Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 98:



Lượt xem: 11,234 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Đào Thái phó từ chỗ Hạ Kính Nguyên trở về liền đi thẳng tới tìm Phàn Trường Ngọc, tới doanh địa của nàng mới được báo là nàng đã về nhà rồi.

Tân binh vẫn chưa phải tác chiến, tướng lĩnh mỗi nửa tháng được hưu mộc một ngày, đám tiểu tốt bên dưới cũng được hưởng lấy một ngày rảnh rỗi này, những người có chỗ ở riêng gần nơi đặt chân như Phàn Trường Ngọc có thể về nhà một ngày.

Đào Thái phó chắp tay nhìn trời, lẩm bẩm: “Ý trời trêu ngươi mà, sao mọi chuyện cứ xoắn xuýt hết vào một chỗ thế này.”

Tạ Chinh theo địa chỉ Tạ Thất ghi trong thư, tìm đến tiểu viện Phàn Trường Ngọc thuê, lúc này mặt trời đã gần lặn.

Căn viện hơi hẻo lánh, một con đường đá phiến kéo dài tới cổng viện, trong tường viện một cây thạch lựu vươn cành lá ra ngoài, hoa đỏ đã rụng hết, trên cuống hoa kết những trái lựu nhỏ bằng móng tay.

Cửa viện không đóng, một đại nương ngoài năm mươi tuổi bưng một chậu rau xanh ngồi trên ngưỡng cửa chậm chạp nhặt rau, cô nương trẻ tuổi đã thay lại một thân nữ trang ngồi trên ghế thấp giúp đại nương cùng nhặt rau.

Bên trong viện, lão đầu gầy gò đang đục đẽo dụng cụ gì đó, thanh niên bên cạnh đang vùi đầu giúp bào gỗ.

Tạ Chinh dắt ngựa dừng bước, lặng lẽ nhìn hồi lâu.

Có lẽ do ánh hoàng hôn rải xuống, mọi thứ trước mắt đều được phủ một tầng ánh vàng ấm áp, lại khiến hắn nảy sinh vài phần ảo giác về một mái nhà.

Những đợt sóng ngầm mãnh liệt nơi triều đình đều đã lùi xa, đáy lòng chỉ còn lại một mảnh bình yên.

Đầu đường bên kia lại vang lên tiếng bước chân, còn có tiếng trẻ con vui vẻ hát bài đồng dao lạc điệu.

Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn qua liền thấy Trường Ninh nhảy nhót đi trước nhất, hai cái búi tóc trên đầu cũng lắc lư theo, Tạ Thất lùa vịt mái và một đàn vịt con đi phía sau, có chút bất đắc dĩ đạo: “Tổ tông ơi, ngài đi chậm chút, coi chừng ngã đấy…”

Hải Đông Thanh cũng lạch bạch đi theo, có con vịt nhỏ lạc đàn mà Tạ Thất quản không xuể, Hải Đông Thanh liền đi tới mổ một cái, dọa con vịt con lông vàng kêu chiêm chiếp vội vàng chạy lên trước.

Tạ Thất vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Chinh dắt ngựa đứng bên đường liền giật mình, vội gọi: “Hầu… chủ tử.”

Trường Ninh cũng kinh ngạc thốt lên: “Tỷ phu?”

Phàn Trường Ngọc ngồi ở cửa viện nghe thấy động tĩnh liền nhìn ra ngoài, thấy người và ngựa đứng trong nắng chiều thì sững lại một chút, sau đó lau tay vào áo đứng dậy, định tiến lên giúp Tạ Chinh dắt ngựa nhưng lại trù trừ đứng yên tại chỗ.

Ngược lại Triệu đại nương nhìn thấy Ngôn Chính thì cười hớn hở, thúc giục Phàn Trường Ngọc: “Mau mau, Tiểu Ngôn tìm tới rồi, sao cháu không lên đón hắn.”

Phàn Trường Ngọc thuần túy là không ngờ Tạ Chinh lại xuất hiện ở Sùng Châu nhanh như vậy.

Chẳng phải hắn định dẫn binh đánh Khang Thành sao?

Sao đột ngột đến đây rồi?

