Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 178: Ngoại Truyện Chống Lưng – Thanh Mai Trúc Mã (2)



Lượt xem: 11,472 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Lại một ngày nữa, Tạ Chinh sau giờ tan học vô cùng chán ngán bèn đi ra ngoài, Lưu Tuyên như một con chó ngốc đi theo sau lưng cậu, chỉ thiếu nước xoay vòng quanh cậu mà vẫy đuôi.
“Tạ ca, lần trước chiêu ném thẻ vào bình của huynh lộ ra một tay kia, đã thắng đi phần thưởng khai trương của Cẩm Tú Lâu, làm tiểu tử nhà Hồ tham tướng nhìn đến ngây cả người, lần du ngoạn săn bắn này huynh có đi không?”
Cảnh xuân tươi đẹp, nắng ấm xuyên qua bóng cây vụn vỡ trên đôi mày mắt tinh tế của thiếu niên, hàng mi như lông quạ kia dường như cũng nhuốm một tầng sáng di động, con ngươi đen kịt dưới ánh mặt trời trông nhạt đi vài phần, chỉ có thần sắc lộ ra bên trong vẫn lười nhác như cũ.
Cậu nhàn nhạt thốt ra hai chữ: “Không đi.”
Một đám công tử ca đi du ngoạn săn bắn, đa phần chỉ ở ngoài rìa bãi săn, săn mấy con gà rừng thỏ hoang cho đủ số, đây là chơi trò gia đình sao?
Tạ Chinh lười đi góp vui.
Lưu Tuyên gãi cái ót, có chút khó xử nói: “Nhưng ta đã lập cá cược với tiểu tử Hồ gia kia rồi, Tạ ca huynh không đi, ta thua trên bãi săn, hai mươi lượng tiền riêng ta dành dụm được sẽ mất sạch mất…”
Tạ Chinh đến một ánh mắt cũng chẳng thèm cho cậu ta: “Đó là việc của chính ngươi.”
“Ấy, Tạ ca, huynh…”
Lưu Tuyên đang định tiếp tục bám riết không tha, lại thấy Tạ Chinh nhìn về một hướng, chợt nheo mắt lại, ngay sau đó sải đôi chân dài bước về phía đối diện.
Lưu Tuyên nhìn theo hướng đó, thấy tiểu cô nương đã gặp lần trước đang đeo cái túi vải nhỏ đựng sách vở đứng đợi dưới bóng cây trước cửa thượng viện, đôi mắt đen to tròn được bao bọc bởi một vòng lông mi đen dày và cong vút, hai má hơi phúng phính trắng hồng, mềm mại như một búp bê bánh nếp vậy.
Chỉ là lần này hai cái búi tóc bánh bao trên đầu bé gần như đã tán loạn hết, khóe mắt còn có một vết trầy dài, dường như bị người ta dùng móng tay cào phải.
Lưu Tuyên nhìn mà trong lòng thót một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là do đứa đệ đệ chẳng ra gì của mình gây ra?
Cậu ta gian nan cân nhắc giữa việc co giò chạy thẳng và đi tới hỏi thăm tình hình, cuối cùng vẫn chọn kiên trì đi theo.
Vừa tiến lại gần, liền nghe thấy Tạ Chinh hỏi: “Làm sao mà thành ra thế này?”
Ngữ khí này của cậu thực sự có chút lạnh lùng.
Lưu Tuyên ngước mắt cẩn thận quan sát thần sắc của Tạ Chinh, thấy cậu nửa rủ mắt nhìn tiểu cô nương thấp hơn mình một đoạn lớn kia, trên mặt nói không rõ là nhẫn nại hay là thiếu kiên nhẫn, nhưng trông tâm trạng có vẻ không tốt lắm.
Trong lòng Lưu Tuyên thấp thỏm vô cùng, tiểu cô nương lại chẳng hề sợ cậu, nói: “Đánh một trận với cái tên mới đến học đường.”
Tạ Chinh nhíu mày, hỏi: “Ai?”
Trường Ngọc hơi cúi đầu xuống, dùng mũi giày vẽ vòng tròn dưới đất, nói: “Hình như họ Tề, ta nghe thấy gã sai vặt của cậu ta gọi cậu ta là Thế tử.”
Mày Tạ Chinh càng nhíu chặt hơn.
Họ Tề? Gần đây chỉ có Cung thân vương với tư cách khâm sai đến thăm Tây Bắc, mang theo thánh chỉ phong Tạ Lâm Sơn làm Quan Sơn hầu.
Cậu ngồi xổm xuống, hỏi: “Kẻ động thủ với muội là Cung thân vương thế tử?”
Trường Ngọc hai tay túm vạt áo, cúi đầu khô khốc nói: “Không biết, có lẽ vậy.”
Lưu Tuyên vừa nghe không phải do đệ đệ ngốc của mình làm, lập tức xắn tay áo lên: “Mặc kệ cậu ta là hoàng thân quốc thích gì, bắt nạt một tiểu cô nương chính là không đúng, đi, Tạ ca, chúng ta đi đòi công đạo cho Trường Ngọc muội muội!”
Trường Ngọc đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tạ Chinh vốn khá hiểu bé, mí mắt giật giật, hỏi: “Muội đánh người ta thành ra thế nào rồi?”
Trường Ngọc lúc này mới nhỏ giọng nói: “Chảy máu, rụng một cái răng.”
Tạ Chinh bèn giơ tay đè đè mi tâm.
Lưu Tuyên cũng không ngờ tiểu cô nương trông mềm mại dễ bắt nạt này, ra tay lại tàn nhẫn như vậy, cậu ta ngơ ngác nhìn Tạ Chinh: “Tính sao đây, Tạ ca, Cung thân vương là thúc thúc ruột của Hoàng thượng, Trường Ngọc muội muội đánh, chính là biểu đệ của Hoàng thượng đấy…”
Tạ Chinh đang suy nghĩ đối sách, nghe Lưu Tuyên lải nhải không ngừng, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, ngước mắt quát: “Ngươi im miệng trước đi!”
Lưu Tuyên lập tức im bặt, còn làm động tác dán niêm phong lên miệng.
Tạ Chinh không rảnh để ý đến cậu ta, tiếp tục hỏi Trường Ngọc: “Muội và Cung thân vương thế tử nảy sinh tranh chấp thế nào?”
Trường Ngọc mím môi không nói, vì tư thế cúi đầu nên hàng mi dài cũng che phủ nửa tầm mắt, ánh nắng vương trên lông mi của bé, thậm chí để lại một tầng bóng hình quạt trên mí mắt.
Tạ Chinh nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ là muội động thủ trước?”
Trường Ngọc lắc đầu.
Tạ Chinh nhẫn nại tính khí nói: “Gây họa thì muội cũng phải cho ta một lý do muội động thủ, ta mới dễ giúp muội thu xếp tàn cuộc. Chuyện này nếu không xong, phụ mẫu muội mang muội đi bồi tội xin lỗi Cung thân vương thế tử cũng không kết thúc được đâu.”
Tiểu cô nương vẫn bướng bỉnh mím môi, chỉ là vành mắt đã lờ mờ thấy một vòng đỏ ửng.
Một hồi lâu sau, bé mới nói: “Chỉ có thể nói cho một mình huynh thôi.”
Tạ Chinh cho Lưu Tuyên một ánh mắt, Lưu Tuyên tự giác đi xa một chút.
Tạ Chinh nhìn đứa nhỏ không biết vì sao mà giận dỗi kia, nói: “Nói đi.”
