Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 173: Ngoại Truyện Tề Mân
(1)
Khi Tề Mân còn là Hoàng trưởng tôn vô ưu vô lự nơi Đông cung, hằng ngày điều hắn nghĩ chỉ là làm sao hoàn thành bài vở phụ vương giao lại, điều hắn sầu cũng chỉ là làm sao nũng nịu với mẫu phi để được chơi đá cầu thêm một lát.
Khi thành Cẩm Châu bị phá, chiến báo phụ vương tử trận truyền về kinh, sự yên ổn giả tạo mặt ngoài nơi Đông cung đã hoàn toàn sụp đổ.
Phụ vương mất rồi, hắn rất buồn, nhưng mẫu phi dường như còn đau buồn sâu sắc hơn hắn nhiều.
Đông cung liên tục có người chết.
Nhóm khách khanh của phụ vương thường bí mật đến Đông cung bàn bạc đại sự với mẫu phi, mỗi khi tiễn những người đó đi, ánh mắt mẫu phi nhìn hắn lại càng thêm nặng nề.
Hắn còn nhỏ tuổi, không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng đêm đêm mẫu phi canh giữ bên hắn, thường xuyên trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
Dù có chợp mắt một lát, chỉ cần hắn hơi trở mình là mẫu phi sẽ giật mình tỉnh giấc, bà luôn ôm hắn thật chặt, miệng lầm bầm gì đó như “nhất định phải để thằng bé sống tiếp”, vô tình nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt.
Năm đó hắn mới chỉ bốn năm tuổi, tưởng mẫu phi đau buồn vì cái chết của phụ vương, bèn vỗ nhẹ vai bà, nói mình lớn lên sẽ bảo vệ bà, mẫu phi lại ôm hắn khóc dữ dội hơn.
Cho đến khi trận hỏa hoạn nơi Đông cung ập đến, hắn mới hiểu được tất cả những gì mẫu phi mưu tính.
Ánh lửa từ các cung điện bốc cháy phía xa nhuộm đỏ mắt hắn, còn hắn bị chính tay mẫu phi ấn vào chậu than, nhiệt độ của than lửa thiêu đốt khiến xương tủy hắn co giật vì đau đớn, hắn gào khóc đến mức cổ họng không còn phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Mẫu phi khóc bên tai hắn nói “nhất định phải sống tiếp”, nhưng lúc đó ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là: Đau quá, sống đau quá, chi bằng để hắn chết đi cho rồi.
Hắn đau đến mức gần như hôn mê, nhiệt độ nóng rực trên mặt dường như khoan vào tận não bộ, nóng đến mức não tủy cũng đau rát theo.
Khi ảnh vệ phụ vương để lại bế hắn rút lui đến nơi an toàn, hắn nằm trên vai đối phương, nhìn thấy mẫu phi xô đổ chậu than, lưỡi lửa nhanh chóng liếm cháy khăn trải bàn bằng tơ rủ, mẫu phi của hắn còn bưng chân nến châm lửa vào những tấm màn lụa treo tầng tầng lớp lớp trong chính điện.
Ánh lửa chậm rãi cắn nuốt cả tòa cung điện, hắn đã đau đến mức không phát ra được tiếng nữa, chỉ theo bản năng đưa tay về phía mẫu phi, muốn cứu bà, nhưng mẫu phi chỉ mỉm cười dịu dàng với hắn trong ánh lửa, khoảng cách quá xa nên hắn không nghe thấy bà nói gì nữa, chỉ dựa vào khẩu hình mà đoán được bà nói là “Sống tiếp”.
(2)
Khi tỉnh lại lần nữa là ở một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn vẫn thấy rất đau, toàn thân đều đau, đặc biệt là mặt và đầu, dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt dưới lớp da, đau đến mức hắn hận không thể lao đầu vào cột cho chảy máu đầm đìa, cảnh vật trước mắt cũng không mấy rõ ràng.
Ý thức hắn không tỉnh táo, chỉ theo bản năng thều thào gọi “Mẫu phi”.
Nhưng lần này không còn vòng tay ấm áp đó, cũng không còn bàn tay dịu dàng đó vỗ về hắn nữa.
Trong muôn vàn âm thanh ồn ào và xa lạ, hắn nghe thấy có người nức nở nói: “Hoài ca nhi tội nghiệp, Vương phi đã không còn nữa rồi…”
Sau đó những người kia đều đi hết, chỉ còn một người ngồi bên giường nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói với hắn: “Điện hạ, nô tỳ họ Lan, vốn là người bên cạnh Thái tử phi nương nương, nương nương đã thác phó ngài cho nô tỳ. Từ nay về sau, mẫu phi của ngài không phải Thái tử phi nương nương, mà là Trường Tín vương phi. Ở trong phủ Trường Tín vương này, ngoại trừ nô tỳ ra người đừng tin bất kỳ ai cả, nô tỳ sẽ bảo vệ ngài.”
Hắn vẫn thấy đau, khóe mắt lăn xuống những giọt chất lỏng như nham thạch, chảy vào hai bên thái dương, nơi dòng nước đi qua, da mặt nóng rát lại càng đau hơn.
Hắn nghe thấy giọng nói đó tiếp tục nhẹ nhàng bảo hắn: “Đừng khóc.”
Tề Mân cũng không biết mình khóc vì đau, hay vì nhớ đến mẫu phi đã chết trong biển lửa mà đau lòng mà khóc, hắn chỉ thấy rất đau, rất đau rất đau, từ trong ra ngoài đều đau…
Bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng ấm áp, nhưng chẳng giống tay mẫu phi chút nào.
Từ nay về sau, hắn không chỉ mất phụ vương, mà mẫu phi cũng không còn nữa.
(3)
Vì vết bỏng cộng thêm ký ức cuối cùng về việc mẫu phi táng thân trong biển lửa, sau khi đôi mắt Tề Mân có thể nhìn rõ vật, hắn trở nên cực kỳ sợ lửa.
Ban đêm trong phòng thắp nến hắn sẽ gào thét khản cả giọng, đập phá tất cả những thứ có thể đập quanh mình.
Từ đó về sau, trong viện của hắn hễ đêm xuống là tối đen như mực, hạ nhân sợ làm hắn kinh động nên đi lại cũng không dám phát ra nửa điểm âm thanh, nơi hắn ở dường như biến thành một tòa tử trạch.
Tất cả những thứ nóng rực đều có thể khơi dậy nỗi sợ hãi trong hắn, thức ăn thuốc thang hắn chỉ dùng loại nguội lạnh, thậm chí nước rửa mặt tắm rửa cũng nhất định phải là nước lạnh.
Thà rằng chịu lạnh đến mức cảm phong hàn, hắn cũng không dám tiếp xúc với bất kỳ vật dụng ấm áp nào nữa.
Trong không biết bao nhiêu ngày đêm sau khi mất mẫu phi, hắn biến thành dáng vẻ của mẫu phi năm xưa ở Đông cung, đêm đêm không ngủ được, tiếng gió thổi ngoài cửa cũng có thể làm hắn giật mình.
Thần kinh hắn luôn căng thẳng tột độ, thậm chí có một dạo không dám chợp mắt — sợ bản thân ở trong cơn ác mộng sẽ nói mớ ra điều gì đó.
Sau này vết thương của hắn đã lành hơn đôi chút, những lớp băng trắng quấn quanh người đã có thể tháo ra, tỳ nữ vào đưa nước hầu hạ hắn rửa mặt đã sợ đến mức hét lên thất thanh, làm đổ cả chậu nước.
Ma ma tuổi đã cao chạy vào xem có chuyện gì, khi nhìn thấy hắn cũng sợ đến mức bủn rủn chân tay.
Cuối cùng là Lan di quát đuổi những người đó đi, đích thân đi lấy nước về hầu hạ hắn rửa mặt.
Tất cả những thứ có thể phản chiếu ánh sáng trong phòng đều bị mang đi, hắn không nhìn rõ mình có dáng vẻ thế nào, nhưng những vết sẹo bỏng để lại trên cánh tay, từng mảng màu đỏ thịt lồi lõm thực sự vô cùng xấu xí và ghê tởm.
Kế mẫu của hắn — muội muội của ‘mẫu phi’ sau khi gả vào Vương phủ có đến thăm hắn một lần, cũng sợ đến mức không dám bước chân vào cửa, chỉ đứng ở cửa là đã biến sắc, nghe nói sau khi về mấy ngày liền không ăn uống gì được.
