Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 179: Ngoại Truyện Trùng Phùng – Thanh Mai Trúc Mã (3)



Lượt xem: 11,473 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Từ phủ Tấn Văn Công đi ra cho đến khi ngồi lên xe ngựa, Tạ Chinh không nói thêm một lời nào.
Trường Ngọc mấy lần định mở lời để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng và quái dị này, nhưng thấy Tạ Chinh ngồi ngay ngắn ở phía bên kia xe ngựa, dáng vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần, nàng sợ làm phiền hắn nên đành im lặng.
Xe ngựa đi ngang qua phố xá sầm uất, chỉ cách nhau một bức rèm, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, bên trong lại yên lặng quạnh quẽ.
Trường Ngọc quy củ ngồi trên sập gỗ có trải lụa mềm, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn người ngồi đối diện.
Đối với vị “huynh trưởng” đã biến mất khỏi cuộc sống của mình hơn năm năm, rồi đột ngột xuất hiện này, nàng thật ra cũng có chút rầu rĩ không biết nên ở chung với hắn thế nào.
Thuở nhỏ chưa hiểu sự đời, ấn tượng ban đầu của nàng về Tạ Chinh, vẫn là khi nàng được Tạ phu nhân bế trong lòng trêu đùa, chỉ tay về phía thiếu niên nhỏ tuổi đang luyện kiếm trong sân mà cười nói với nàng: “A Ngọc nhìn kìa, tiểu phu lang của A Ngọc nhà ta đang luyện kiếm đấy!”
Sau này lớn thêm chút nữa, mỗi lần theo mẫu thân sang Tạ phủ làm khách, Tạ phu nhân cũng đều cười hì hì trêu ghẹo: “Nhi tức phụ tương lai của ta lại tới thăm ta rồi sao?”
Nàng nhìn trúng thanh kiếm gỗ nhỏ của Tạ Chinh, hai người mỗi người kéo một đầu, chẳng ai chịu buông tay, tranh giành đến mức mặt đỏ tía tai, khi ấy Tạ phu nhân cũng quở trách Tạ Chinh: “Đứa tiểu tử thối này, vi nương đã nói sau này để A Ngọc làm tức phụ cho con, con chính là bắt nạt tiểu tức phụ của mình như thế đấy à?”
Thế là thanh kiếm gỗ nhỏ mà Tạ Chinh đã dùng để luyện tập mấy năm trời liền thuộc về nàng.
Mẫu thân dạy bảo nàng, nói rằng không được vô lễ đòi đồ của người khác như vậy, lúc nàng đem kiếm gỗ trả lại cho Tạ Chinh, thiếu niên với gương mặt non nớt ấy chỉ quay mặt đi chỗ khác: “Đồ đã tặng cho muội rồi, thì chính là của muội.”
Khi ấy bọn họ đều còn nhỏ dại, vì những lời nói đùa thường trực trên môi của Tạ phu nhân, mà cứ ngỡ rằng bọn họ cũng nên chung sống giống như phụ mẫu của mình vậy.
Tuy rằng bọn họ không ở cùng một chỗ, nhưng hắn đối xử tốt với nàng dường như là chuyện đương nhiên.
Nàng gây ra họa, để hắn thu dọn tàn cuộc cũng là lẽ thường tình.
Về sau, nàng vào thư viện, được học về hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, mới lờ mờ hiểu ra như vậy là không đúng.
Nam nữ đại phòng, trừ phi có mệnh phụ mẫu, lời người mai mối, những lời nói đùa mà Tạ phu nhân luôn treo bên miệng, ở cái tuổi nhỏ bé ấy, nàng cũng nghĩ không thông đó có được tính là “mệnh phụ mẫu” hay không.
Nhưng nàng ít khi làm phiền Tạ Chinh nữa, có chuyện gì cũng đều tự mình giải quyết.
Lần duy nhất chủ động tìm Tạ Chinh giúp đỡ, chính là lần nàng đánh Cung Thân Vương thế tử.
Nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ bóng lưng gầy gò mà kiên cường của thiếu niên quỳ trong từ đường, nhớ rõ những vết roi rách toạc trên áo và những vảy máu đỏ sẫm, cũng nhớ rõ ánh sáng từ cửa từ đường chiếu vào, vương trên vai lưng và mái tóc đen của thiếu niên một quầng sáng nhạt nhòa, cùng với chiếc cằm tái nhợt và câu nói của hắn: “Coi như là trút giận cho muội rồi, trận phạt này chẳng đáng là bao.”
Cái cảm giác rung động như bị trống trận nện mạnh vào tim ấy, từ đó về sau chưa từng xuất hiện lại lần nào nữa.