Trường Ngọc nắm vạt áo chặt thêm mấy phần, cuối cùng mở miệng: “Cậu ta lột quần muội.”
Tạ Chinh chỉ cảm thấy da đầu nổ tung một trận, quát hỏi: “Cái gì?”
Cậu nhất thời không kìm được âm lượng, khiến những học trò đi ngang qua ven đường và Lưu Tuyên đang trốn xa đều ngoái nhìn về phía này.
Tạ Chinh nén cơn giận trong lòng, rủ mắt quan sát bộ hồ phục trên người đứa nhỏ, cố gắng hạ giọng hỏi: “Chuyện là thế nào?”
Sắc đỏ trong mắt tiểu cô nương đậm thêm, nhưng vẫn bướng bỉnh không khóc: “Ta đi theo phụ thân tập võ nên mặc hồ phục, cậu ta cười ta mặc đồ nam nhi thì chắc hắn cũng là nam, ta đi Đông tư thay đồ, cậu ta dẫn người chặn ta lại muốn lột quần ta xem rốt cuộc có phải nam hay không…”
Giọng tiểu cô nương cuối cùng mang theo một chút nghẹn ngào: “Ta sợ hãi, nên mới không khống chế được lực tay mà đánh mạnh.”
Tạ Chinh dùng ngón tay cái gạt đi giọt lệ đang cố kìm nén nơi khóe mắt tiểu cô nương, ôn tồn nói: “Đánh hay lắm.”
Tiểu cô nương ngước mắt ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt.
Gió lành mát mẻ, thổi động mái tóc đen và áo bào của thiếu niên, cậu hỏi: “Có bao nhiêu người biết chuyện này?”
Tiểu cô nương đáp: “Ta đi thay đồ giữa giờ học xạ tiễn, chỉ có cậu ta và hai tên tay sai nhỏ thôi.”
Giọng Tạ Chinh vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại mang theo mấy phần ý vị khiến người ta lạnh gáy: “Cậu ta lột xuống được rồi sao?”
Tiểu cô nương lắc đầu: “Lúc bọn chúng đẩy ta vào góc, đã bị ta đánh khóc rồi.”
Tạ Chinh giúp bé vén lọn tóc vụn ra sau tai, chỉ nói: “Vậy thì tốt, cậu ta mà thật sự lột được, ta sẽ móc mắt cậu ta ra.”
Lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bé, nói: “Đừng sợ, không sao rồi.”
Đại khái là vẫn luôn nhẫn nhịn sợ hãi, lúc này được an ủi, Trường Ngọc mới dám để bản thân khóc ra: “Nhưng mà… phụ thân cậu ta là vương gia, có phải ta đã gây họa rồi không?”
Tạ Chinh tiếp tục lau nước mắt cho đứa nhỏ, lạnh lùng nói: “Lão tử cậu ta có là Hoàng đế đi nữa, cậu ta cũng không được làm cái hạng chuyện vô liêm sỉ này.”
Cơn giận trong lòng cậu không tiêu tan, chỉ dặn dò: “Chuyện này muội không được nói cho người khác biết nữa, nếu người khác biết cậu ta định lột quần muội, bất luận cậu ta có lột xuống hay không, tương lai muội chỉ có thể gả cho cái thứ khốn nạn đó thôi.”
Tiểu cô nương dường như bị dọa sợ, môi mím chặt hơn, nước mắt cũng xoay vòng trong hốc mắt.
Tạ Chinh lòng mềm đi đôi chút, dịu giọng: “Đừng sợ, chuyện này cứ giao cho ta xử lý.”
Cậu vừa nói vừa gọi Lưu Tuyên lại: “Ngươi giúp ta trông chừng muội muội ta, đưa muội ấy đến tửu lầu Từ Ký trước, ta có chút việc cần đi lo liệu.”
Lưu Tuyên gãi đầu nói: “Tạ ca, đã lúc này rồi huynh còn định đi đâu?”
Tạ Chinh chỉ nói: “Ngươi đừng quản.”
Cuối cùng Lưu Tuyên đưa Trường Ngọc đến tửu lầu Từ Ký trước, hai mươi lượng bạc của cậu ta còn chưa kịp thua trong buổi săn bắn thì đã tiêu hết vào món tương giò của tửu lầu.
Nhưng cậu ta gọi một bàn toàn món đặc sắc của tửu lầu mà chẳng thấy đứa nhỏ ăn miếng nào, trái lại cứ ghé sát cửa sổ, nhìn chằm chằm về phía thư viện với ánh mắt mong chờ.
Lưu Tuyên an ủi bé: “Muội đừng lo cho Tạ ca, dù đối phương là Cung thân vương thế tử, nhưng hiện giờ Tạ đại tướng quân và Ngụy đại nhân mới là trọng thần bên cạnh bệ hạ, Tạ đại tướng quân lại được phong làm Quan Sơn hầu, chỉ cần Tạ ca nói muội là muội muội của huynh ấy, Cung thân vương nếu biết điều thì sẽ không làm lớn chuyện này đâu.”
Tiểu cô nương không lên tiếng, vẫn cứ bám vào bệ cửa sổ nhìn xuống dưới.
Lưu Tuyên ngược lại tò mò hỏi một câu: “Có phải muội đẩy Cung thân vương thế tử một cái, khiến cậu ta ngã rụng một cái răng không?”
Tiểu cô nương cuối cùng cũng lắc đầu.
Lưu Tuyên hoang mang: “Thế là bị đụng trúng?”
Tiểu cô nương giơ nắm đấm không lớn lắm của mình lên, thành thật nói: “Đánh.”
Lưu Tuyên: “…???”
Một hồi lâu sau, cậu ta đột nhiên nói: “Cái đó… Trường Ngọc muội tử, muội đấm ca ca một cái thử xem.”
Trường Ngọc lắc đầu.
Lưu Tuyên chết sống không tin, tiếp tục khuyên bảo: “Không sao, ca chịu được, muội cứ việc đánh!”

Khi Tạ Chinh đến tửu lầu Từ Ký, liền thấy Trường Ngọc đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nửa khuôn mặt Lưu Tuyên đã sưng vù như đầu lợn, đang dùng khăn thấm nước lạnh đắp mặt.
Thấy Tạ Chinh mới ngọng nghịu nói: “Tạ ca, huynh đến rồi à…”
Tạ Chinh nhíu mày nhìn nửa khuôn mặt sưng vù của Lưu Tuyên, hỏi: “Ngươi thế này là dọc đường lại đánh nhau với ai thế?”
Lưu Tuyên cười gượng: “Không, ta nghe Trường Ngọc muội tử nói muội ấy đấm rụng một cái răng của Cung thân vương thế tử, nên bảo Trường Ngọc muội tử đấm thử lên mặt ta xem sao.”
Tạ Chinh lập tức nhìn Lưu Tuyên bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
Lưu Tuyên đau đến nhe răng trợn mắt, dùng khăn ướt bịt nửa mặt, nhỏ giọng hít hà: “Ta cũng không ngờ, lực tay của Trường Ngọc muội tử lại lớn như thế, sắp đuổi kịp Tạ ca huynh rồi…”
Khi Tạ Chinh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trường Ngọc, bé mân mê ngón tay có chút luống cuống nói một câu: “Ta không cố ý đâu…”
Là đối phương cứ đòi bé đánh, bé mới đánh.
Tạ Chinh cười lạnh một tiếng, nhìn Lưu Tuyên nói: “Không cần áy náy, cậu ta thế này cũng là đáng đời.”