Hắn luôn im hơi lặng tiếng, chỉ trong một lần sau khi Lan di hầu hạ hắn rửa mặt đã quên không kịp bưng chậu nước đi, hắn mới mượn nước trong chậu soi lấy dáng vẻ của mình một cái.
Ánh nước chiếu không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn sợ đến mức đá văng chậu đồng.
Hắn đã quá lâu không nói chuyện, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng hét chói tai và khàn đặc.
Đó không phải là hắn, hắn nhớ dáng vẻ trước đây của mình, phụ vương còn mời họa sĩ vẽ tranh cho hắn và mẫu phi, hắn mày thanh mắt tú, môi hồng răng trắng, hắn không phải là cái thứ xấu xí trong chậu nước kia!
Lan di nghe tiếng chạy vào, ôm lấy hắn an ủi rất lâu.
Nhưng tính tình hắn vẫn ngày càng âm u cô độc, vui buồn thất thường, tỳ nữ hầu hạ bên cạnh chỉ cần lộ ra một ánh mắt kinh hãi là có thể khiến hắn nổi trận lôi đình, hạ lệnh loạn côn đánh chết tì nữ đó.
Hắn trở nên nhạy cảm, táo bạo, dễ giận, sợ gặp người, cũng sợ những ánh mắt kinh hãi hoặc hoảng sợ kia.
Tề Mân cảm thấy mình thậm chí không bằng cả chuột chạy qua đường, mà là một con chuột bệnh hoạn toàn thân ghẻ lở, lông lá rụng gần hết, lốm đốm khiến người ta buồn nôn.
Vết bỏng đó có điểm tốt duy nhất là khiến phu thê Trường Tín vương không còn dễ dàng đến thăm hắn nữa.
Kế Vương phi không biết là thực sự tỷ muội tình thâm với tiên Vương phi, hay là nhìn ra hắn tuy là “đích trưởng tử” của Trường Tín vương nhưng đã là một phế nhân, đối với bà ta và đứa trẻ trong bụng sau này đều không có đe dọa, nên trái lại cũng sẵn lòng khoác lên mình cái danh hiền đức, dù không còn đến thăm hắn nữa, nhưng cũng không cắt xén một chút chi dùng ăn mặc nào trong viện của hắn.
Phu gia của Lan di thuộc tầng lớp thương nhân, nhân mạch khá rộng, rất nhanh đã tìm cho hắn một vị thần y giang hồ.
Thần y nói may mà hắn tuổi còn nhỏ, những lớp da bị bỏng đó sau khi thay đi vẫn có thể mọc tốt trở lại.
Nỗi đau lột da là một trong mười đại hình phạt, đủ thấy sự tàn khốc và máu me của nó, vùng bỏng của hắn quá lớn, không thể thay hết trong một lần.
Những lớp da chết trên người hắn, được lục tục thay đi trong suốt mấy năm trời mới hoàn tất.
Nỗi đau cắt da cắt thịt, chỉ có chính thân trải nghiệm mới hiểu được đau đớn đến nhường nào.
Tay chân bị trói chặt trên giường, nút gỗ ngậm trong miệng bị cắn đến mức biến dạng.
Rất đau.
Vô số lần hắn nghĩ, cứ thế chết đi cho rồi, nhưng trớ trêu thay lại không chết được.
Vậy thì báo thù đi, những nỗi đau này đều là do những kẻ thù của hắn ban tặng, mẫu phi cũng vì hắn mà chết, hắn nhất định phải báo thù!
(4)
Khi lớp da thịt bỏng trên người Tề Mân được thay hoàn toàn, nhi tử của Kế Vương phi đã có thể chạy nhảy được rồi.
Những năm này, người trong phủ đã quen với sự thất thường của hắn, vì trên mặt hắn có vết bỏng nên những năm trước luôn đeo mặt nạ, sau khi da mặt thay xong đã lành hẳn, hắn vẫn không tháo mặt nạ trước mặt người trong phủ Trường Tín vương.
Người trong phủ tưởng thần y không chữa khỏi cho hắn, sợ phạm phải điều kiêng kỵ của hắn, cũng không bao giờ dám bàn tán chuyện này.
Kế Vương phi cũng cực kỳ thông minh không nhắc đến chuyện đó, nhi tử của bà ta đã được phong làm Thế tử, chắc là thấy hắn, đứa con mồ côi của tỷ tỷ này đáng thương, nên cũng sẵn lòng ban phát vài phần thương hại, thường nói vài câu muốn đứa nhi tử khỏe mạnh hoạt bát của bà ta kết thân với hắn.
Trong lòng Tề Mân chỉ có sự chán ghét.
Cả phủ Trường Tín vương này đều là kẻ thù của hắn!
Đứa nhi tử khỏe mạnh đáng yêu của bà ta chỉ làm hắn nhớ đến dáng vẻ không ra người không ra quỷ của mình, trong lòng nảy sinh ghen ghét.
Tùy Nguyên Thanh có thể tập võ, có thể cưỡi ngựa kéo cung bắn tên, còn hắn thì toàn thân bệnh tật, thuốc thang ngày ngày không dứt.
Hắn cũng muốn tập võ, nhưng Lan di luôn đứng về phía hắn lại không đồng ý, nói cơ thể hắn quá yếu.
Chỉ có Phó Thanh, ảnh vệ phụ vương để lại là chịu lén dạy hắn.
Từ lúc đó hắn đã lờ mờ biết được, chỉ có Phó Thanh là vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của hắn, Lan di trung thành với hắn, nhưng cũng có lúc sẽ từ chối hắn.
(5)
Tề Mân thực sự bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của Lan thị đối với mình là vào năm mười bảy tuổi, khi hắn lén luyện võ, vì lao lực quá độ mà một lần nữa tái phát bệnh cũ.
Bệnh đến như núi đổ, đại phu nói tình hình của hắn không mấy lạc quan.
Hắn mê man, nhưng ý thức lại tỉnh táo, nghe thấy hạ nhân nói với Lan thị rằng không nên để hắn thay da, chịu đựng bao nhiêu đau đớn như vậy càng làm tàn phá cơ thể.
Hắn vẫn luôn tưởng Lan thị tìm thần y cho mình là vì không nỡ nhìn hắn như vậy, nhưng hắn nghe thấy Lan thị nói, nếu không thay da, dung mạo hắn bị hủy hoại thì sau này làm sao ngồi lại vào chiếc ghế rồng kia?
Hóa ra, cũng không phải vì hắn, chỉ là vì chiếc ghế rồng kia mà thôi.
Lan thị còn nói, nhân lúc cơ thể hắn hiện giờ còn tạm được, phải chọn vài người phụ nhân để hắn để lại huyết mạch, sau này hắn có chuyện gì bất trắc thì mới không xảy ra đại loạn.
Tề Mân chưa bao giờ cảm thấy mỉa mai đến thế, lòng ngực một mảng lạnh lẽo, lạnh đến mức hắn thấy hoảng sợ.
Hóa ra Lan thị không hề trung thành với hắn, thứ bà ta trung thành chỉ là thân phận huyết mạch của Thừa Đức Thái tử này của hắn mà thôi.
Dù không phải là hắn, mà là một người khác mang huyết mạch của phụ vương, Lan thị cũng sẽ tận tâm tận lực hầu hạ như vậy.
Cơ thể hắn vừa khỏe hơn một chút, những mỹ nhân Hoàn phì Yến gầy đã được đưa vào viện của hắn.
Hắn đã nổi một trận lôi đình rất lớn, Lan thị dường như rất kính trọng hắn, nhưng trong chuyện muốn hắn để lại con nối dòng, thì chưa bao giờ thay đổi ý định.
Lan thị luôn nói đây là vì đại nghiệp báo thù, hắn cười lạnh hỏi Lan thị có phải mong hắn chết không? Lan thị quỳ xuống nói không dám, nước mắt đầm đìa, thậm chí còn liệt kê rất nhiều ví dụ về các chư hầu tranh vị cho hắn, nói con nối dòng chính là chỗ dựa lớn nhất để khởi sự.
Cuối cùng hắn thỏa hiệp, nhưng không phải bị thuyết phục bởi những lời lẽ đó của Lan thị.