Phàn Trường Ngọc ôm một bụng thắc mắc tiến lên, vừa định nói giúp dắt ngựa thì Tạ Ngũ đang giúp thợ mộc Triệu bào gỗ trong viện đã lao ra giành lấy việc này.

Hắn ta hì hì cười nói: “Chuồng bò đang trống, ta dắt ngựa buộc vào chuồng bò trước.”

Căn viện này vốn là căn viện của một nhà nông, chuồng lợn chuồng bò đều có sẵn.

Sau khi Triệu đại nương tới đây, ngoài việc trồng ít rau xanh gần đó còn nuôi một ổ gà vịt, Trường Ninh mỗi ngày đều đòi Tạ Thất đưa đi cùng lùa vịt ra bờ sông bơi một vòng rồi về.

Thợ mộc Triệu với tư cách là thợ mộc kiêm thú y được trưng binh vào quân đội không cần theo đại quân thao luyện, thời gian linh hoạt hơn Phàn Trường Ngọc nhiều, sau khi Phàn Trường Ngọc đón Triệu đại nương về liền đi tìm ông.

Thợ mộc Triệu cũng không ngờ nơi đất khách quê người còn có thể gặp lại bạn già của mình, lúc bị trưng binh ông đã chuẩn bị tinh thần chết ở bên ngoài, hiện giờ hai lão phu thê có thể ở bên nhau, đa phần đều là ông trực tiếp về tiểu viện bên này.

Ông là người không chịu ngồi yên, thấy bàn ghế trong viện đều cũ kỹ liền bắt đầu đóng đủ loại đồ đạc dụng cụ.

Tiểu viện vốn u ám rách nát ban đầu, dần dần cũng có hơi ấm.

Phàn Trường Ngọc nhìn người mới chia tay vài ngày, rất thành thật hỏi một câu: “Chẳng phải huynh đi Khang Thành sao, sao lại tới đây?”

Ánh hoàng hôn màu cam đỏ rắc trên má nàng khiến mặt nàng như được thoa một tầng phấn hồng, Tạ Chinh nhìn nàng chằm chằm một hồi, nói: “Núi không tới gần ta, ta đành phải tới gần núi vậy.”

Phàn Trường Ngọc vào những ngày này bị Đào Thái phó ép đọc sách, ngày ngày nghe lão giảng đại đạo “chi hồ giả dã”, học vấn quả nhiên có tiến bộ, nghe hiểu câu nói này của hắn, mặt bị nắng chiều chiếu càng đỏ hơn.

Triệu đại nương đã bưng rau nhặt xong đứng dậy, vui vẻ nói: “Tiểu Ngôn mau vào nhà ngồi.”

Bà thấy Tạ Chinh thì vui mừng, từ xưa chinh chiến mấy ai có thể sống sót trở về, lão đầu tử bình an vô sự, phu tế của Trường Ngọc cũng bình an vô sự, Triệu đại nương liền coi đó là hỷ sự lớn, quay đầu lại sai bảo Thợ mộc Triệu: “Lão đầu tử, mau mau, bắt con gà mái già hoa lau ở chuồng gà thịt đi.”

Tạ Thất vừa lùa đàn vịt vào chuồng bên cạnh, nói: “Đại nương, để cháu cho.”

Hắn ta nói xong liền xách một con gà mái già từ chuồng gà cạnh chuồng vịt đi về phía nhà bếp.

Triệu đại nương vẫn chưa biết thân phận Tạ Chinh, sợ hắn hiểu lầm, nói: “Vừa rồi đó là Tiểu Thất, đứa dắt ngựa giúp cháu ban nãy là Tiểu Ngũ, đều là binh lính dưới tay Trường Ngọc, cháu không biết đâu, Trường Ngọc giờ bản lĩnh lắm, làm quan trong quân doanh rồi đấy! Dưới tay quản mấy chục con người.”

Phàn Trường Ngọc lúc trước không cho hai phu thê Triệu đại nương biết thân phận thật của Tạ Chinh, một là sợ dọa hai lão nhân gia, hai là hôn sự trước kia của họ đã không còn tính nữa, sợ giữa chừng lại có biến cố gì nên định đợi mọi chuyện ngã ngũ rồi mới nói.