Lưu Tuyên cũng sợ Trường Ngọc cảm thấy không ổn, hít hà nói: “Đúng vậy, thật ra cũng không đau lắm, sáng mai là hết sưng thôi…”
Đại khái là thật sự đau quá, miệng cậu ta hơi méo xệch đi, nói với Tạ Chinh: “Tạ ca huynh đến rồi thì ta về trước đây…”
Cậu ta phải chạy về bôi chút thuốc, đau chết cậu ta rồi.
Tạ Chinh nhìn bàn thức ăn kia, tháo túi tiền bên hông ném cho Lưu Tuyên, nói: “Đi y quán mà xem.”
Lưu Tuyên giơ tay đón lấy, cảm nhận được sức nặng trĩu của túi tiền, lập tức hớn hở, chỉ là nửa mặt sưng húp, một con mắt híp lại thành một đường, trông có chút nực cười: “Đa tạ ca.”

Đợi Lưu Tuyên đi rồi, Tạ Chinh mới hỏi Trường Ngọc: “Một bàn thức ăn này sao muội không ăn? Không muốn ăn à?”
Trường Ngọc gật đầu.
Tạ Chinh bèn đứng dậy: “Vậy ta dẫn muội đi dạo chợ Tây.”
Trường Ngọc nắm chặt dây đeo của túi vải đựng sách, ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Tạ Chinh cúi người nhéo nhéo mặt bé: “Đang dỗi đấy à?”
Trường Ngọc lắc đầu, mím môi nói: “Cung thân vương thế tử…”
Bàn tay Tạ Chinh đang nhéo bên má bé thuận thế đặt lên đỉnh đầu bé, vò loạn hai cái búi tóc vốn đã lỏng lẻo của bé: “Yên tâm, ta đều xử lý xong cả rồi.”
Trường Ngọc nửa tin nửa ngờ nhìn cậu.
Tạ Chinh buồn cười: “Không tin ta?”
Trường Ngọc lại lắc đầu, hai cái búi tóc tản ra theo động tác lắc đầu, những sợi tóc tơ mềm mại lướt nhẹ qua mu bàn tay Tạ Chinh.
Tạ Chinh hơi ngẩn ra, chỉ nói: “Quên mất chưa buộc tóc lại cho muội…”
Sau khi buộc hai cái chỏm tóc xấu xí trên đầu bé, thiếu niên đưa tay về phía bé: “Đi thôi.”
Trường Ngọc nắm tay cậu nhảy xuống ghế, hai cái chỏm tóc xấu xí trên đầu đung đưa theo nhịp bước chân, trông lại có vài phần ngây ngô đáng yêu.
Chợ Tây đa phần là thị trường buôn bán vật sống như trâu ngựa, trong đó cũng có những thứ như yên ngựa, roi ngựa, đao kiếm, súng cao su, Trường Ngọc trước đây đi dạo phố phường đa phần là dạo các tiệm chim chóc quà vặt ở chợ Đông, đây là lần đầu tiên đến chợ Tây.
Có trò ném thẻ vào bình, Tạ Chinh đều dẫn bé chơi qua một lượt.
Lúc đầu Trường Ngọc còn chìm trong tâm sự của mình mà buồn bã không vui, sau đó liền bị dẫn đi chơi đến phát cuồng, diều, tượng gốm, trống nhỏ thắng được một đống, còn được Tạ Chinh cưỡi ngựa chở chạy mấy vòng quanh bãi mã trường.
Khi trở về, mặt trời đã nghiêng bóng về tây.
Bé chơi quá mệt, cơn buồn ngủ ập đến chân lại mỏi, đi được một đoạn liền ngồi xuống bệ đá bên lề đường không chịu đi nữa: “Ta nghỉ một lát rồi đi tiếp.”
Tạ Chinh nhìn cái đầu nhỏ đang buồn ngủ đến mức gật gù như gà mổ thóc kia, sờ sờ trong lòng, bất đắc dĩ nói: “Ta một đồng bạc cũng không còn nữa rồi, không thuê được xe ngựa đưa muội về đâu.”
Trường Ngọc buồn ngủ đến mức mắt mở không ra, vẫn còn nói: “Tự ta có thể đi bộ về được.”
Tạ Chinh vừa buồn cười vừa xót xa, nghĩ đến chuyện bé trải qua hôm nay, sờ sờ đỉnh đầu bé, ngồi xổm xuống trước mặt bé nói: “Lên đi, ta cõng muội về.”
Trường Ngọc nhìn tấm lưng đã đủ rộng rãi của thiếu niên đối với bé mà nói, đấu tranh một chút giữa cơn buồn ngủ, cuối cùng vẫn chọn leo lên.
Tạ Chinh cõng bé, đi theo ánh ráng chiều rải đầy đất mà trở về, nghe tiếng thở đều đặn truyền đến từ sau lưng, dường như khẽ thở dài một tiếng: “Sau này ta vào quân doanh rồi, cái đồ phiền phức nhỏ nhà muội tính sao đây?”

Trường Ngọc giấc ngủ này kéo dài mãi đến tận sáng hôm sau, khi dùng bữa mẫu thân vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ như mọi khi, phụ thân cũng chỉ nói với mẫu thân mấy câu chuyện trong quân doanh, đều không hề nhắc đến chuyện của Cung thân vương thế tử.
Trường Ngọc khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái.
Xem ra phụ mâu đều không biết chuyện mình đánh rụng một cái răng của Cung thân vương thế tử, cũng không biết Tạ Chinh đã làm thế nào để giấu chuyện này đi.
Đến thư viện, lúc học giờ buổi sáng bé đều không quá chuyên tâm, chỉ nghĩ sau giờ học buổi sáng sẽ đi thượng viện tìm Tạ Chinh, hỏi cậu hôm qua đã làm những gì.
Vừa tan giờ học buổi sáng, bé đang định đi về phía thượng viện, lại bị bé gái cùng bàn gọi giật lại hỏi: “Trường Ngọc Trường Ngọc, ngươi biết không, tên Cung thân vương thế tử hống hách không chịu nổi ngày hôm qua ấy, đã bị tiểu Hầu gia đánh cho một trận, còn lột sạch quần áo của cậu ta và hai tên tay sai nhỏ bên cạnh cậu ta, vứt ra ngoài đường lớn rồi, thật là xấu mặt đến chết mất, tên Cung thân vương thế tử kia chắc là không bao giờ dám đến thư viện nữa đâu nhỉ?”
Trường Ngọc ngẩn ra, lời còn chưa kịp đáp một câu, đã nắm chặt nắm đấm nhỏ chạy thẳng về phía thượng viện.
Bệ cửa sổ thượng viện cao, bé phải kiễng chân mới có thể nhìn thấy bên trong.
Những học trò lớn tuổi bên trong thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn thấy không phải phu tử tuần tra giờ học buổi sáng bèn thở phào, hét lên một tiếng: “Muội muội nhà ai ở ngoài kia đấy?”
Thư viện này do Tạ gia dựng lên, con cái của các tướng lĩnh trong quân đều được gửi đến đây để vỡ lòng đọc sách, học tử thượng viện và hạ viện không ít người là thủ túc.
Chỗ ngồi của Tạ Chinh trống không, Lưu Tuyên thấy Trường Ngọc, đi ra ngoài hỏi: “Tìm Tạ ca à?”
Trường Ngọc gật đầu.
Vết sưng trên mặt Lưu Tuyên hôm nay đã giảm bớt một chút, nhưng vẫn còn xanh một mảng, cậu ta nói: “Tạ ca hôm nay không đến thư viện, chuyện Cung thân vương thế tử ta cũng nghe nói rồi.”