Thế nhưng khi nàng một lần nữa đi thăm bệnh, lại nghe thấy hắn nói với Tạ phu nhân, rằng chỉ xem nàng như muội muội.
Đã nói là xem như muội muội, nhưng bọn họ dù sao cũng không có chút quan hệ huyết thống nào, Trường Ngọc cảm thấy vậy thì bọn họ vẫn nên khách khí giữ lễ thì hơn.
Nàng khách khí với hắn, hắn lại chẳng vui vẻ chút nào, thậm chí còn mắng nàng.
Câu hỏi phải tiếp tục ở chung với hắn thế nào, sau này càng khiến nàng thêm phần mờ mịt.
Chỉ là nàng còn chưa tìm được chừng mực thích hợp nhất thì nàng đã cùng mẫu thân và Tạ phu nhân trở về kinh thành, còn Tạ Chinh mang theo một thân nổi loạn mà đi tới quân doanh.
Trong năm năm ấy, chỉ dùng thư từ thăm hỏi nhau thì vẫn ổn, hiện giờ một con người bằng xương bằng thịt đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, dung mạo khí chất cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước kia, vấn đề từng khiến nàng trăn trở năm xưa, lúc này dường như càng trở nên khó giải quyết hơn.
Trường Ngọc khẽ nhíu mày, khi ánh mắt nàng một lần nữa lướt qua gương mặt Tạ Chinh, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia bỗng nhiên mở mắt ra.
Tầm mắt hai người cứ thế va chạm vào nhau.
Trường Ngọc ho nhẹ một tiếng hỏi: “Xe ngựa xóc nảy, ngủ như vậy không thoải mái sao?”
Người đối diện im lặng một nhịp, không đáp mà hỏi ngược lại: “Người ở phủ Tấn Văn Công vừa nãy là ai?”
Trường Ngọc thành thật đáp: “Đồng môn ở thư viện, tôn tử của Lý đại học sĩ, Lý Hoài An.”
Gió thổi động rèm bên cửa sổ, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ rơi trên gương mặt như tạc bằng ngọc của Tạ Chinh, hắn nửa khép mắt, hàng mi dài rủ xuống, khiến thần sắc nơi đáy mắt nhất thời không nhìn rõ được, chỉ hỏi một câu đầy ẩn ý: “Hai người rất thân à?”
Trường Ngọc theo bản năng ưỡn thẳng lưng thêm mấy phần.
Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: Nếu để hắn biết nàng thường xuyên cùng Tề Xu chép bài tập bàn tính của Lý Hoài An, chắc chắn lại bị răn dạy cho mà xem.
Nàng lập tức nhẹ giọng ho khẽ: “Đều là đồng môn, có mấy phần tình nghĩa đồng môn thôi.”
Tạ Chinh nhìn dáng vẻ “giấu đầu hở đuôi” này của nàng, đôi mắt khẽ nheo lại.
Cảm giác bực bội trong lòng càng thêm nồng đậm, hắn phiền muộn nhắm mắt lại lần nữa.
Trường Ngọc thấy hắn không nói lời nào, liền hỏi thêm một câu: “Chuyến này huynh về, đã gặp qua Tạ bá mẫu chưa?”
Từ trong mũi Tạ Chinh phát ra một tiếng “Ừ”.
Âm sắc vô cùng lãnh đạm.
Trường Ngọc tưởng mình vừa hỏi một câu ngu ngốc, hắn về thì người đầu tiên phải gặp chắc chắn là Tạ phu nhân mà, suốt quãng đường còn lại, nàng cũng không nói thêm gì nữa.
Cũng may xe ngựa đi không bao lâu đã tới Mạnh phủ, trước khi xuống xe, Trường Ngọc vẫn giữ lễ hỏi một câu: “Huynh trưởng có muốn cùng muội vào phủ ngồi uống chén trà rồi hãy đi không?”
Lại gọi hắn là “huynh trưởng”, hai chữ này dường như vẫn còn hơi ngượng miệng.
Tạ Chinh cuối cùng cũng mở mắt: “Ta còn phải qua phủ cữu cữu một chuyến, hôm khác sẽ tới thăm viếng Mạnh di.”
Trường Ngọc gật đầu, lúc nhảy xuống xe ngựa còn vẫy vẫy tay với hắn: “Vậy huynh trưởng hẹn tái kiến!”
Chân mày Tạ Chinh dường như khẽ nhíu lại, hắn không nói lời nào, trực tiếp hạ rèm xe rời đi.
Trường Ngọc đứng trước cổng phủ nhìn theo bóng xe ngựa đi xa, trong mắt mang theo mấy phần mờ mịt: “Tính khí của huynh ấy cũng lớn nhanh theo vóc dáng thế sao?”