Ai dè Triệu đại nương lại trước mặt Tạ Chinh thổi phòng mình, một Đội chính nhỏ nhoi là nàng vội ngắt lời: “Đại nương, tối nay ăn gì ạ?”

Triệu đại nương quả nhiên bị dời đi sự chú ý, ngẫm nghĩ về bữa tiệc tẩy trần tối nay, lẩm bẩm: “Gà thì có rồi, tiếc là chỉ có một con vịt mái, còn phải để nó dẫn lũ vịt con kia, không giết được, hầm thêm bát canh sườn vậy…”

Đại để là để cho hai người “lâu ngày không gặp” có thêm cơ hội ở riêng, lúc Triệu đại nương vào bếp liền bảo thợ mộc Triệu vào giúp nhóm lửa, Trường Ninh cũng bị bà dỗ vào bếp theo.

Tạ Ngũ sau khi buộc ngựa xong mãi không thấy về, trong viện quả thực chỉ còn lại Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh.

Nàng có chút ngượng ngùng, nói: “Ta vẫn chưa nói cho Triệu đại nương và mọi người biết thân phận của huynh.”

Tạ Chinh nói: “Không sao.”

Lại hỏi nàng: “Ở trong quân thế nào rồi?”

Rõ ràng lúc hai người chia tay vẫn còn tốt đẹp, giờ đây Phàn Trường Ngọc lại thấy chỗ nào cũng không tự nhiên, nàng dùng mũi chân vẽ vòng tròn trên đất, nói: “Nghĩa phụ tìm cho ta một quân chức Đội chính, hiện tại mọi thứ đều ổn.”

Tạ Chinh thản nhiên “ừ” một tiếng.

Phàn Trường Ngọc không tìm được lời nào để nói nữa, thấy hắn tay chống một cái hộp gỗ dài cao hơn một người liền hỏi: “Đây là cái gì?”

Tạ Chinh đạo: “Cho nàng.”

“Cho ta?” Phàn Trường Ngọc tò mò nhìn hắn một cái, khi đưa tay nhận lấy phát hiện khá nặng tay.

Mở ra xem, một thanh Mạch đao thân đao đen thẫm ánh lên hoa văn rèn hồng đỏ, chỉ có phần lưỡi đao sáng quắc đặt trong đó, trông cực kỳ mới.

Phàn Trường Ngọc nhấc trường đao lên cân nhắc, chỉ cảm thấy trọng lượng này múa lên rất vừa tay, nàng khẽ lướt ngón tay qua lưỡi đao liền bị đứt da, rỉ ra những giọt máu nhỏ.

Nàng hơi kinh ngạc: “Đao sắc thật!”

Ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh: “Huynh đặc biệt sai người rèn?”

Tạ Chinh không phủ nhận, nheo mắt, giọng điệu lười biếng lại mang vài phần ý cười: “Đang đợi nàng nhanh chóng lập công kiến nghiệp đây.”

Phàn Trường Ngọc hiểu ra ý tứ trong lời hắn, mặt lại nóng bừng, siết chặt chuôi đao trong tay, nhưng vẫn nâng mắt kiên định nhìn hắn: “Ta sẽ làm được.”

Tạ Chinh bị ánh mắt đó của nàng làm cho nao nao, ánh mắt thâm trầm thêm mấy phần, hỏi: “Muốn thử đao mới chút không?”

Phàn Trường Ngọc tưởng hắn muốn đấu với mình liền vui mừng nói: “Được chứ.”

Nói xong nàng đã bày ra thế khai chiến.

Tạ Chinh lại nói: “Ra ngoài kia đi.”

Phàn Trường Ngọc tưởng hắn chê sân nhỏ không thi triển được, liền nghe theo: “Vậy ra bãi sông đi, bên đó địa thế rộng rãi.”

Nàng gọi một tiếng vào bếp nói lát nữa về, rồi xách thanh đao mới nhận được đi theo Tạ Chinh ra ngoài.

Thời gian này trời đất đều đã chìm trong bóng chiều, bãi sông căn bản không có người.