Cậu ta hoang mang nhìn Trường Ngọc một cái: “Cậu ta bắt nạt muội thế nào vậy? Muội đều đã đánh người ta rụng một cái răng rồi, Tạ ca còn đánh cho người ta mặt mũi bầm dập rồi lột sạch vứt ra đường lớn, nghe nói chiều qua Cung thân vương phi đã khóc lóc lên Tạ gia đòi công đạo, ta nghĩ rằng Tạ ca khó tránh khỏi bị phạt một trận.”
Trường Ngọc nghe xong những lời này, quay bước định chạy về ngay.
Lưu Tuyên hét sau lưng bé: “Muội đi đâu đấy?”
Trường Ngọc đáp: “Về!”
Khi bé chạy về đến hạ viện, phu tử đã ở trong lớp học, tay cầm một cuốn “Luận Ngữ”: “Hôm nay chúng ta học chương ‘Học Nhi’.”
Quay đầu thấy Trường Ngọc đứng sững ở cửa, hiền từ nói: “Mau về chỗ ngồi đi.”
Bé ở thư viện vốn luôn nghe lời, ngoại trừ nét chữ viết không được tốt lắm, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ bài vở hay trốn học, các phu tử đều rất thích tiểu cô nương xinh xắn thành thật này.
Trường Ngọc hai tay ôm lấy bụng mình, cố gắng làm vẻ mặt trông đau đớn một chút: “Phu tử, con đau bụng.”
Bé rất ít khi nói dối, nhưng phu tử nhìn bé là một tiểu cô nương đáng yêu như ngọc tuyết, cộng thêm biểu hiện ngày thường của bé rất tốt, nên chẳng hề nghi ngờ bé nói dối, lập tức nói: “Vậy ta sai người đưa con về phủ.”
Trường Ngọc gật đầu, xách cái túi vải nhỏ của mình đi theo phu tử ra khỏi thư viện.
Ngồi trên xe ngựa về phủ đi ngang qua Tạ phủ, Trường Ngọc bảo phu xe cứ để bé xuống đây là được.
Phu xe có chút khó xử nói: “Chuyện này… tiểu nhân phải đưa cô nương về đến phủ mới được.”
Trường Ngọc nói năng rành mạch: “Mẫu thân ta đang làm khách ở nhà Tạ bá bá, ta muốn đi tìm mẫu thân ta.”
Phu xe lúc này mới yên tâm, nhìn bé vào đại môn Tạ gia mới rời đi.
Trường Ngọc và mẫu thân của bé là khách quen của Tạ phủ, người gác cổng đều đã nhận ra bé, thấy Trường Ngọc đeo túi vải nhỏ đi vào, cười hỏi: “Mạnh cô nương sao lại đến đây?”
Trường Ngọc nắm dây túi vải nói: “Ta đến tìm đại ca ca.”
Người gác cổng bồi nụ cười nói: “Tiểu Hầu gia gây họa, bị Hầu gia phạt roi đang quỳ ở từ đường, cô nương hôm khác lại đến có được không?”
Trường Ngọc nghe vậy, môi bất giác mím thật chặt, nói: “Ta muốn đi thăm huynh ấy.”
Người gác cổng vẻ mặt lộ nét khó khăn: “Hầu gia hạ lệnh rồi, nói đều không được đến phía từ đường, Mạnh cô nương đừng làm tiểu nhân khó xử.”
Trường Ngọc nhanh chóng đổi ý: “Vậy ta muốn gặp Tạ bá mẫu.”
Lần này người gác cổng không ngăn cản, ân cần nói: “Vậy tiểu nhân sai người dẫn đường cho cô nương?”
Trường Ngọc đã đeo túi vải nhỏ đi về phía trước: “Không cần, ta nhớ đường.”
Qua cửa thùy hoa có hai con đường nhỏ, một con đường đi vào nội viện, một con đường dẫn về phía tây sương, nhưng đi vòng một chút là có thể đến từ đường Tạ gia.
Trường Ngọc đã đến Tạ phủ nhiều lần, đã nhớ được những con đường này rồi.
Bé đi đường vòng trực tiếp đến từ đường, bên ngoài cửa lớn từ đường có thủ vệ canh giữ, bé vòng ra chân tường sau, tháo cái túi vải nhỏ của mình xuống, đẩy cái túi vải nhỏ qua lỗ chó trước, sau đó bản thân mới chui vào.

Tiết xuân se lạnh, Tạ Chinh đêm qua trở về, bị Tạ Lâm Sơn ban cho mười roi, giọt nước không thấm môi, lại chỉ mặc áo đơn quỳ trong từ đường một đêm, thế mà lại phát sốt cao.
Đầu óc choáng váng, quỳ quá lâu, trên đầu gối cũng truyền đến những cơn đau nhức dày đặc.
Trong lúc mơ màng, cậu dường như nghe thấy tấm ván cửa phía sau phát ra tiếng “két” nhỏ xíu.
Tạ Lâm Sơn đã hạ lệnh, không cho phép bất cứ ai thăm hỏi, cũng không cho đưa cơm nước cho cậu, mẫu thân vì chuyện cậu đánh Cung thân vương thế tử quá tệ hại nên cũng không cầu xin giúp cậu, còn ai sẽ đến từ đường thăm cậu chứ?
Tạ Chinh trong cơn mơ hồ tự giễu nhếch môi một cái, đến mí mắt cũng chẳng thèm mở ra.
Lại có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, đi tới trước mặt cậu thì dừng lại.
Một bàn tay không lớn lắm áp lên trán cậu, lòng bàn tay lạnh lẽo mềm mại một cách bất ngờ.
Tạ Chinh hé mí mắt, liền thấy tiểu cô nương vốn nên ở học đường kia đang nhíu mày nhìn mình: “Huynh phát sốt rồi, ta đi gọi người!”
Trường Ngọc nhấc chân định đi ra ngoài, bị cậu nắm chặt lấy cổ tay: “Đừng đi.”
Giọng cậu vì phát sốt nên có chút khàn đặc, đôi mày mắt tuấn tú cũng mang theo vẻ mệt mỏi.
Trường Ngọc cuống quýt: “Huynh bệnh rồi!”
Bé dùng sức cậy bàn tay nóng như bàn là đang siết chặt lấy cổ tay mình của cậu: “Có phải Tạ bá bá vì huynh đánh Cung thân vương thế tử nên mới phạt huynh không? Ta đi nói với Tạ bá bá, là cậu ta bắt nạt ta trước.”
Thiếu niên bóp cổ tay bé không hề buông lỏng, nén cơn đau đầu mệt mỏi quở trách: “Nhỏ ngốc, không phải đã nói với muội là chuyện này không được nói cho người khác biết sao?”
Trường Ngọc hoang mang hỏi: “Tạ bá bá và Tạ bá mẫu cũng vậy sao?”
Thiếu niên không tiếp lời nữa, chỉ nói: “Cái tên béo xấu xí kia và hai tên bạn chơi của cậu ta đều đã dạy dỗ qua rồi, bọn chúng không dám rêu rao chuyện này ra ngoài đâu, ta đánh cậu ta một trận, lột sạch cậu ta vứt ra đường lớn, cũng coi như trút giận cho muội rồi. Trận phạt này không đáng là bao.”
Trường Ngọc nhìn thấy quần áo rách nát trên lưng cậu có dính vết máu, sống mũi cay cay: “Huynh nên nói sự thật cho Tạ bá bá bọn họ biết chứ.”