Chỉ là thực lực của hắn vẫn chưa đến mức có thể hoàn toàn khống chế Triệu gia, đội nhân mã mẫu phi để lại cho hắn, đều chỉ nghe theo mệnh lệnh của Lan thị.
Thứ hắn có thể dùng chỉ có đám ảnh vệ phụ vương để lại Đông cung. Nhưng nếu giết sạch mẫu tử Lan thị, vậy thì ván cờ Triệu gia này sẽ không đi tiếp được, nên hắn phải giữ mạng cho mẫu tử Lan thị, để họ tiếp tục làm việc cho mình.
Hắn tràn đầy chán ghét, chọn lấy một người nhát gan và thật thà nhất trong số mỹ nhân Lan thị đưa tới.
Đại khái là danh tiếng âm hiểm tàn độc thô bạo của hắn vang xa, nữ nhân kia rất sợ hắn, khi đến phòng hắn cả người đều run rẩy, suốt cả quá trình không dám nhìn hắn.
Tề Mân cảm thấy ghê tởm, không chỉ vì chuyện để lại con nối dòng, mà hắn đột nhiên thấy thân phận của mình cũng thật ghê tởm.
Kế Vương phi nuôi một con mèo Ba Tư, là vật cưng của phiên bang tiến cống, Kế Vương phi rất thích nó, để giữ lại huyết mạch quý báu của con mèo đó, bà ta đã đặc biệt sai người tìm vài con mèo trắng xinh đẹp để phối giống với con mèo Ba Tư.
Tề Mân cảm thấy mình giống hệt như con mèo Ba Tư bị kéo đi phối giống đó.
Nữ nhân đến hầu hạ hắn kia, hắn thậm chí còn không nhìn rõ dung mạo, Lan thị sợ cơ thể hắn không tốt nên còn dùng thuốc với hắn, hắn gần như không có ấn tượng gì về những chuyện phát sinh ở giữa.
Khi tỉnh dậy phát hiện trong màn giường một mảnh máu me, nữ nhân kia mặt mày trắng bệch ngất lịm bên cạnh hắn, không biết là bị dọa ngất hay đau đến ngất đi.
Tề Mân chỉ thấy trời xoay đất chuyển, cảm giác buồn nôn đó càng dữ dội hơn, khiến hắn hận không thể lột sạch một lớp da trên người.
Hắn thực sự chỉ giống như một con gia súc, bị hạ thuốc cũng chỉ để được việc.
Hắn đã nổi một trận lôi đình lớn nhất từ trước đến nay, tất cả những thứ có thể đốt trong căn phòng đó đều bị hắn sai người đốt sạch, hắn ngâm mình trong làn nước hồ lạnh giá đến mức da tay chân nhăn nheo, nhưng vẫn thấy không rửa sạch được sự bẩn thỉu và nhớp nháp trên khắp cơ thể.
Nữ nhân hầu hạ hắn sau khi về liền lâm trọng bệnh một trận, người cũng đờ đẫn ra, giống như biến thành một kẻ ngốc.
Hạ nhân bên dưới âm thầm bàn tán là bị hắn dọa ngốc, nên càng thêm sợ hãi hắn.
Trong lòng Tề Mân chỉ có sự chán ghét và buồn nôn, hắn không một khắc nào không muốn giết chết nữ nhân kia—— nàng ta đã thấy dáng vẻ hắn bị coi như súc vật bị hạ thuốc.
Mỗi khi nhận ra điều này, sự thô bạo khắp người hắn lại không kìm nén được, chỉ có giết người mới có thể xoa dịu đôi chút.
Lan thị sau chuyện này dường như cũng hiểu rõ đã phạm phải điều kiêng kỵ của hắn, nên đã kiềm chế hơn nhiều, khi hầu hạ trước mặt hắn, bà ta luôn bày ra vẻ mặt là vì đại nghiệp báo thù, trung thành với hắn nhưng bị hắn hiểu lầm xuyên tạc.
Tề Mân lại chỉ muốn dẫm nát gương mặt như Bồ Tát đó của bà ta xuống bùn đất, rồi cũng hạ thuốc cho bà ta để bà ta hiểu được cảm giác bị coi như súc vật phối giống là như thế nào.
Hắn muốn giết nữ nhân đã từng hầu hạ mình, hạ nhân bên dưới đều tưởng là nữ nhân kia hầu hạ hắn không tốt, nên không dám can ngăn.
Lan thị cũng không ngăn cản nữa, coi như là một mức độ nhượng bộ nhất định.
Chẳng qua nữ nhân kia quả thực mạng lớn, nàng ta không có quỳ thủy, được chẩn đoán là có mạch thai.
Hắn không giết được nàng ta nữa.
Hắn biết, Lan thị sẽ sớm có lựa chọn khác thôi.
Cũng từ lúc này, hắn càng thêm kiêng dè mẫu tử Lan thị.
Chỉ cần nữ nhân kia sinh hạ một nam anh, thì vị trí của hắn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Phía Kế Vương phi sau khi biết được một thiếp thất của hắn có thai, cũng bắt đầu đề phòng hắn, lấy danh nghĩa thêm vài người hầu hạ cho viện của hắn mà cài cắm tai mắt sang.
Cơ thể hắn không tốt, không thể tranh giành gì với Tùy Nguyên Thanh, nhưng hắn đã có nhi tử thì chưa chắc.
Vị Kế Vương phi đó nhìn thì rộng lượng, phủ Trường Tín vương cơ thiếp vô số, cũng chẳng thấy bà ta tranh giành ghen ghét, nhưng thê thiếp của Trường Tín vương sinh cho ông ta một đống nữ nhi, lại chẳng có lấy một người sinh được nhi tử.
Trường Tín vương có lẽ đã nghi ngờ điều gì đó, chỉ là không tìm ra bằng chứng, nên có một thời gian đã nuôi một đống nữ nhân ở bên ngoài, trong số những người đó, đã có người sinh nhi tử cho ông ta.
Con nối dòng của Vương phủ, đương nhiên không thể để những kẻ không rõ lai lịch nuôi dưỡng ở bên ngoài, tất cả đều sẽ được đón về Vương phủ, giống như “đệ đệ tốt” Tùy Nguyên Thanh của hắn, từ nhỏ đã được võ sư dạy bảo.
Chỉ là những đứa trẻ được đón về phủ này, luôn vì đủ loại nguyên nhân mà yểu mệnh, hoặc là giống hắn, cơ thể bệnh tật yếu ớt.
Tề Mân cảm thấy Trường Tín vương chắc chắn đã biết điều gì đó, nhưng vì sao không làm ầm lên với Vương phi, nghĩ lại chắc vẫn là vì thế lực bên mẫu gia của Vương phi.
Trường Tín vương chỉ có Tùy Nguyên Thanh là đứa nhi tử có thể dùng được, tự nhiên phải dốc lòng dạy bảo, đứa nhi tử của Tạ Lâm Sơn được Ngụy Nghiêm nuôi dưỡng bên cạnh là Tạ Chinh học cái gì, sau lưng Trường Tín vương liền sẽ sắp xếp cho Tùy Nguyên Thanh cái đó.
Tề Mân đương nhiên biết cái chết của phụ vương hắn chính là do bàn tay của hai đại ác nhân Ngụy Nghiêm và Trường Tín vương gây ra, hắn hận bọn họ thấu xương, nhưng hai người này, một kẻ quyền khuynh triều dã, giá không hoàng quyền, một kẻ phong vương ở Tây Bắc, làm thổ Hoàng đế, hắn hiện giờ vẫn chưa làm gì được hai người này.
Nhưng Tề Mân nhạy bén nhận ra được, Ngụy Nghiêm và Trường Tín vương chắc chắn đã rạn nứt, chỉ là hai kẻ từng cấu kết làm càn, trong tay đều nắm được nhược điểm của đối phương, nên mới luôn duy trì vẻ bình an vô sự mặt ngoài.
Trường Tín vương luôn nuôi dạy Tùy Nguyên Thanh theo khuôn mẫu của Tạ Chinh, chính là để Tùy Nguyên Thanh có thể biết người biết ta, sau này trên chiến trường sẽ khắc chế được lưỡi đao mà Ngụy Nghiêm đã rèn ra.
Tề Mân vẫn luôn án binh bất động, nhưng đối với việc báo thù, trong lòng đã lờ mờ có kế hoạch bước đầu.