Tạ Chinh tùy ý nhặt một cành cây làm binh khí, Phàn Trường Ngọc trước kia cầm hai con đao mổ lợn là lối đánh đại khai đại hợp, nay có được thanh Mạch đao cán dài thuận tay càng phát huy ưu thế của mình đến cực hạn.

Dưới ánh trăng, vũ khí trong tay hai người giao nhau gần như chỉ thấy được những tàn ảnh, thiết khí và cành cây va chạm phát ra âm thanh, một bên kêu vang, một bên trầm đục.

So với đoản đao, Phàn Trường Ngọc dùng trường đao có chiêu thức càng liền mạch hơn, nhưng vì cơ hội dùng trường đao trong thực chiến quá ít, đối thủ lại là Tạ Chinh nên rốt cuộc vẫn lộ ra vài phần non nớt.

Chỉ là không biết vì cớ gì, đêm nay Tạ Chinh dường như không dùng hết sức, phần lớn thời gian không dùng sức mạnh đối đầu mà dùng xảo kình, Phàn Trường Ngọc đã quen trọng công nhẹ thủ, bị đối phương đánh theo kiểu vu hồi như vậy chỉ thấy sức mạnh toàn thân không phát tiết ra được, đao thế vừa vội liền lộ ra sơ hở.

Sau một nhát chém, nàng bị Tạ Chinh luồn vào kẽ hở, cành cây hất văng Mạch đao trong tay nàng, nàng giẫm phải đá vụn lảo đảo lùi lại một bước, lưng đập trúng cọc gỗ trên bến thuyền, đang định nhoài người nhặt đao thì cành cây trong tay Tạ Chinh đã chỉ thẳng vào vị trí trái tim nàng, cách nửa tấc.

Phàn Trường Ngọc thầm giật mình, nàng vì vừa động võ nên ra không ít mồ hôi, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội, vạt áo gần như chạm vào cành cây Tạ Chinh chỉ vào mình.

Trong bóng đêm không nhìn rõ vẻ mặt của Tạ Chinh, chỉ nghe hắn nói: “Nàng thua rồi.”

Giọng nói không hiểu sao có chút khàn.

Phàn Trường Ngọc nhớ lại chiêu thức vừa rồi, mím môi định cử động nhưng phát hiện cành cây trong tay Tạ Chinh không hề có ý thu lại, nàng có chút không phục đạo: “Lại lần nữa!”

Người trước mặt lại chỉ không chớp mắt dừng trên người nàng.

Phàn Trường Ngọc ngẩng mắt nhìn thẳng hắn, bị bóng tối trong mắt hắn làm cho giật mình, bản năng định tránh đi nhưng lại như bị thứ gì đó mê hoặc, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

Khi hắn cúi xuống hôn nàng, hơi thở nàng khẽ nghẹn lại, nghe tiếng nước chảy róc rách bên bờ sông, hàng mi dài run rẩy rồi chậm chạp khép mắt lại.

So với trước kia, lần này hắn hôn có phần dịu dàng hơn. nhưng lại cực kỳ quyến luyến.

Phàn Trường Ngọc cảm thấy sắp không thở nổi liền đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt hai tay ấn lên trên đầu, bàn tay kia của hắn giữ chặt cằm nàng, hôn thật sâu thật sâu.

Không biết có phải do vừa luyện võ xong không, cả người hắn nóng rực, hơi thở như rực lửa, lớp áo mùa hạ mỏng manh căn bản không ngăn được nhiệt độ nóng bỏng trên người hắn.

Hơi nóng càng làm đậm thêm mùi hương trên người hắn, không phải hương trầm cũng không phải mùi mồ hôi, mà là một mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về riêng hắn, rất dễ chịu.

Có lẽ do thiếu dưỡng khí, khác với lần trước bị hôn xong chỉ thấy môi lưỡi tê dại, Phàn Trường Ngọc thấy chân tay bủn rủn, hơi đứng không vững.

Người trước mặt tình hình dường như còn tệ hơn, hắn gục đầu vào hõm cổ nàng, hơi thở nặng nề như một con thú sắp phát điên, hơi thở phả vào cổ nàng có chút bỏng rát.