Tạ Chinh thực sự rất yếu, mí mắt đã từ từ khép lại, chỉ lẩm bẩm một câu: “Nhỏ ngốc, đã bảo không được nói là không được nói.”
“Để phu thê Cung thân vương biết được, không chừng còn dày mặt đòi muội với cái tên đầu lợn đó định hôn ước từ bé gì đó nữa, đối với danh tiếng của muội cũng có tổn hại, mất nhiều hơn được có biết không? Trận phạt này của ta là nhất định phải chịu cho bên Cung thân vương nhìn, nói cho bọn họ biết rồi, chẳng qua là làm mẫu thân ta với lão đầu tử khó chịu trong lòng thêm thôi.”
Trường Ngọc nhìn những vết roi ghê rợn trên lưng cậu, nhịn cơn cay mũi hỏi: “Huynh có đau không, ta có mang theo thuốc trị thương, ta bôi thuốc cho huynh.”
Sau khi bé bắt đầu luyện đao, trên người khó tránh khỏi bị bầm tím trầy xước, túi vải nhỏ của bé ngoài đựng sách vở còn đựng kim sang dược.
Trường Ngọc lật ra lọ kim sang dược đó, khi giúp Tạ Chinh xử lý vết thương sau lưng, vì máu tươi đã đông lại nên lớp vải áo rách nát và da thịt nơi vết thương dính chặt vào nhau, vừa kéo một cái liền đau như xé đi một lớp da thịt.
Bé dùng nước trong bình tưới ướt từng chút một lớp vải áo đang dính chặt lấy vết thương, sau đó mới cẩn thận xé ra.
Dù vậy, bé vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của Tạ Chinh.
Bé có chút luống cuống nói: “Rất đau đúng không? Ta sẽ nhẹ tay hơn chút nữa…”
Gò má Tạ Chinh vì sốt cao nên có chút ửng đỏ, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mịn, cậu hé mí mắt nói: “Muội cởi cái áo mà chậm chạp như bóc vỏ ốc sên thế à?”
Nói xong tự mình nắm lấy lớp áo đang dính lấy vảy máu và da thịt dùng sức kéo mạnh xuống, vết thương lại trào ra những giọt máu, cậu lại chẳng hề để tâm mà nói: “Bôi thuốc.”
Khi Trường Ngọc rắc bột kim sang dược cho cậu, môi luôn mím thật chặt: “Đều chảy máu rồi…”
Tạ Chinh nhắm mắt, nén đau đến mức mồ hôi nhễ nhại, từ kẽ răng nặn ra hai chữ: “Không đau.”
Bôi thuốc xong, không biết có phải sau khi ra một thân mồ hôi bị lạnh hay không, Tạ Chinh sốt càng nặng hơn.
Cậu vẫn không cho Trường Ngọc đi gọi người, rõ ràng cả người sắp sốt thành một hòn than rồi, nhưng vẫn nói lạnh trong lúc ý thức không tỉnh táo.
Trường Ngọc lấy cái áo choàng nhỏ của mình khoác lên cho cậu, dường như vẫn không thấy hiệu quả.
Bé gái tám tuổi không biết làm thế nào để hạ nhiệt cho người khác, nghe cậu nói lạnh bèn ngồi xổm bên cạnh cậu, nâng một bàn tay của cậu đặt lên môi hà hơi, giúp cậu xoa tay sưởi ấm.
Đợi đến khi Tạ phu nhân đến thăm đứa nhi tử bị phạt quỳ từ đường, liền thấy hai đứa trẻ đang tựa vào nhau mà ngủ thiếp đi.
Lúc sau Tạ phu nhân lấy chuyện này trêu chọc nhi tử, nói chịu một trận đòn nhưng lại được tức phụ tương lai trốn học đến thăm cậu, cũng đáng giá.
Tạ Chinh lần đầu tiên trịnh trọng nói với Tạ phu nhân: “Mẫu thân, Trường Ngọc giờ cũng đã lớn, những lời này sau này người đừng coi như lời nói đùa mà nhắc lại nữa, con chỉ coi Trường Ngọc như muội muội mà đối đãi.”
Lúc nhỏ không hiểu chuyện, không biết thế nào là cưới tức phụ, nghe những lời trêu chọc của mẫu thân khi đó, cậu mới nghĩ chỉ là sau này trong phủ có thêm một muội muội cần cậu chăm sóc mà thôi.
Hiện giờ cậu đã dần biết chuyện, cũng thật sự là chứng kiến nha đầu kia lớn lên, tự nhiên không thể coi mấy câu đùa giỡn chốn khuê phòng của Tạ phu nhân và mẫu thân Trường Ngọc là thật được.
Tạ phu nhân không ngờ mấy câu trêu chọc của mình lại nhận được câu trả lời chính thức như vậy của nhi tử, nàng ngẩn ra một lát mới nói: “Được được được, vi nương đều nhớ kỹ rồi.”
Đợi Tạ phu nhân bưng bát thuốc đi ra, liền nhìn thấy Trường Ngọc đang ôm một cái hộp nhỏ đứng bên cửa, Tạ phu nhân cũng không biết đứa trẻ này đã nghe được bao nhiêu lời của mình và nhi tử, nhưng nghĩ bé tuổi còn nhỏ chắc là không biết chuyện gì đâu, vẫn cười chào hỏi: “Trường Ngọc đến thăm Tạ Chinh ca ca của con à?”
Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu.
Tạ phu nhân nói: “Thằng bé vừa uống thuốc xong, đang ở bên trong, con vào tìm thằng bé nói chuyện đi.”
Trường Ngọc “vâng” một tiếng, ôm hộp bước qua ngưỡng cửa, vào gian trong.
Tạ Chinh tựa vào gối tựa ho khan, thấy bé bèn bệnh tật nói: “Cứ ngồi ở phía bàn kia đi, đừng qua đây, phong hàn của ta chưa khỏi, cẩn thận lây bệnh khí cho muội.”
Trường Ngọc không nghe lời cậu, đặt cái hộp lên cái bàn thấp bên giường cậu rồi mới lùi ra vài bước nói: “Nghe nói huynh chán ăn, không ăn nổi thứ gì, ta mua một hộp kẹo trần bì cho huynh này.”
Tạ Chinh cười khẽ hỏi bé: “Hiếm thấy nha, thế mà lại biết mua đồ cho ta rồi?”
Trường Ngọc không đáp lời, ngồi trên ghế thêu một lúc, nói với cậu một câu không đầu không đuôi: “Cảm ơn.”
Ý cười nơi khóe miệng Tạ Chinh thu lại: “Muội cũng mắc bệnh dịch à? Còn sốt đến hỏng não rồi?”
Trường Ngọc lầm bầm: “Huynh mà còn mắng ta nữa là ta đi mách Tạ bá mẫu đấy.”
Tạ Chinh liếc bé một cái: “Không muốn bị mắng thì cái miệng kia của muội đừng có nói lung tung.”
Trường Ngọc lẩm bẩm: “Cảm ơn huynh mà cũng sai nữa…”
Tạ Chinh cười lạnh: “Ta thu dọn đống hỗn độn cho muội bao nhiêu lần rồi, có lần nào muội cảm ơn ta đâu? Mạnh Trường Ngọc, muội đang làm vẻ khách sáo cho ai xem thế?”
Tiểu cô nương cúi đầu ngồi trên ghế thêu không lên tiếng nữa, một hồi lâu sau mới lí nhí nói: “Tạ Chinh, huynh sẽ làm ca ca của ta cả đời chứ?”