Vừa vào cửa phủ, một “cục tuyết” tròn vo đã lao về phía nàng.
“A tỷ, A tỷ, trong nhà có một con chim lớn thật là lớn!” Trường Ninh ôm chầm lấy đùi nàng một cái thật chắc, rồi mới hưng phấn đưa tay ra ra bộ làm điệu bộ miêu tả.
Trường Ngọc nhìn vào trong viện, quả nhiên thấy con Hải Đông Thanh bị nhốt trong lồng.
Không phải con mà Tạ Chinh từng dùng để đưa thư cho nàng, con này thể hình nhỏ hơn một chút, dường như vẫn chưa trưởng thành, toàn thân trắng muốt, chỉ có lông phần đuôi hơi lốm đốm, rất dễ nhận diện.
Nàng lộ vẻ vui mừng, vội hỏi Mạnh Lệ Hoa: “Mẫu thân, cái này ở đâu ra vậy?”
Mạnh Lệ Hoa cười nói: “Tiểu Hầu gia sai người mang tới, nói là quà tặng cho con.”
Nụ cười trên mặt Trường Ngọc hơi thu lại, nàng tiến lại gần chiếc lồng, đưa tay định xoa đầu Hải Đông Thanh, chẳng ngờ loài ác điểu này hung dữ vô cùng, lập tức định mổ nàng.
Mạnh Lệ Hoa cuống quýt: “Đừng chạm vào! Tiểu Hầu gia nói rồi, con Hải Đông Thanh này lạ người, phải dùng tiếng còi để thuần phục…”
Trường Ngọc một tay túm lấy cổ Hải Đông Thanh, nhằm thẳng đầu nó vỗ cho hai cái, Hải Đông Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết, lông trên cổ cũng bị rụng mất mấy sợi.
Đợi đến khi Trường Ngọc xoa đầu nó lần nữa, nó xù mớ lông cổ lộn xộn lên, không dám động đậy thêm chút nào.
Nàng quay đầu nói với Mạnh Lệ Hoa: “Ngoan rồi.”
Mạnh Lệ Hoa: “…”

Trêu đùa Hải Đông Thanh một lúc, Trường Ngọc trở về viện của mình, trèo lên nóc nhà nằm trên tầng ngói xanh, nhìn bầu trời trong xanh như gột rửa mà thẩn thơ.
Thật ra nàng chẳng thích kinh thành chút nào.
Ở đây quy củ nhiều, mà lòng người lắt léo cũng nhiều.
Lúc mới tới Quốc Tử Giám, Cung Thân Vương thế tử cũng ở đó. Đối phương không dám trêu chọc nàng nữa, nhưng lại ngấm ngầm không cho những cô nương cùng lứa chơi với nàng.
Có nữ nhi nhà một vị Chủ bạ đi gần nàng một chút liền bị hắn ta dẫn theo đám tay chân trêu chọc bắt nạt, nàng nhịn không được lại đánh Cung Thân Vương thế tử một trận, nhưng kết quả là dưới sự giúp đỡ nói đỡ của Tạ phu nhân, nàng vẫn phải để mẫu thân đưa đi xin lỗi Cung Thân Vương thế tử mới xong chuyện.
Mẫu thân phạt nàng quỳ trên phiến đá để hối lỗi, nàng nói mình không sai.
Thần sắc mẫu thân lúc đó dường như rất buồn bã, nhưng vẫn nói với nàng: “A Ngọc, trên đời này, đôi khi năng lực không đủ mà lại làm những việc vượt quá khả năng của mình, cũng là một cái sai.”
Lúc đó nàng không hiểu lắm, nhưng khi nàng quay lại Quốc Tử Giám, phát hiện tất cả bé gái đều không chơi với mình, ngay cả nữ nhi của vị Chủ bạ kia cũng tránh nàng thật xa, nàng mới cảm thấy buồn bã và uất ức.
Nàng lờ mờ hiểu ra, ở nơi này không cần sự chân thành và thẳng thắn, phải tuân theo bộ quy củ do những người ở đây đặt ra mới được, nếu không sẽ bị coi là ngoại tộc mà bị bài xích.
Sau này nàng tình cờ trở thành bạn thân với Tề Xu, những bé gái vốn lánh nàng thật xa trước kia mới bắt đầu từ từ tiếp cận nàng.
Nàng biết, nguyên do trong đó là vì thân phận của Tề Xu cao quý hơn Cung Thân Vương thế tử.
Bọn họ tiếp cận nàng sẽ không bị Cung Thân Vương thế tử nhắm vào nữa, ngược lại còn có thể kết giao được với Tề Xu.
Nói cho cùng, cũng chỉ gói gọn trong bốn chữ “theo lợi tránh hại”.