Phàn Trường Ngọc bản năng cảm thấy nguy hiểm, cố gắng nghiêng đầu sang một bên, nỗ lực suy nghĩ rồi đề nghị: “Hay là chúng ta đánh thêm một trận nữa?”

Người trước mặt bỗng nhiên hận hận cắn một miếng thịt nhỏ trên cổ nàng, như thể trả thù mà mút một cái.

Cảm giác đau đớn nhẹ nhàng mà rõ rệt đó khiến Phàn Trường Ngọc hít một hơi lạnh, không dám nói gì nữa.

Nàng vốn không biết nhiều về chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy sau khi hắn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của mình, cơ thể dường như càng căng cứng hơn, hai bên thái dương thoáng rịn mồ hôi.

Phàn Trường Ngọc nhận ra hắn đang khó chịu dữ dội, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn như an ủi.

Hắn buông vết cắn trên cổ nàng ra, chỉ cách nửa thước nhìn nàng chăm chú, con ngươi đen thẫm hơn cả bóng đêm này, trong giọng nói khàn khàn chảy tràn ra ý vị mềm yếu: “Phàn Trường Ngọc, bao giờ mới có thể cưới nàng?”

Dáng vẻ của hắn thực sự quá đẹp, mái tóc đẫm mồ hôi hỗn loạn xõa trước trán, trong đôi mắt phượng sâu thẳm đầy vẻ mạnh mẽ lại mang vài phần thỏa hiệp và tủi thân không mấy rõ ràng, đường môi mím chặt, nhìn mà khiến người ta chỉ muốn hôn lên.

Phàn Trường Ngọc lòng mềm nhũn, đưa tay chạm chạm mặt hắn, cực kỳ nghiêm túc nói: “Đợi ta tích góp đủ đồ cưới cho mình, liền gả cho huynh.”

Đồ cưới mà nàng muốn, đương nhiên không phải tiền tài, mà là thứ nàng từng nói với hắn, một phần tự tin để có thể sát cánh cùng hắn đi tiếp.

Tạ Chinh nhìn nàng chăm chú: “Được, ta đợi nàng. Đời này ta không phải nàng không cưới, nàng cũng không được gả cho người khác.”

Phàn Trường Ngọc tức cười: “Ta lớn thế này rồi, chỉ thích mỗi huynh, không gả cho huynh thì ta gả cho ai?”

Câu nói này khiến Tạ Chinh sững người hồi lâu.

Phàn Trường Ngọc nói xong câu này cũng có chút ngượng ngùng, dời tầm mắt, nói: “Triệu đại nương chắc nấu cơm xong rồi, về thôi.”

Tạ Chinh lại đột ngột hỏi một câu: “Còn vị hôn phu cũ của nàng thì sao?”

Phàn Trường Ngọc từ khi rời huyện Thanh Bình tới nay xảy ra bao nhiêu chuyện, sắp quên mất tên Tống Nghiễn đó rồi, lúc này nghe Tạ Chinh nhắc tới liền có chút không thể tin nổi nhìn hắn: “Huynh cảm thấy ta sẽ thích hắn?”

Tạ Chinh cứng rắn gằn ra hai chữ: “Trước kia.”

Phàn Trường Ngọc vạn lần không ngờ hắn lại đột nhiên lật lại nợ cũ, phải biết rằng hắn trước kia đối với Tống Nghiễn tuyệt đối là khinh thường không thèm nhìn.

Nàng có chút bất đắc dĩ nói: “Dù huynh tin hay không, trước kia cũng không có.”

Nàng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Thực ra… ta với hắn cũng không thân lắm, trước kia hai nhà đa phần là người lớn qua lại, hắn từ nhỏ tới lớn trong lòng chỉ có sách thánh hiền, ta lúc nhỏ thì theo lũ trẻ trong ngõ chạy nhảy điên cuồng, lớn lên lại bị mẫu thân nhốt trong nhà, rất hiếm khi gặp hắn, dù có gặp cũng chẳng nói được mấy câu. Ta thấy hắn luôn khá kiêu ngạo, dường như không mấy muốn cưới một đứa nữ nhi đồ tể như ta, ta còn từng lén nói với hắn chuyện hôn sự bãi bỏ đi đấy.”