Tạ Chinh chỉ thấy đứa nhỏ này hôm nay thật kỳ lạ, nói: “Trừ phi phụ mẫu ta lại sinh thêm cho ta một muội muội nữa, nếu không ngoài muội ra, ta còn có thể có muội muội nào khác?”
Trường Ngọc mân mê cái tua rua trên áo mình, im lặng một lúc, khi ngẩng đầu lên lại đã thay bằng một gương mặt tươi cười: “Vậy thì nói thế nhé! Huynh làm ca ca của ta cả đời!”
Tạ Chinh còn tưởng đứa nhỏ bị chuyện của Cung thân vương thế tử dọa sợ, sau khi ho khan hai tiếng bèn buồn cười nói: “Dĩ nhiên rồi.”
Đứa nhỏ trước đây đều không thèm đoái hoài đến người khác, ngày hôm đó khi trở về, đi đến cửa còn quay đầu cười với cậu, vẫy vẫy tay nói: “Tạ Chinh ca ca hẹn gặp lại!”
Tạ phu nhân bưng bát thuốc mới sắc đến, thấy Trường Ngọc rời đi còn cười với Tạ Chinh: “Ta thấy nha đầu Trường Ngọc đó thân thiết với con hơn nhiều rồi đấy, trước đây chưa thấy con bé gọi con thân mật như vậy bao giờ.”
Tạ Chinh nhìn bóng lưng nha đầu kia đi xa mà không nói lời nào.
Đứa nhỏ này… có gì đó không đúng.
Nhưng chuyện này không để Tạ Chinh suy nghĩ quá lâu, quan ngoại lại có chiến sự Tạ Lâm Sơn và Ngụy Kỳ Lâm là nhổ trại đi ngay trong đêm.
Bắc Quyết thay vương mới, để nhanh chóng lập công tích, trấn áp những thủ lĩnh không phục trong bộ lạc, tân vương Bắc Quyết đã dẫn quân tập kích Cẩm Châu.
Trận chiến này tới quá nhanh chóng và mạnh mẽ, Tạ Lâm Sơn trước khi đi thậm chí còn hạ lệnh sơ tán bách tính trong thành, lại lệnh cho gia tướng hộ tống Tạ phu nhân về kinh thành trước.
Không may ngày hôm đó đổ một trận mưa xuân, xe ngựa di chuyển gian nan trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chở hàng còn bị lún bánh xe vào bùn lầy, các hộ vệ đội đấu lạp khoác áo tơi đang hò hét đẩy bánh xe.
Tạ phu nhân và Mạnh Lệ Hoa đều đích thân xuống xe xem xét.
Trường Ngọc nghe tiếng sấm mưa, nằm cuộn tròn trong toa xe ngủ gật.
Chợt một tia chớp trắng lóa rạch ngang xe, bé thấy một bóng người vén rèm xe đang nhìn mình.
Trường Ngọc dụi dụi mắt, còn tưởng mình nhìn lầm, sau khi phản ứng lại không phải là ảo giác bèn vội nói: “Phong hàn của huynh chưa khỏi, không được dầm mưa, mau vào trong xe ngựa…”
“Nói với mẫu thân ta một tiếng, ta đi Cẩm Châu đây.”
Thiếu niên ngắt lời của bé.
Trường Ngọc ngẩn người tại chỗ: “Cẩm Châu đang đánh trận mà…”
Thiếu niên cười cười với bé, giơ giơ cây kích bạc trong tay: “Chính vì đang đánh trận nên ta mới phải đi.”
Cậu hơi nghiêng đầu, mượn ánh đèn lưu ly không mấy sáng tỏ trong xe, nhìn bé thật kỹ, nói một câu: “Đi đây.”
Ngay sau đó thúc dây cương, cầm trường kích biến mất trong màn mưa đêm.

Trường Ngọc trở về kinh thành, nhận lại thư từ của Tạ Chinh đã là ba tháng sau.
Cậu nói trong thư rằng chiến sự Cẩm Châu diễn ra thuận lợi, chỉ là lần này thế tấn công của Bắc Quyết vô cùng mãnh liệt, bọn chúng đã im hơi lặng tiếng gần mười năm, trận chiến này chắc chắn sẽ giằng co rất lâu.
Lại nói trong quân gặp được một thợ làm cung sừng rất giỏi, bèn nhờ thợ làm cho bé một cây cung nhỏ, ước chừng đợi đến mùa thu có thể nhờ người đưa đến kinh thành cho bé.
Đông qua hè tới, trong cái hộp gỗ đựng thư từ đất bắc gửi tới của Trường Ngọc, bất giác đã tích trữ được một xấp giấy thư dày cộm.
Cây cung nhỏ bằng gỗ tử đàn tinh xảo đó bé đã nhận được rồi, nhưng bắt đầu từ năm thứ hai, thư từ bé nhận được ngày càng ít đi, nhiều khi tin tức về Tạ Chinh đều là nghe được từ miệng Tạ phu nhân.
Ví dụ như cậu lại lập được chiến công gì, chém giết được viên đại tướng Bắc Quyết nào, suýt chút nữa đã bắt sống được vị vương tử nào đó…
Năm tháng như nước chảy về đông, khoảng cách giữa những thiếu niên cũng ngày càng xa dần.

Năm Trường Ngọc mười tuổi, vì đương kim thánh thượng hiền minh, trọng đạo văn võ, cũng đề xướng nữ học, nên đã mở lớp học cho nữ tử ở Quốc Tử Giám.
Để làm gương, Hoàng đế đã cho tất cả các hoàng tử công chúa đều đến Quốc Tử Giám đọc sách, các văn thần võ tướng cấp dưới tự nhiên không thể để thiên tử mất mặt, thi nhau gửi nữ nhi trong độ tuổi thích hợp của nhà mình đến Quốc Tử Giám.
Tạ phu nhân biết Trường Ngọc sắp đến Quốc Tử Giám đọc sách, ngược lại rất mừng cho bé, tự mình không có nữ nhi, Trường Ngọc lại là đứa trẻ do mình nhìn lớn lên, đối đãi với Trường Ngọc cũng như đối đãi với nữ nhi ruột của mình.
Khi nhắc chuyện này với Mạnh Lệ Hoa, Tạ phu nhân không ngớt lời khen ngợi: “Vị Quốc Tử Giám Tế Tửu đương nhiệm này quả là một nhân vật phi thường, chính là Công Tôn lão tiên sinh, nghe nói bệ hạ mấy bận phái khâm sai trọng thần tiền đi mời ông ấy xuống sơn đều bị khước từ, sau này bệ hạ khi tuần du phía nam lại đích thân đến Công Tôn gia Hà Gian bái phỏng, lúc này mới thuyết phục được Công Tôn lão tiên sinh.”
“Công Tôn gia Hà Gian, đó là nền tảng cỡ nào? Những bản cổ hiếm tuyệt tích trên thế gian đều có thể tìm thấy bản dập trong lầu chứa sách nhà ông ấy. Bệ hạ chịu nạp hiền tài cỡ này là phúc của Đại Dận ta!”
Trường Ngọc cứ thế đọc sách ở Quốc Tử Giám được vài năm, vì giờ học cưỡi ngựa bắn cung luôn đạt hạng giáp, nên Tề Xu đến cung cũng không kéo nổi và một đám quý nữ luôn đáng thương cầu cứu Trường Ngọc.
Mấy năm trôi qua, tất cả các quý nữ kinh thành đều coi nàng là bạn thân chốn khuê phòng, phàm là có hội thơ gì đó cũng không quên gửi thiệp cho nàng.
