến, hắn dường như có quan hệ rất tốt với người gửi thư này.

Ngày cuối cùng chép xong “Viện quy”, đúng lúc Công Tôn Ngân đang một mình đối dịch tượng hí bên cửa sổ. Tề Xu đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, nàng đã lên tiếng khi hắn đang suy tính nước cờ.

Trong đáy mắt Công Tôn Ngân rõ ràng hiện lên sự ngạc nhiên: “An huynh cũng biết tượng hí?”

Bị hắn nhìn như vậy, nhịp tim Tề Xu không ngừng tăng nhanh, nàng cố trấn tĩnh đáp: “Biết chút da lông.”

Thế là, tiếp sau ván cờ cách không mất mấy tháng trời mới đánh xong ở hành lang lộng gió của chùa Quảng Lăng, nàng và Công Tôn Ngân tại gian phòng tầng bảy Ngự Thư Lâu lại có cuộc so tài thứ hai.

Ngày hôm đó họ đánh từ buổi chiều cho đến khi lên đèn, lão phu tử trông coi Ngự Thư Lâu đến đuổi khách mới đành phải tạm dừng ván cờ.

Đó cũng là lần đầu tiên Công Tôn Ngân chủ động hẹn nàng ngày hôm sau lại đến Ngự Thư Lâu đánh cờ.

Tối hôm trở về, Tề Xu lại vùi mình trong chăn, hưng phấn tới mức suýt nữa cả đêm không ngủ, đồng thời cũng có chút hụt hẫng, hắn dường như không nhớ rõ cô nương đã cùng hắn đánh cờ ở Phong Vũ Lang Đình kia nữa.

Nhờ vào việc đánh cờ, nàng và Công Tôn Ngân xem như đã hoàn toàn quen thân, ngay cả những học trò Thượng xá trước kia vốn không vừa mắt với kẻ dựa vào quyền thế để vào học như nàng, nay vì nể mặt Công Tôn Ngân nên cũng không còn làm khó nàng nữa.

Lại một ngày khác khi nàng cùng Công Tôn Ngân đánh cờ, Hải Đông Thanh đáp xuống bậu cửa sổ đang mở toang, đôi cánh khổng lồ dài gần nửa trượng khiến khung cửa như nhỏ lại.

Lần đầu tiên Công Tôn Ngân không tránh né nàng, trực tiếp lấy ra một cuộn thư từ ống thư bằng sắt trên chân Hải Đông Thanh, xem xong, hắn nhét thư vào trong ống tay áo, rồi gọi thư đồng đứng ngoài gác mái bảo dẫn Hải Đông Thanh xuống bếp thái một đĩa thịt vụn cho nó ăn.

Tề Xu không nhịn được tò mò hỏi một câu: “Con Hải Đông Thanh này là do huynh nuôi hả?”

Công Tôn Ngân vừa cầm lên một quân cờ tượng hí, nghe vậy liền nhếch môi cười, tâm trạng dường như cực tốt: “Ý kiến này hay đấy, vậy ta phải suy nghĩ kỹ xem làm thế nào mới có thể lừa được Tuyết Loan từ tay tên ‘man nhân’ kia về đây.”

Đây không phải lần đầu Tề Xu nghe hắn nhắc đến “man nhân” đó, nàng vừa cẩn thận hạ quân cờ vừa hỏi: “Chủ nhân của Tuyết Loan là một người phiên bang à?”

Ngoại vực quả thực có không ít người giỏi thuần dưỡng ưng chuẩn.

Nào ngờ Công Tôn Ngân nghe xong lại suýt cười đến chảy cả nước mắt, Tề Xu đang lúng túng không biết làm sao thì nghe Công Tôn Ngân nói: “Hắn tuy không phải người phiên bang, nhưng đích thực là một kẻ dã man rồi, dã man như loài sói, hung hãn tựa trâu chọi.”

Trong đầu Tề Xu tưởng tượng ra một hình ảnh ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng như trên tranh vẽ, tay hạ cờ liền run lên một cái, không hiểu nổi một nhân vật tựa gió mát trăng thanh như Công Tôn Ngân sao lại giao du với hạng người thô lỗ như thế.

Bởi vì một phút phân tâm này, ván cờ của nàng nhanh chóng bại trận.

Công Tôn Ngân hỏi: “An huynh dường như có tâm sự?”

Tề Xu vội tìm một cái cớ thoái thác: “Thuở nhỏ ta từng xem qua một bộ kỳ phổ tượng hí tên là ‘Thao Lược Huyền Cơ’, hiềm nỗi bản ta xem đã là bản thiếu, không ít ván cờ tinh diệu bên trong đều bị mất. Nghe nói Ngự Thư Lâu này tàng thư vạn cuốn, vốn định tìm xem có bản trọn vẹn của ‘Thao Lược Huyền Cơ’ không, nhưng mãi vẫn chẳng thấy.”

Tay cầm quân cờ của Công Tôn Ngân khựng lại, đáp: “Trong Ngự Thư Lâu này đúng là không có, nhưng trong tàng thư lâu của nhà Công Tôn lại có một bộ trọn vẹn. Tiếc là đó là bảo vật của tổ phụ ta, không được cho người ngoài mượn.”

Tề Xu cũng là lần đầu nhận thức được bề dày gia thế của nhà Công Tôn, ở Ngự Thư Lâu này, ngay cả không ít thư tịch mà tàng thư lâu của Văn Uyên Các trong hoàng thất không thu thập được, thì ở đây vẫn tìm thấy bản trọn vẹn.

Nàng nói bộ kỳ phổ tượng hí đó vốn đã được công nhận là tuyệt tích từ lâu, trước kia nàng cũng chỉ mới được xem bản thiếu ở Văn Uyên Các, không ngờ tàng thư lâu nhà Công Tôn thật sự có bản trọn vẹn, vậy thì về những thư tịch độc bản khác, e là cũng nhiều vô kể.

Nàng ngẩn ngơ nửa nhịp mới vội vàng đáp: “Quân tử không tước đoạt thứ người khác yêu thích, huống hồ là loại kỳ phổ tuyệt tích thế này, lão tiên sinh trân trọng cũng là lẽ thường tình.”

Công Tôn Ngân lại bật cười một tiếng, Tề Xu ngẩng đầu lên, liền thấy giữa nửa bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh ráng chiều có mấy bóng chim mỏi lướt qua, hắn tựa bên cửa sổ, chân trần ngồi bệt dưới đất, dưới lớp bào trắng gập một chân lên, khuỷu tay tì trên đầu gối, chân mày in bóng hoàng hôn nhạt nhòa, ý cười lười nhác nói: “Không được cho mượn, nhưng ta sẽ chép lại những phần bị mất cho huynh là được.”

Tim nàng lại lỡ mất một nhịp, nhưng khi ấy nàng chẳng hề hay biết rằng, ngày nàng nhận được bộ kỳ phổ do chính tay hắn chép cũng chính là lúc hai người phải biệt ly.

[Lời tác giả:]

Công Tôn Ngân: Chủ nhân của Tuyết Loan ấy à, là một kẻ dã man như sói, hung hãn như trâu!

Tạ Chinh (nhìn chòng chọc): … Bản Hầu cho ngươi một cơ hội để tổ chức lại ngôn ngữ đấy.