Hắn phải làm cho sự tranh chấp giữa Trường Tín vương và Ngụy Nghiêm lớn hơn nữa, trước tiên để họ cắn xé lẫn nhau, sau khi tìm được bằng chứng họ từng cấu kết làm việc xấu, thì sẽ một tay vạch trần hai kẻ này.
Trên triều đình có tiếng hiền đức và lại không cùng đảng với Ngụy – Tùy chính, là Lý gia vốn có danh xưng là đứng đầu giới thanh lưu.
Đáng tiếc là vị Hoàng đế bù nhìn ngồi trên chiếc ghế rồng kia cũng có dã tâm, đã sớm cưới nữ nhi Lý gia, Lý Thái phó lại là đế sư.
Hắn mạo muội đi tiếp cận Lý gia, so với vị Hoàng đế bù nhìn vốn đã có tình nghĩa thầy trò và quan hệ thông gia với Lý Thái phó, hắn chẳng qua chỉ là một người ngoài.
Cho nên, muốn lôi kéo chỗ dựa Lý gia này, hắn nhất định phải làm tan rã liên minh giữa Lý gia và tiểu Hoàng đế trước.
(6)
Tề Mân và nữ nhân mang trong mình con nối dòng của hắn có sự giao thoa lần nữa, là vào một đêm trăng ba tháng sau khi nữ nhân kia được chẩn đoán có mạch thai.
Trong thời gian này hắn vừa phải đề phòng mẫu tử Lan thị và Kế Vương phi, vừa phải bắt đầu bố trí để khơi mào thêm mâu thuẫn giữa hai nhà Tùy – Ngụy, lại ly gián Hoàng đế bù nhìn và Lý gia, quả thực là dùng hết tâm cơ.
Hắn cũng hiểu mình không thể dựa dẫm vào Lan thị và Triệu gia nữa, hắn nhất định phải mở rộng thế lực mới của mình, mới không bị coi như một con súc vật chỉ có công dụng lưu giống nữa.
Dù có sợ lửa đến đâu, hắn cũng ép mình phải đối mặt, chỉ là thủ đoạn của hắn quả thực tàn nhẫn.
Cách hắn vượt qua nỗi sợ hãi, chính là tự tay thiêu chết những kẻ phản bội bên dưới hoặc những mật thám lộ sơ hở.
Những tiếng hét thảm thiết xé lòng kích thích màng nhĩ hắn, những gương mặt bị thiêu đến mức biến dạng, từ khóc lóc thảm thiết cầu xin đến đủ loại chửi rủa nguyền rủa hắn, trong không khí, mùi thơm từ huyết nhục bị thiêu cháy dần biến thành mùi khét lẹt.
Ngọn lửa đó ở cách hắn rất xa, hắn vẫn thấy nơi từng bị bỏng lại bắt đầu đau rát, những lúc như vậy hắn không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật đó của mình.
Hắn đuổi tất cả mọi người đi, tự nhốt mình trong thạch thất, để một đống lửa trại khiến mình sợ hãi bên ngoài hàng rào sắt, giống như một con súc vật co quắp trong góc, một mình đối mặt với cơn ác mộng đến từ trận hỏa hoạn Đông cung thuở nhỏ.
Trong ký ức, gương mặt mẫu phi bị thiêu chết ở Đông cung có đôi khi biến thành dáng vẻ mờ mịt nhưng kinh hãi của chính hắn khi soi mình trong chậu nước năm xưa, có đôi khi lại biến thành gương mặt của những kẻ bị hắn thiêu chết.
Ngày qua ngày khác hắn tự nhốt mình trong thạch thất, giãy giụa tỉnh dậy từ cơn ác mộng đầy ánh lửa và dấu vết than lửa bỏng, mỗi lần đều mặt mày trắng bệch, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tính tình có thể thấy rõ là càng ngày càng trở nên cố cấp, thô bạo, âm u tăm tối.
Lại một lần nữa khi hắn một mình đối mặt với nỗi sợ ánh lửa, hắn bị kích động đến phát cuồng.
Nơi từng bị bỏng chỉ cần nhìn thấy lửa là sẽ đau rát khó nhịn, dường như quay lại năm xưa khi suýt bị thiêu chết.
Thần y đã xem bệnh cho hắn, cũng không đưa ra được phương pháp chữa trị.
Hắn đã bí mật theo ảnh vệ tập võ nhiều năm, sau khi phát cuồng đã húc mở cửa thạch thất, ảnh vệ canh giữ bên ngoài sợ làm hắn bị thương nên nhất thời không ngăn cản được, ngược lại còn bị hắn cướp đao đâm trọng thương.
Cơn đau ảo giác khiến hắn toàn thân đau nhức, hắn thấy mình sắp bị thiêu chết đến nơi, chẳng kịp suy nghĩ liền nhảy xuống hàn đàm, trong cơn đau tột cùng, hắn thậm chí quên cả nín thở, dòng nước lạnh buốt tràn vào mũi.
Hắn đã không còn sức lực để vùng vẫy tự cứu, khoảnh khắc đó hắn tưởng mình thực sự sẽ chết ở đó.
Nhưng có một bàn tay thon nhỏ nhưng ấm áp, đã nắm lấy hắn đang không ngừng chìm xuống trong làn nước đầm lạnh như băng.
Lúc đầu hắn không biết nữ nhân cứu mình là ai, chỉ thấy nàng gầy yếu như vậy, mà vẫn cố gắng đưa hắn bơi về phía bờ hàn đầm.
Kéo được hắn lên bờ, hắn kiệt sức gần như không mở nổi mắt, đối phương tưởng hắn bị sặc nước nên liên tục ép lồng ngực cho hắn, sau đó không biết vì sao lại cúi đầu xuống hôn hắn.
Tề Mân chưa từng có ký ức thân mật với bất kỳ ai như vậy, lần duy nhất hắn chung đụng với người khác cũng là bị hạ thuốc, mùi máu me và hương thơm ngọt ngào nồng nặc trộn lẫn vào nhau trong căn phòng sau khi tỉnh dậy đến nay nghĩ lại vẫn khiến hắn buồn nôn.
Từ đó về sau, thậm chí hắn còn chán ghét việc tiếp xúc cùng nữ nhân.
Nhưng người trước mắt này không giống, môi của nàng mềm mại, ấm áp, mùi hương trên người cũng không khó ngửi.
Nàng hôn hắn một hồi, lại ra sức ép lồng ngực hắn, mái tóc dài ướt đẫm rũ xuống những giọt nước lạnh buốt rơi trên mặt hắn, giọng điệu có chút lo lắng: “Tỉnh lại đi, ngươi đừng có chết ở đây như vậy chứ!”
Tề Mân nằm rất lâu, cuối cùng cũng hồi phục chút sức lực, hắn nôn ra một ngụm nước rồi hé mắt, nương theo ánh trăng nhìn rõ nữ tử đã cứu mình.
Rất ngoan ngoãn.
Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về nữ nhân kia, từ lông mày đến đường nét ngũ quan đều mang vài phần ý vị thuận theo phục tùng, chỉ có ánh mắt nàng lại lộ ra một vẻ gan dạ và phóng khoáng đến mức không màng tôn ti, dường như chưa từng bị quy củ nào trói buộc.
Lần đầu tiên Tề Mân biết được, cảm giác bị một ánh mắt của người khác móc trúng tim gan là như thế nào.
Nàng chỉ nhìn hắn như vậy, hắn đã thấy ngứa ngáy trong lòng.
Đối phương phát hiện hắn đã tỉnh thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó chẳng hề kiêng dè gì mà ngồi phịch xuống đất, vặn vẹo chiếc váy và mái tóc ướt sũng của mình rồi lẩm bẩm: “May mà tỉnh rồi, Bồ Tát ở trên, ta thế này cũng coi như cứu được một mạng người rồi, mong Bồ Tát phù hộ ta, để ta mọi việc suôn sẻ…”
Tề Mân nghe tiếng lầm bầm của nàng, gian nan hỏi: “Nàng là ai?”
Đối phương đã thấy dáng vẻ chật vật như vậy của hắn, theo lý mà nói hắn nên giết chết nàng mới đúng.
Nhưng khoảnh khắc này trong lòng hắn bình tĩnh lạ thường, thậm chí đối với việc nàng to gan lớn mật hôn hắn lâu như vậy, cũng chẳng nảy sinh bao nhiêu chán ghét.