Trường Ngọc đọc sách nhiều năm nhưng vẫn hễ cứ làm thơ là đau đầu, đa số thời gian đều là có thể từ chối thì từ chối.
Hôm nay nàng vốn định từ chối thiệp mời ngắm hoa của phủ Tấn Văn Hầu như thường lệ, hiềm nỗi Tề Xu cũng muốn đi, nói ở yến tiệc không có quý nữ nào quen biết nên bảo Trường Ngọc đi cùng cho có bạn.
Mạnh Lệ Hoa biết nữ nhi bằng lòng đi bèn rất vui mừng, trêu chọc tiểu nữ nhi nói: “Cũng tốt, đợi qua năm mới là con sẽ cập kê, đã đến lúc xem xét phu gia rồi đấy.”
Trường Ngọc chọc chọc đôi má hồng hào phúng phính của ấu muội, chỉ nói: “Còn sớm mà mẫu thân!”
Mạnh Lệ Hoa nhìn hai đứa nữ nhi một lớn một nhỏ mà cười: “Không sớm đâu, trước đây con cũng chỉ lớn bằng Ninh nương thế này thôi, suốt ngày gây họa, để tiểu Hầu gia cứ đi theo sau mông giúp thu dọn, chớp mắt một cái con đã thành đại cô nương rồi.”
Có Trường Ngọc đang dỗ dành Trường Ninh chơi đùa, Mạnh Lệ Hoa bèn đứng dậy sắp xếp lại quần áo trong rương: “Phụ thân các con mấy hôm trước gửi thư về nói trận chiến này lại là đại thắng, chiến sự Bắc cảnh cơ bản là ổn rồi, danh tiếng tiểu Hầu gia những năm qua cũng vang dội khắp triều đình, lần này sắp thay Tạ bá bá của con lên kinh thụ phong đấy.”
Động tác chơi trò thắt dây hoa của Trường Ngọc với ấu muội hơi khựng lại, có chút không để tâm mà “vâng” một tiếng.
Trường Ninh bất mãn bĩu môi: “A tỷ a tỷ, tỷ làm sai rồi!”
Mạnh Lệ Hoa thấy vậy bèn cười: “Lát nữa mẫu thân sẽ chơi với Ninh nương, a tỷ con hôm nay phải tham gia hội hoa xuân ở phủ Tấn Văn Hầu, để a tỷ con đi thay bộ váy áo ra ngoài đã.”
Trường Ninh lập tức chớp mắt: “Ninh nương có thể đi không?”
Mạnh Lệ Hoa lắc đầu.
Trường Ninh xị mặt xuống: “Tại sao ạ?”
Mạnh Lệ Hoa nửa quỳ xuống véo mũi bé: “Đợi Ninh nương của chúng ta lớn thêm chút nữa là có thể đi rồi…”

Hội hoa xuân ở phủ Tấn Văn công nhộn nhịp ngoài dự kiến.
Các tài tử giai nhân chơi hành tửu lệnh, ngâm thơ tác phú, thật là nhã nhặn.
Tề Xu dường như đến yến tiệc để tìm người nhưng không tìm thấy nên cứ hụt hẫng suốt, cuối cùng dứt khoát cùng Trường Ngọc trốn trong góc xem các quý nữ biểu diễn tài nghệ.
Nàng ấy tuổi tác không lớn nhưng lại cùng vai vế với thiên tử đương triều, ngay cả hoàng hậu thấy nàng ấy cũng phải gọi một tiếng “công chúa”.
Khách khứa trong phủ không ai dám bất kính với nàng ấy.
Hiềm nỗi Tấn Văn công phu nhân hôm nay thực tâm muốn làm mối, bèn đề nghị để các quý nữ viết nửa bài thơ lên thẻ gỗ, không để lại danh tính, sau đó giao cho các thị nữ truyền đến phía khách nam, do các tài tử lựa chọn rồi viết nốt nửa sau bài thơ.
Kế này nhận được sự tán đồng của các quý nữ, vì dù sao cũng chỉ truyền thẻ gỗ, dù không ai điền thơ của mình cũng không tính là mất mặt, còn có thể thông qua thơ văn trên thẻ gỗ mà khảo lượng tài học và thư pháp của các tài tử.
Đã là cách thức do Tấn Văn công phu nhân đề ra, Tề Xu bèn cũng không tiện không nể mặt mũi này.
Nàng ấy cũng là người không giỏi làm thơ, cùng Trường Ngọc vò đầu bứt tai hồi lâu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng gượng ép nặn ra được hai câu thơ.
Viết xong giao cho thị nữ phủ Tấn Văn công, nàng ấy cố ý làm vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Lát nữa những thẻ này thu về thì đưa cho bản công chúa tìm thẻ của mình trước.”
Thị nữ liên thanh vâng dạ.
Đợi thị nữ đi xa rồi, Tề Xu mới xụ vai xuống, nói với Trường Ngọc: “Lát nữa chúng ta lấy trước, dù không ai điền thơ thì chuyện mất mặt cũng không bị phát hiện.”
Đợi thẻ gỗ được truyền về, Tề Xu lấy được thẻ của mình, quét sạch vẻ buồn bực trước đó, đuôi mắt chân mày đều là ý cười không giấu được.
Trường Ngọc nhìn hai hàng chữ miễn cưỡng có thể coi được của mình bên dưới những nét chữ thanh nhã tú lệ, ngược lại nhíu nhíu mày.
Tề Xu ghé đầu nhìn một cái, trêu chọc nói: “Ta thấy chữ này thanh nhã đoan chính, từ ngữ được điền cũng không phải nói hươu nói vượn, nghĩ chắc người điền từ là một đại tài tử đấy, ta thấy A Ngọc có thể gặp mặt một lần xem sao.”
Trường Ngọc nhíu mày nói: “Thôi bỏ đi, ta vốn không có thiên phú múa văn máy chữ đó…”
Tề Xu lại nhìn chằm chằm nửa bài từ đó hai cái, thần sắc đột nhiên trở nên quái lạ: “Sao ta thấy nét chữ này trông hơi giống của tên Lý Hoài An thế nhỉ?”
Trường Ngọc “à” một tiếng.
Tề Xu cầm lấy thẻ gỗ xem kỹ rồi nói: “Không sai được đâu, ta thường xuyên mượn bài của hắn để chép mà, chính là của hắn!”
Tề Xu nhìn Trường Ngọc lần nữa, trong nụ cười không khỏi mang theo chút châm chọc: “A Ngọc, chữ của ngươi trong đám quý nữ cũng rất dễ nhận ra đấy! Ngươi nói xem có khi nào tên hũ nút Lý Hoài An đó cố tình chọn thẻ của ngươi để điền từ không?”
Trường Ngọc bất đắc dĩ nói: “Ước chừng là cũng như chúng ta, bị ép buộc thôi, hăn có tên trên bảng tài tử trong kinh, nếu hắn không điền từ khó tránh khỏi sẽ bị người ta thúc giục, điền của người khác lại sợ nảy sinh hiểu lầm, cùng ngươi và ta quen thuộc hơn, của ngươi đã bị người khác viết rồi, thế là mới nhặt của ta mà viết.”
Mấy lời này đã thuyết phục được Tề Xu, nàng ấy gật đầu nói: “Cũng có khả năng.”
Sau nửa thời gian làm thơ từ chính là lúc các quý nữ bên này nếu bằng lòng kết giao với người điền thơ của mình thì sai người cầm thẻ gỗ đến phía khách nam hỏi thăm người vừa điền thơ là ai, khách nữ bên này biết được thân phận khách nam, cân nhắc tài mạo gia thế xong nếu bằng lòng kết giao, lại do hạ nhân báo cho vị khách nam được ý biết thân phận của khách nữ.