Nàng không thích nơi này, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ mà sống.
Trong năm năm qua, mỗi khi tâm trạng không vui nàng lại đi luyện đao, trong từng nhát chém nhát chặt dốc hết sức bình sinh ấy, nàng mới cảm thấy mình được tự do.
Có đôi khi nàng thậm chí còn hâm mộ Tạ Chinh, hắn thông minh như vậy, có phải đã sớm biết sau khi về kinh thành phải đối mặt với những thứ này nên mới thà ở lại quan ngoại?
Thiếu nữ đang tuổi xuân thì gối đầu lên cánh tay, ngậm một ngọn cỏ đuôi chó, nhắm mắt lại trong ánh nắng ấm áp.
Nếu nàng cũng có thể trở về đất Bắc thì tốt biết mấy.

Ngụy phủ.
Tạ Chinh vào tiền viện, được quản gia dẫn đi qua một dãy hành lang dài, đối mặt gặp một nam tử trẻ tuổi mặc quan bào màu đỏ thắm, trông chừng mới hơn hai mươi tuổi, nhưng giữa đôi lông mày đã toát lên vẻ trầm ổn do lăn lộn chốn quan trường.
Ngũ quan của hắn ta vốn rất đẹp, nhưng chỉ nhìn một cái đã khiến người ta cảm thấy hắn ta là một người có tính tình cực kỳ nhạt.
Tạ Chinh từ xa đã gọi: “Biểu huynh định ra ngoài sao?”
Ngụy Sơ Bạch khẽ gật đầu với hắn: “Giang Nam gặp nạn lụt, bệ hạ giao trọng trách này cho Thái tử, Đông cung phải sớm đưa ra được phương án, chỉ có thể để lúc khác mới tẩy trần cho đệ được.”
Hắn ta mười bảy tuổi đỗ Tiến sĩ, nay đã là tân khách của Thái tử.
Tạ Chinh cười nói: “Chính sự quan trọng, ta lần này về kinh nhất thời cũng không vội đi ngay, có nhiều thời gian để tụ họp mà.”
Ngụy Sơ Bạch đáp một tiếng “được”, lại nói: “Mẫu thân và cô cô đang bận rộn trong bếp, phụ thân ở trong thư phòng, đệ cứ trực tiếp đi qua đó đi.”

Ngày xuân tháng ba, cây cỏ trong viện cũng mang một vẻ xuân sắc.
Tạ Chinh ngồi trên một chiếc ghế bành tựa sát chân tường, nhìn về phía nam tử trung niên đang cầm bút xử lý công văn cách đó không xa, nói: “Trong năm năm qua, phụ thân vẫn luôn cầm chân Bắc Quyết, dựa vào lượng quân nhu chỉ nhỉnh hơn quân đóng biên bình thường hai phần mà đánh với người Bắc Quyết lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến lúc quốc lực Bắc Quyết suy kiệt. Hiện giờ chỉ cần triều đình cấp đủ lương thảo tiền bạc, chúng ta có thể đánh thẳng vào sào huyệt Bắc Quyết. Đám lão già trên triều lúc này lại đề xuất đình chiến, chẳng phải là để Bắc Quyết nghỉ ngơi dưỡng sức vài năm rồi ngóc đầu trở lại hay sao?”
“Cháu lần này thay phụ thân vào kinh, cũng là muốn thuyết phục bệ hạ, tiếp tục phát binh đánh thẳng vào sào huyệt Bắc Quyết, nhổ tận gốc hậu họa.”
Nam tử trung niên sau khi phê duyệt xong bản công văn cuối cùng mới đặt bút xuống, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng lạnh lùng sắc sảo y hệt Tạ Chinh, chỉ là nơi khóe mắt có thêm vài nếp nhăn do thời gian khắc tạc: “Cháu thực sự cho rằng, người phản đối trận chiến này đánh tiếp chỉ có đám lão già kia à?”
Thần sắc Tạ Chinh chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
Ngụy Nghiêm đặt bản công văn đã phê xong sang một bên, thần sắc phức tạp nhìn đứa ngoại sanh gọi mình bằng cữu cữu mà nói: “Ta biết phụ thân cháu là vì muốn kéo sụp hoàn toàn Bắc Quyết, nên những trận đánh mấy năm nay mới có phần ôn hòa, khiến Bắc Quyết lầm tưởng rằng bọn chúng có thể gặm nhấm miếng thịt béo bở này, dụ dỗ bọn chúng không cam tâm mà liên tiếp xâm phạm nhằm tiêu hao quốc lực. Nhưng trong mắt bệ hạ, chưa chắc đã xem đó là cùng một chuyện đâu.”