Có thể là vì nàng vừa cứu mình, cũng có thể nàng là người duy nhất trong ngần ấy năm qua, khi nhìn hắn mà đáy mắt không có cảm xúc sợ hãi như nhìn thấy quái vật nào đó.
Hoặc cũng có thể là hiện giờ hắn quá suy yếu rồi.
Tóm lại, trong đầu Tề Mân tạm thời không nảy sinh ý nghĩ muốn giết nàng.
Nữ tử kia đảo mắt, không đáp mà hỏi ngược lại: “Ngươi là ai? Nửa đêm nửa hôm chạy đến cái hồ này tìm cái chết làm chi?”
Nàng nhìn thì ngoan hiền, nhưng cũng có chút đầu óc.
Viện của Tề Mân vốn được xây ở nơi hẻo lánh nhất Vương phủ, rừng trúc tía sau hàn đầm này thông với núi sau.
Hắn đoán nữ tử này nửa đêm đã có thể xuất hiện ở địa giới viện của mình, nhìn trang phục lại là nha hoàn thô sử, chắc hẳn chính là nha hoàn thô sử trong viện của hắn, bèn bịa ra một lời nói dối: “Ta là thị vệ trong phủ, công tử muốn ăn cá nên sai ta đến đầm bắt.”
Nữ tử kia kinh ngạc trợn tròn mắt: “Nửa đêm nửa hôm mà muốn ăn cá?”
Hắn mỉa mai nhếch môi, nói: “Đúng vậy, không bắt được thì đại khái ngày mai ta không sống nổi nữa.”
Hạ nhân trong phủ hễ nhắc đến hắn là biến sắc, sợ hắn như quỷ dữ La Sát, lời giải thích này của hắn đại khái có thể dỗ dành nàng nói ra không ít lời mắng nhiếc hắn.
Nhưng nữ tử này nhíu mày, chỉ mắng khẽ một câu: “Cái nơi ăn thịt người quỷ quái này.”
Lại không nói thêm gì nữa, nhấc cái bọc lớn đã để sang một bên trước khi xuống nước lên, nói với hắn: “Trời tối om thế này ngươi cũng đừng xuống nước bắt cá nữa, ta đi đây, ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi cũng giúp ta một việc đi, đêm nay cứ coi như chưa từng gặp ta.”
Tề Mân nhìn cái bọc trên tay nàng, cuối cùng cũng hiểu vì sao đêm hôm khuya khoắt nàng lại xuất hiện ở đây.
Hắn từ dưới đất ngồi nửa người dậy, tựa vào một gốc trúc tía nói: “Nô tài bỏ trốn khỏi phủ, sau khi bị bắt lại sẽ bị đánh chết tươi để làm gương.”
Bước chân hào sảng của nữ tử kia rõ ràng khựng lại, có chút hoài nghi lệch đầu nhìn hắn: “Ta đã cứu ngươi, chắc ngươi không định đi tố cáo ta đấy chứ?”
Hắn hiếm khi tốt tính, thậm chí còn cong môi mỉm cười nói với nàng: “Không đâu, ta chỉ nhắc nhở ngươi quy định của phủ thôi.”
Nữ tử đứng tại chỗ một lát, đột nhiên đi về phía hắn, trong bọc đồ của nàng không có dây thừng, lục lọi hồi lâu mới lấy ra vài sợi đai lưng quần áo, nàng liền dùng những sợi đai lưng đó trói hai tay hắn vào gốc trúc hắn đang tựa lưng, lại lấy ra một chiếc áo khoác vo tròn lại nhét vào miệng hắn.
Tề Mân bị hành động này của nàng làm cho sững sờ, nếu không phải vừa trải qua một trận ảo giác đau đớn, lại rơi xuống nước cơ thể suy nhược, bằng không hắn chắc chắn đã bẻ gãy cổ nàng ngay khi nàng ra tay rồi.
Nữ tử làm xong tất cả những việc này mới ngồi xổm trước mặt hắn bảo: “Đa tạ đã nhắc nhở, ta không quen biết ngươi, cũng không thể mang ngươi cùng trốn được, để tránh ngươi mật báo, ta cứ trói ngươi lại trước đã. Như vậy ngày mai người ta phát hiện ra ngươi rồi cũng dễ thoát thân, đỡ bị oan thành đồng lõa của ta.”
Hắn bị nhét miệng, đôi mắt lạnh như băng, lại như rực lửa, phát ra hai tiếng “ư ư”.
Nữ tử đưa tay chỉ chỉ chính mình: “Ta á? Chuyện này ngươi khỏi lo đi, đợi đến sáng mai người trong phủ phát hiện ra ta biến mất, ta hẳn là đã ra khỏi cổng thành Sùng Châu rồi!”
Nữ tử một lần nữa đeo cái bọc đồ của mình lên, đi sâu vào rừng trúc tía, quay lưng về phía hắn vẫy vẫy tay cực kỳ tiêu sái.
Tề Mân ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng, lần đầu tiên trong đời bị đối xử như vậy, hắn vốn dĩ nên nổi giận, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên lại chẳng giận nổi chút nào.
Nữ tử kia không có nửa điểm ác ý với hắn, trên người còn có một thứ gì đó vô danh đang thu hút hắn.
Nàng tự nhiên cũng không thể thành công trốn khỏi Vương phủ.
Sau khi nàng đi không lâu, ảnh vệ phát hiện ra biến cố phía thạch thất liền tìm theo dấu vết mà đến, kinh hãi thất sắc cởi trói cho hắn.
Tề Mân hiếm khi không nổi giận, mà lại sai họ dẫn thị vệ trong phủ đi ra sau núi mang một tỳ nữ đang bỏ trốn về, mà không được làm tổn hại một sợi tóc nào.
Đám ảnh vệ làm việc rất hiệu quả, hắn vừa về phòng thay quần áo xong, nữ tử kia đã bị bắt trở về.
Hơn nữa còn mang về một tin tức khác: Nàng không phải tỳ nữ thô sử gì cả, mà chính nữ nhân đã mang trong mình huyết mạch của hắn.
Đáp án này khiến Tề Mân sững sờ hồi lâu.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra lại là, nữ nhân kia thế mà cũng không nhận ra hắn?
Nhận thức này khiến hắn không mấy vui vẻ.
Hắn vốn chán ghét người nữ tử đã cùng hắn được việc sau khi bị hạ thuốc, lại còn cực độ ghét bỏ đứa trẻ chưa chào đời trong bụng nàng ta — mặc dù đó là cốt nhục của hắn.
Chẳng có ai thích một người bất cứ lúc nào cũng sẽ đe dọa đến tính mạng và địa vị của mình cả.
Hổ con sau khi lớn lên, trước khi có thực lực so tài với hổ vương thì cũng sẽ bị đuổi ra khỏi lãnh địa.
Trước đêm nay, hắn chỉ nghĩ đến khi nào thì giết chết nữ nhân kia và đứa trẻ trong bụng.
Sau đêm nay, hắn đột nhiên có chút hứng thú với nữ nhân kia.
Nàng đều đã mang thai rồi mà còn dám chạy, nàng dường như cũng không muốn bị giam cầm ở đây?
Hắn thấy được ở nàng thứ mà chính mình cũng khao khát: Tự do.
(7)
Tề Mân không vội vàng đi gặp nư nhân kia, cũng không cho người phạt nàng.
Nói chính xác, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên xử trí nàng như thế nào.
Lan thị cũng không đoán được tâm tư của hắn đối với nữ tử đó, nhưng thấy hắn dường như không còn chán ghét nàng như trước nữa, bà ta vẫn chủ động nói cho hắn biết không ít thông tin, ví như nữ tử đó họ Du, không có tên, gia cảnh bần hàn, bị phụ mẫu bán đi.
Tề Mân không mấy bận tâm đến những chuyện này, hắn đang có kế hoạch từng bước làm gia tăng sự xung đột giữa Ngụy Nghiêm và Trường Tín vương.
Chỉ thỉnh thoảng đêm khuya tĩnh lặng, sau khi một mình luyện võ ngâm mình dưới hàn đầm để xoa dịu những cơn đau do va chạm khi luyện võ, không hiểu sao lại nhớ đến nụ hôn của nữ nhân kia.