Xong xuôi quy trình này, nếu đôi bên nhìn trúng nhau, cơ bản một mối lương duyên sẽ thành.
Tề Xu dường như đã biết người điền thơ của mình là ai nên không sai người đi hỏi, ngồi chưa được bao lâu thì có tỳ nữ đi tới rỉ tai nàng ấy chuyện gì đó, đáy mắt Tề Xu không nén nổi niềm vui, khẽ ho một tiếng nói với Trường Ngọc: “A Ngọc, ta đi gặp một người, ngươi cứ tự chơi một lúc đi.”
Trường Ngọc gật đầu.
Chỉ là Tề Xu vừa đi, khó tránh khỏi có các quý nữ khác tới giao thiệp với nàng, cuối cùng Trường Ngọc còn bị kéo đến phía sau bình phong để cùng nhìn trộm vài vị tài tử nổi danh trong kinh.
Nhóm quý nữ líu lo: “Ta nghe nói tham gia yến tiệc lần này không chỉ có tài tử trong kinh đâu, còn có mấy vị công tử vương hầu gia thế hiển hách nữa đấy!”
Trường Ngọc đối với những chuyện này nhất loạt là nghe tai trái ra tai phải, tìm một kẽ hở rồi lẩn ra rừng hải đường trong phủ Tấn Văn công để tìm nơi thanh tĩnh.
Tấn Văn công là người nhã nhặn, ngày thường vốn thích đun trà hỏi đạo, vườn tược trong phủ cũng được tu sửa vô cùng độc đáo, trong rừng hải đường có khúc thủy lưu thương, núi giả trùng điệp, những cánh hoa hải đường bị gió thổi rụng trôi vào trong nước, lại tạo thành một bức họa lạc hoa lưu thủy.
Cách đó không xa có một thủy tạ, Trường Ngọc bước qua mỹ nhân kháo bẻ một lá sen phủ lên mặt, trực tiếp nằm lên mỹ nhân kháo định chợp mắt một lát.
Lúc này nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp vô cùng, thật sự khiến người ta buồn ngủ.
Chỉ là nàng vừa mới nằm xuống đã có thứ gì đó đánh vào lá sen phủ trên mặt nàng.
Động tác rất nhẹ, dường như chỉ là nụ hoa hay hạt gì đó bị gió thổi rụng xuống.
Trường Ngọc không để ý, chỉ đưa tay gãi gãi mặt định ngủ tiếp, nhưng lá sen trên mặt lại truyền đến động tác bị thứ gì đó đánh trúng.
Nàng đành phải nhíu mày bò ngồi dậy, nhìn quanh một vòng trong lương đình nhưng đều không thấy bóng người.
Đang hoang mang, một nụ hoa hải đường lại ném về phía đỉnh đầu nàng.
Trường Ngọc ngẩng đầu lên, lần này nhìn rõ người tới rồi.
Thủy tạ nằm cạnh một đài đá cao xây lên, chỉ là xung quanh đài đá trồng không ít hoa cỏ quý giá, trông xanh mướt um tùm nên ở trong lương đình không dễ nhìn thấy cảnh tượng trên đài đá.
Thiếu niên ném nụ hoa hải đường cho bé vận một bộ hắc y khoác tay tựa vào cây hải đường, hoa văn tinh tế trên cổ áo lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên đai lưng thắt các vật dụng như ngọc bội lấp lánh dưới nắng làm người ta lóa mắt.
Trường Ngọc giơ tay ccậu trước mắt một cái.
Thiếu niên dường như cười một tiếng, dung mạo tuấn mỹ phi thường nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra bóng dáng của ngày trước, thần sắc lười nhác như trong ký ức, không nghe thấy nàng gọi người bèn khẽ nhếch khóe miệng, lười biếng mở miệng: “Mấy năm không gặp, không nhận ra người nữa rồi à?”
Trường Ngọc đối mắt với hắn hồi lâu, thốt ra một chữ: “Ca.”
Câu nói này vừa ra, hai người lại mắt to trừng mắt nhỏ im lặng hai nhịp thở, dường như đều thấy không mấy thuận miệng nhưng dường như lại chẳng có cách xưng hô nào hợp hơn thế.
Tạ Chinh gạt cành hoa từ đài cao nhảy xuống.
Trường Ngọc khô khốc hỏi một câu: “Sao huynh cũng ở đây?”
Tạ Chinh liếc nhìn thẻ gỗ nàng đặt bên cạnh mỹ nhân kháo, cười như không cười nói: “Nghe nói muội đến yến tiệc này để tự chọn phu quân cho mình, nên đến để giúp muội xem xét.”
Hắn là đường xa vất vả từ đất bắc về, gặp Tạ phu nhân nói cũng mang quà cho nàng nên muốn lấy cho nàng, lại từ miệng Tạ phu nhân biết được nàng đã đến hội hoa xuân ở phủ Tấn Văn công, thế là mới mượn thiệp mời của bạn tốt Thẩm Thận để cùng đến.
Trường Ngọc cảm thấy lời nói của hắn dường như mang gai, nhưng lại nghĩ không thông nguyên do hắn mang gai, thành thật nói: “Cũng không xem xét gì mấy…”
Thấy hắn nhìn chằm chằm thẻ gỗ trên mỹ nhân kháo, sợ hắn nhìn thấy nét chữ xấu xí và bài thơ khó coi của mình lại phải bị quở trách, nàng còn như có tật giật mình mà giấu thẻ gỗ ra sau lưng.
Tạ Chinh vẫn cười như cũ, chỉ là trong nụ cười dường như giấu dao nhỏ.
Nói không rõ trong lòng là tư vị gì, hắn ngàn dặm xa xôi từ đất bắc chạy về, còn mang cho nàng một đống đồ ngon đồ chơi, ở yến tiệc đứng từ xa nhìn thấy nàng dường như cao lên không ít còn thấy thật vui mừng.
Thực sự gặp được nàng, nàng đối đãi với mình lại hoàn toàn không còn sự thân thiết như trước đây, nhận thức này khiến Tạ Chinh đột nhiên bực bội.
Lúc này nhìn thấy nàng lén giấu thẻ gỗ cùng người khác làm thơ trong hội hoa, hắn thậm chí cảm thấy có chút nén giận.
Chỉ là lăn lộn trong quân ngũ nhiều năm, hắn rốt cuộc cũng học được cách kiềm chế cảm xúc của mình, ra vẻ như không có chuyện gì mà nói với cô nương đã trưởng thành kia rằng: “Không nhìn trúng thì đi thôi, ta đón muội về.”
Hai người sóng vai rời khỏi thủy tạ, suốt dọc đường vì không tìm được chủ đề nào thích hợp nên cứ im lặng mãi.
Đến chỗ rẽ, đối diện chạm mặt một nam tử mặc nho bào màu tím nhạt văn nhã tuấn tú, đối phương nhìn thấy Trường Ngọc trước hết là mỉm cười vái chào, tầm mắt chuyển sang Tạ Chinh thì mang theo vài phần chần chừ: “Vị này là…”
Trường Ngọc nói: “Ca ca của ta.”
Thanh niên đó dường như khẽ thở phào một hơi, ngay sau đó có chút căng thẳng lại ngại ngùng quy củ vái chào Tạ Chinh: “Gặp qua huynh trưởng.”
Tạ Chinh: “…”