Đó là người nữ nhân đầu tiên của hắn, dường như hắn cũng không chán ghét nàng đến thế?
Cách một tháng, Tề Mân cuối cùng cũng hỏi thăm tình hình gần đây của nữ nhân kia.
Hạ nhân bên dưới thần sắc có chút vi diệu, chỉ nói nàng hết thảy đều tốt.
Tề Mân không hiểu “hết thảy đều tốt” là có ý gì, đích thân đến viện nơi nữ nhân kia ở xem một chuyến, cuối cùng đã hiểu được.
Nàng luôn yên tĩnh lại nhàn nhã làm việc của mình, chê thức ăn tẩm bổ nhà bếp làm không ngon, bản thân đang mang thai lại không muốn dính khói dầu, nàng còn chỉ bảo nữ đầu bếp cách nấu nướng.
Dường như chẳng giống cùng một người với kẻ nửa đêm nửa hôm đeo bọc đồ định chạy trốn lúc trước.
Ừ, nàng trở nên ngoan ngoãn.
Hay nói cách khác, nàng luôn cố gắng hết sức để bản thân sống thật thoải mái.
Sau khi biết hắn chính là “Đại công tử” trong truyền thuyết, quả thực đã kinh ngạc hồi lâu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, lỗi cần nhận nàng lập tức nhận ngay, cơm cần ăn nàng cũng chẳng bỏ bữa nào.
Tề Mân có cảm giác như một cú đấm đánh vào bông gòn.
Chẳng qua, cũng khá thú vị.
Nàng là người duy nhất trong cái phủ này thực sự không sợ hắn, ngay cả khi hắn ngồi đối diện nàng, nàng vẫn có thể ăn uống thỏa thuê, chẳng coi hắn ra gì.
Chính sự tùy ý đó, ngược lại khiến Tề Mân càng thêm thích ở bên nàng.
Nàng cung kính với hắn, nhưng lại không cung kính đến thế.
Giống như một con mèo con lúc nào cũng muốn xù lông, nhưng lại không đành lòng phải kìm nén tính khí, mặc người nhào nặn.
Có đôi khi, hắn thậm chí cảm thấy trưởng tử của mình do một nữ nhân như vậy sinh ra, dường như cũng không đến mức khó chấp nhận nữa.
Vì sự bình yên và hòa hợp nhận được từ chỗ nàng, ngay cả nỗi nhục nhã và căm ghét sau khi bị hạ thuốc lúc ban đầu trong hắn cũng đang dần phai nhạt.
Chỉ là hắn nhanh chóng nếm trải mùi vị của sự phản bội.
Nữ nhân kia trốn rồi.
Nàng vét sạch tất cả vàng bạc trang sức hắn ban thưởng, dẫn theo người hầu cận thân thiết và một thị vệ thường xuyên giúp nàng chạy việc vặt trong phủ Trường Tín vương, biến mất không còn thấy tăm hơi.
Hắn phái ảnh vệ đi tìm, cũng chỉ tra được họ đi theo đội buôn ra quan ngoại, đến Tây Vực.
Tề Mân hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Suốt năm năm trời, hắn luôn lợi dụng nhân mạch của Triệu gia để tìm người ở quan ngoại.
Trong thời gian này, Lan thị cũng không phải không giục hắn chọn thêm vài thị thiếp vừa mắt.
Chỉ là, hắn rốt cuộc đã bồi dưỡng được thế lực của riêng mình, không còn giống như trước kia, mọi sự đều chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Lan thị nữa.
Làm sao hắn có thể dung túng bản thân bị coi như một con rối nữa.
Lan thị vấp phải đinh cứng, cũng nhận ra hắn đã có nhiều bất mãn với Triệu gia và bản thân mình, rốt cuộc không dám cưỡng cầu nữa.
(8)
Lại một lần nữa có tin tức về nữ nhân kia, là ở huyện Thanh Bình.
Khi Tề Mân nhận được truyền thư của Triệu Tuân, hắn gần như là tức giận mà bật cười, hắn vốn tưởng, nàng trốn đến quan ngoại, không ngờ tung tích nàng cố tình để lại năm đó chỉ là thủ thuật che mắt, bấy nhiêu năm qua, nàng thế mà luôn trốn ở Kế Châu.
Nữ nhân kia còn sinh cho hắn một đứa nhi tử.
Mẫu tử Lan thị vô cùng vui mừng, Tề Mân khi khởi hành đi Kế Châu lại chỉ có ý vị tẻ nhạt nghĩ rằng, tiểu tiện chủng kia, rốt cuộc là giết hay giữ?
Lúc đó Tùy Nguyên Thanh giả làm binh lính trưng lương của triều đình, đang cố gắng khuấy động vũng nước Kế Châu càng lúc càng đục, sau khi kích động sự phẫn nộ của dân chúng thì để bạo dân nội ứng ngoại hợp, trợ lực cho Trường Tín vương đoạt lấy Kế Châu.
Biết được người thiếp thất bỏ trốn của hắn mở tửu lâu ở huyện Thanh Bình, Tùy Nguyên Thanh trực tiếp khống chế Huyện lệnh địa phương, bắt giam tất cả mọi người trong tửu lâu vào đại ngục, rồi truyền tin cho hắn.
Hắn gặp lại nữ nhân kia lần nữa, là vào cái đêm xảy ra cuộc bạo động của dân chúng huyện Thanh Bình.
Nàng bị người của hắn bí mật đưa đến thôn trang.
Lúc đó hắn mới biết hóa ra nàng đã có tên của mình, tên là Du Thiển Thiển.
Hắn hỏi nàng tung tích của nhi tử, nàng lại không chịu nói.
Cách biệt năm năm, lần thứ hai hắn chạm vào nàng, mang theo cơn giận dữ và niềm vui sướng khi tìm lại được điều đã mất mà chính hắn cũng không giải thích được.
Hắn đột nhiên phát hiện ra, thực ra hắn cũng không chán ghét chuyện nam nữ đến thế, tiền đề là phải với nàng.
Nàng bị trói trên giường hắn suốt một đêm, ngày hôm sau tin tức Tùy Nguyên Thanh bại trận sống chết không rõ truyền về biệt viện.
Mặc dù hắn đã phái Triệu Tuân âm thầm điều tra nàng rất lâu, nhưng nàng từng che mắt hắn một cách hoàn hảo để bỏ trốn, nên lần này hắn cũng không định trực tiếp đưa nàng về.
Thứ nhất là chưa tìm thấy đứa nhi tử mà nàng sinh cho hắn, thứ hai là hắn muốn biết, những năm qua nàng còn che giấu những thế lực nào.
Thế là hắn cố tình để lộ sơ hở, tạo ra một dáng vẻ như sau khi Tùy Nguyên Thanh bại trận, họ cũng phải nhanh chóng rút khỏi Kế Châu, để nàng có cơ hội bỏ trốn.
Người của hắn luôn âm thầm theo dõi nàng, nhìn nàng vội vã bán tháo tửu lâu của mình, giải tán người trong lầu, chỉ dẫn theo vài tỳ nữ và hộ vệ trung thành bỏ chạy.
Nàng quả nhiên giấu nhi tử rất kỹ, thế mà lại thác phó cho một nữ tử mồ côi bán thịt lợn trong trấn.
Sau khi xác định Du Thiển Thiển không còn bất kỳ quân bài tẩy nào nữa, hắn mới dẫn quân chặn đường nàng trên con đường tất yếu dẫn đến Giang Nam.
Nhìn thấy đáy mắt nàng từ tràn đầy hy vọng đến tro tàn nhận mệnh, thực ra cũng rất thú vị.
Hắn nghĩ mình phải phạt nàng một chút thì nàng mới nhớ đời, dập tắt ý định tiếp tục bỏ trốn.
Biết nàng coi trọng đứa trẻ đó, hắn bèn sai hạ nhân giam giữ họ riêng biệt.
Lúc đầu hắn thấy nàng thuận mắt là vì nàng không cầu cạnh gì ở hắn, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy đi bất cứ thứ gì từ hắn.
Ở bên nàng, hắn cảm thấy bản thân mình mới là thư thái, an toàn.
Nhưng giờ đây nàng vẫn không cầu cạnh gì ở hắn, hắn trái lại ngày qua ngày càng nóng nảy bực bội.
— Không cầu cạnh gì ở hắn, có nghĩa là trên người hắn không có gì có thể khiến nàng vì hắn mà ở lại.
Ngoại trừ đứa trẻ, cũng chỉ có đứa trẻ đó.
Tề Mân căm ghét Du Bảo Nhi, không chỉ vì nó từng là sản vật của nỗi nhục nhã bị hạ thuốc như súc vật của hắn, mà còn vì nó khỏe mạnh, hoạt bát, có sự yêu thương của mẫu thân.
Điều quan trọng nhất là, nó dường như đã chiếm trọn vẹn tình yêu của Du Thiển Thiển.
Hắn chính là âm u đố kỵ với chính nhi tử mình.
(9)
Rất nhanh sau đó hắn đã nếm được vị ngọt.
Hắn để lại một tòa thành trống ở Sùng Châu, khi phát binh đánh Lư Thành, Du Thiển Thiển lần đầu tiên chịu phục tùng hắn.
Ngoại tôn nữ của Mạnh Thúc Viễn huyết chiến tử thủ ngoài thành, hắn biết nàng ta là đang kéo dài thời gian, lúc đầu hắn còn muốn để ảnh vệ bên dưới bắt sống nàng ta, dù sao cũng có thể trở thành một quân bài khi đối đầu với Vũ An hầu, nhưng thấy thời gian kéo dài càng lúc càng lâu mà vẫn chưa hạ được Lư Thành, hắn cũng thực sự nảy sinh sát tâm.
Chính nàng đã cố tình tạo ra động tĩnh, dẫn hắn đi qua đó.
Nàng cầu xin hắn giữ mạng cho nữ tử Mạnh thị kia.
Trời mới biết lúc đó trong lòng hắn vui sướng đến nhường nào, nhưng lại bị một luồng lửa giận vô danh bao vây, lòng ngực nóng rực khó chịu.
Ở chỗ nàng, quả nhiên ai cũng quan trọng hơn hắn.
Hắn đột nhiên muốn biết, cảm giác được nàng đặt lên đầu quả tim, đến tột cùng là vị gì.
Chỉ nghĩ đến thôi là hắn đã thấy lòng ngực nóng bừng, cả người đều vui sướng hẳn lên.
Chỉ tiếc là sau này hắn cũng chưa từng có cơ hội đó.
Kế hoạch đoạt Lư Thành rốt cuộc vẫn thất bại, không ai ngờ tới, Tạ Chinh vốn luôn ở Khang Thành vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở Lư Thành.
Giống như mười bảy năm trước mẫu phi vì để hắn được sống tiếp, để hắn trở thành Tùy Nguyên Hoài.
Hắn dùng một chiêu ve sầu thoát xác, cũng kết thúc cái thân phận nhi tử của phản tặc này.
Hắn dẫn nàng trốn vào nơi Lý gia đã sắp xếp từ sớm, thành công tránh được hết đợt truy quét này đến đợt truy quét khác của Vũ An hầu.
Trong thời gian đó còn xảy ra một chuyện khiến Tề Mân cực kỳ tức giận — Triệu Tuân làm phản.
Hắn nghĩ, đáng lẽ hắn phải ra tay với mẫu tử Lan thị từ sớm mới phải, bằng không cũng không đến mức sau khi Triệu Tuân tìm được Vũ An hầu làm chỗ dựa, hắn nhất thời không làm gì được Triệu gia.
Những năm trước hắn vì muốn làm tan rã liên minh giữa Hoàng đế bù nhìn và Lý gia mà làm những việc đó, cuối cùng cũng là làm áo cưới cho Vũ An hầu.
Triệu gia tuy là hạng thương nhân nhưng cũng quả thực có chút bản lĩnh, ngay cả tuyến của thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế bù nhìn cũng bắt được liên lạc.
Hoàng quyền suy sụp, những thái giám làm việc trong cung cũng đều tự mưu tính cho mình một con đường sống.
Từ sớm Triệu gia đã nghe ngóng được một ít tin tức, ví như cô nương Lý gia đưa vào cung mấy năm trời vẫn chưa có thai, rõ ràng là Hoàng đế bù nhìn sau khi bị Ngụy Nghiêm giá không quyền thế, ngoài mặt tuy dựa dẫm vào Lý gia nhưng sau lưng cũng đề phòng Lý gia.
Hoàng đế bù nhìn cũng sợ Lý gia sau này trở thành Ngụy gia thứ hai.
Tề Mân còn từng tự giễu, hoàn cảnh của vị Hoàng đế bù nhìn trên ghế rồng kia với hắn thật sự rất giống nhau.
Họ đều không dám có con nối dòng của riêng mình, sợ bản thân sẽ dễ dàng bị thay thế.
Thứ có thể triệt để đập tan liên minh giữa Hoàng đế bù nhìn và Lý gia, chính là mười mấy bức thư khẩn về nạn đại hạn đại úng ở Quan Trung và Giang Nam trên tay thái giám tổng quản.
Người chịu trách nhiệm đi cứu trợ thiên tai là người của Ngụy Nghiêm, Lý đảng phái giám sát đi cùng. Quan viên tầng lớp dưới tham ô, giám sát của Lý đảng không làm gì cả, thậm chí còn giúp che giấu tình hình thiên tai.
Đó là điều Hoàng đế bù nhìn và Lý gia đã mưu tính từ đầu, mượn trận đại nạn này để chết thêm nhiều người, đến lúc đó hỏi tội Ngụy Nghiêm thì có thể chặt đứt một cánh tay nữa của Ngụy Nghiêm.
Chỉ có Lý Thái phó hành sự cẩn trọng, sợ sau này khi Hoàng đế bù nhìn đắc thế sẽ lật lại tội danh giám sát bất lực của Lý gia, nên đã viết mười mấy bức thư khẩn gửi về kinh thành.
Thái giám tổng quản là một kẻ tinh đời, đương nhiên biết Hoàng đế không muốn thấy những bức thư khẩn đó, nếu thấy rồi, hoặc là kế hoạch ban đầu không thể tiếp tục, hoặc là Hoàng đế phải chịu thiệt thòi cái vụ này từ Lý gia, mang cái vết nhơ đức hạnh Hoàng đế bị tổn hại này lên lưng, chỉ có vị thái giám tổng quản này là đầu rơi khỏi cổ.
Cho nên thái giám tổng quản chỉ có thể treo đầu trên thắt lưng quần, tạm thời làm kẻ trung gian, giữ lại tất cả các bức thư khẩn.
Có được những bức thư khẩn đó, chính là có được bằng chứng về việc đức hạnh Hoàng đế bị tổn hại, cũng là nắm được một tử huyệt của Lý gia.
Tề Mân luôn muốn có được bản chứng cứ này trên tay thái giám tổng quản, cuối cùng lại bị Triệu Tuân dâng lên cho Tạ Chinh.
Đến mức sau này khi Lan thị vì bảo vệ hắn mà chết dưới kiếm của Huyết Y Kỵ, lòng hắn không hề gợn lên một chút sóng gió nào.
— Thứ bà ta trung thành không phải là mình, mà chỉ là huyết mạch của Thừa Đức Thái tử này mà thôi.
Tề Mân thậm chí tự giễu nghĩ rằng, nếu không phải Du Bảo Nhi còn trong tay Tạ Chinh, e là Lan thị sẽ không liều chết để bảo toàn cho hắn.
Trong cuộc ám sát ở ngôi miếu đổ đó, hắn còn giết chết Tùy Nguyên Thanh.
Tùy Nguyên Thanh đến chết vẫn hận hắn thấu xương, hắn có thể nói ra toàn bộ sự thật năm xưa, có thể nói với hắn về việc Trường Tín vương Tùy Thác và Ngụy Nghiêm đã làm những việc không bằng lợn chó như thế nào, cũng có thể nói với hắn rằng mẫu thân của hắn, vì để hắn được sống sót mà đã tự thiêu trong Đông cung, nỗi đau phải chịu đựng chẳng hề kém cạnh mẫu tử Trường Tín vương phi thực sự đã chết là bao.
Nhưng hắn chẳng nói gì cả, hắn keo kiệt không đưa ra đáp án đó.
Nói ra sự thật thì hắn dường như chỉ là một kẻ đáng thương nấp trong phủ Trường Tín vương bấy lâu để báo thù.
Cứ phải để Tùy Nguyên Thanh mang theo một bụng hận thù và uất ức mà chết thì mới sảng khoái, không phải sao?
(10)
Sau khi giao phong cùng Huyết Y Kỵ, Tề Mân đã bày kế, cuối cùng cũng cướp được Du Thiển Thiển trở về, đáng tiếc là không thể thành công giết chết Du Bảo Nhi đang rơi vào tay Tạ Chinh.
Du Thiển Thiển bị thương rất nặng, hắn đã nổi một trận lôi đình, bắt ảnh vệ đã làm nàng bị thương phải lui xuống nhận phạt.
Du Thiển Thiển đối xử với hắn lạnh nhạt chưa từng có, nàng vẫn không thể hiểu nổi tại sao hắn nhất định phải giết con của nàng.
Nàng dở tính khí, không chịu uống thuốc, cũng không chịu trị thương, dường như biết rằng trong tay hắn đã không còn Du Bảo Nhi nên không thể làm gì được nàng nữa.
Cũng chính lúc đó, Tề Mân đột nhiên phát hiện ra, Du Thiển Thiển đối với thế gian này thực chất chẳng còn chút lưu luyến nào.
Ngoại trừ những người nàng quan tâm, nàng căm ghét mọi thứ nơi đây.
Nàng không phối hợp trị thương, hắn bèn đụng chạm nàng.
Giữa hai người bọn họ, thật ra nàng mới là kẻ thực sự chán ghét chuyện phòng the kia.
Dưới sự bức ép như thế của hắn, nàng cuối cùng cũng chịu uống thuốc trị thương, khi đó nàng luôn bình thản nói với hắn: “Ngươi không để ta chết, thì chắc chắn sẽ có một ngày, ta sẽ giết ngươi.”
Tề Mân nhớ ngày hôm đó ánh mặt trời rất đẹp, hắn bưng bát thuốc ngồi bên cạnh sập, đầu ngón tay quanh năm trắng bợt lạnh lẽo được ánh nắng chiếu vào, thế mà cũng cảm nhận được đôi chút ấm áp.
Hắn cười trả lời: “Con người ai rồi cũng phải chết, so với việc chết trong tay kẻ khác, chết trong tay nàng dường như cũng không tệ.”
Hắn khuấy muỗng canh, nói với nàng như đang chuyện phiếm: “Đến lúc đó hãy nấu cho ta một bát canh, rồi hạ độc vào trong canh nhé.”
Lúc ấy Du Thiển Thiển chỉ dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên để nhìn hắn.
Về sau, nàng thật sự đã mang theo bát canh do chính tay mình nấu đến để tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng.
(11)
Chuyện bức vua thoái vị thất bại, đối với Tề Mân mà nói cũng không gây đả kích bao nhiêu.
Khoảnh khắc mọi chuyện thực sự hạ màn, trong lòng hắn ngược lại có vài phần sảng khoái của sự giải thoát.
Cả đời này của hắn quá mệt mỏi rồi, thuở nhỏ dựa vào việc thiêu hủy cả gương mặt và phân nửa lớp da thịt trên cơ thể, tận mắt nhìn mẫu phi táng thân trong biển lửa mới trộm được mấy chục năm thời gian sống thoi thóp qua ngày.
Trong mười mấy năm này, hắn phải chịu đựng ảo giác đau đớn do lửa thiêu, hằng ngày như đi trên băng mỏng… Hắn thường cảm thấy thế này thì có khác gì đã chết đâu?
Nhưng hắn không dám nhắc đến cái chết, thậm chí không thể lộ ra nửa điểm yếu đuối trước mặt bất kỳ ai.
Hắn là hậu nhân của Thừa Đức Thái tử, sau này là phải giành lại hoàng vị, Trữ quân phải có uy phong của Trữ quân, sao có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác?
Hắn cũng không thể chết, mẫu phi đã đánh đổi tính mạng của mình để đổi lấy một tia hy vọng sống cho hắn, hắn phải kéo từng kẻ thù của mình xuống địa ngục, phải cướp lại chiếc ghế rồng ở kinh thành đó mới được.
Giờ đây, thực sự đã được giải thoát hoàn toàn rồi.
Vết thương do tên bắn ở ngực hành hạ hắn, biết rõ Tạ Chinh là cố tình treo giữ cho hắn một hơi thở, hắn cũng không nghĩ đến việc tự kết liễu, hắn muốn gặp Du Thiển Thiển lần cuối.
Họ đã hẹn rồi, hắn phải uống canh nàng nấu mới đi được.
Khi nàng đến, những chuyện cũ của những năm trước mà nàng muốn hỏi thay người khác, hắn đã đáp, bát canh nàng nấu hắn cũng đã uống.
Hắn muốn hỏi nàng đến tột cùng là ai, nàng lại tránh không đáp.
Sau khi hiểu ra nàng đối với mình chưa từng có lấy một phần chân tình, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại nảy sinh một nỗi uất ức và phẫn nộ ngút trời.
Hắn cũng đã sắp chết rồi mà, nàng thế mà đến cả việc làm bộ lừa dối hắn cũng không chịu!
Khi hận đến cực điểm, hắn thậm chí nghĩ rằng hay là đưa nàng đi cùng luôn cho rồi.
Đây là nàng nợ hắn!
Chỉ là rốt cuộc hắn quá yếu ớt, hắn căn bản không làm tổn hại được nàng.
Sau này nàng ngồi xổm trước mặt hắn, bình thản nói với hắn rằng hắn không xứng được người khác yêu thích, lúc đó trong cơn mơ màng hắn cũng cảm thấy khổ sở.
Hắn muốn nói mẫu phi của hắn mất sớm quá, cả tuổi thơ đến thời thiếu niên của hắn đều trải qua trong đau đớn, những người xung quanh kính hắn, sợ hắn, nói với hắn nhiều nhất chính là báo thù, không ai dạy hắn thích là như thế nào, cũng chẳng ai dạy hắn phải biết cảm thông cho hạ nhân.
Một đứa trẻ muốn tranh vị với hắn, thậm chí đe dọa đến tính mạng của hắn, tự nhiên hắn cũng không giữ lại được.
Hắn như con chuột trong cống rãnh lo âu thắc thỏm mới sống được bao nhiêu năm nay, hắn không thể trở thành kiểu người quang minh lỗi lạc như lời nàng nói.
Thế gian này, ngoại trừ mẫu phi, thực sự cũng chẳng có ai thật lòng thật dạ tốt với hắn cả.
Nàng thấy giọt lệ trong mắt hắn, dường như sững sờ một lát, sau đó cũng chẳng ngoảnh lại mà đi mất.
Tề Mân một mình nằm trong tòa đại điện trống trải, cảm nhận chất độc từ từ xâm chiếm lục phủ ngũ tạng, khóe miệng trào ra từng ngụm máu lớn.
Có lẽ vì lúc nhỏ đã từng kinh qua nỗi đau hỏa thiêu, bấy nhiêu năm qua lại luôn bị cơn đau ảo giác hành hạ, khi chất độc lan tỏa trong tứ chi bách hài, từng chút từng chút nuốt chửng sinh mạng của hắn, hắn ngược lại không thấy đau đớn bao nhiêu.
Ý thức đang chìm vào mê man, cơ thể như đang rơi xuống trong bóng tối vô biên, kéo hắn chìm sâu vào một giấc mộng không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.
Giống như lúc hắn suýt chết đuối trong hàn đầm năm xưa.
Chỉ là lần này chẳng còn một bàn tay ấm áp nào kéo hắn lên nữa.
Khóe mắt cay xót, nơi lồng ngực trống rỗng đến phát hoảng.
Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy từ ngoài điện truyền đến giọng nói của nàng.
“Trường Ngọc, ta có một bí mật.”
“Ta từ một nơi rất xa rất xa đến nơi này, cuối cùng không trở về được nữa.”
Âm thanh nàng rất trầm, không biết là đang nói cho người bên ngoài nghe hay là đang mượn cơ hội nói cho hắn nghe: “Bắt đầu đi từ bây giờ, đi cả ngàn năm vạn năm mới có thể quay về nơi đó được.”
Lồng ngực đang trống rỗng đến phát hoảng, dường như không còn khó chịu đến thế nữa.
Khóe miệng dính đầy máu của Tề Mân gian nan kéo ra một chút, đôi mắt đã bắt đầu rã rời từ từ khép lại.
Đáp án hắn muốn, đã có được rồi.