Tạ Chinh lạnh lùng thốt ra một câu: “Nàng từng tặng hắn một cặp tượng búp bê.”

Phàn Trường Ngọc quả thực trợn mắt há mồm, nàng lần đầu cảm thấy trí nhớ người này cũng tốt quá mức rồi.

Nàng lắp bắp: “Không phải, lúc đó ta còn chưa tới tám tuổi, tặng hắn tượng búp bê cũng không phải vì tình cảm nam nữ, chỉ là phụ thân hắn vừa mất, ta thấy hắn đáng thương nên mới tặng thôi.”

Tạ Chinh mím môi, không nói lời nào.

Phàn Trường Ngọc vò vò tóc hỏi: “Huynh trước kia chưa từng vì lễ tiết gì đó mà tặng đồ cho tiểu cô nương nào sao?”

Đối phương lạnh lùng buông hai chữ: “Không có.”

Phàn Trường Ngọc thực sự không biết đối phó với tình hình lúc này thế nào nữa, cứ như thể nàng là một lãng tử tình trường gặp được cô nương trong lòng, nhưng đối phương lại đột nhiên để tâm tới quá khứ của nàng vậy.

Nàng thở dài: “Nếu huynh để tâm…”

Đối phương ngắt lời nàng: “Không để tâm.”

Phàn Trường Ngọc: “…”

Chuyện này còn có thể nói thế nào nữa?

Nàng và người trước mặt mắt to mắt nhỏ trừng lẫn nhau.

Cuối cùng Tạ Chinh rủ hàng mi dài đậm, nói một câu: “Về thôi.”

Bóng lưng xoay người rời đi dưới ánh trăng trông vừa phiêu dật lại vừa cô độc.

Phàn Trường Ngọc vác mạch đao đuổi theo lúc này vẫn một mặt ngơ ngác, nàng cũng chẳng biết sao mình đột nhiên lại trở thành một nữ nhân phụ bạc làm tan nát lòng người thế này.

Suốt dọc đường, Phàn Trường Ngọc đều cố gắng nói thêm vài câu với Tạ Chinh nhưng hắn cơ bản chỉ đáp lại một chữ hoặc hai chữ.

Phàn Trường Ngọc cũng nhận ra hắn trong thời gian ngắn không muốn đếm xỉa tới mình nữa, đành dứt khoát im miệng, mãi đến lúc về nhà cũng không nói thêm với hắn câu nào.

Lúc dùng bữa, Triệu đại nương có lẽ cũng nhận ra không khí kỳ quái giữa hai người.

Sau bữa ăn Tạ Ngũ và Tạ Thất tranh nhau dọn bát đũa, Tạ Chinh ngồi trong viện nói chuyện câu được câu chăng với Triệu đại thúc, Phàn Trường Ngọc liền đi tìm chăn để trải xuống đất.

Trong viện chỉ có ba gian phòng, ngày thường Triệu đại nương và Trường Ninh một gian, Tạ Thất một mình một gian, còn một gian để cho Phàn Trường Ngọc.

Mỗi khi Phàn Trường Ngọc về, thợ mộc Triệu và Tạ Ngũ cơ bản cũng về cùng, lúc này Trường Ninh thường sẽ ngủ cùng Phàn Trường Ngọc, hai lão phu thê Triệu gia một gian, Tạ Ngũ thì chen chúc vào phòng Tạ Thất.

Với tình hình đêm nay, chắc chắn phải có một người ngủ dưới đất.

Nàng ôm chăn định về phòng thì Triệu đại nương lại chặn ở cửa, vẻ mặt có chút nghiêm túc, nói: “Trường Ngọc à, đại nương có vài lời muốn nói với cháu.”

Phàn Trường Ngọc tưởng có chuyện gì trọng đại liền tạm thời đặt chăn xuống, đợi Triệu đại nương đóng cửa ngồi vào trong phòng mới đạo: “Người nói đi.”

Triệu đại nương nhìn nàng thở dài: “Trường Ngọc à, đại nương biết cháu giờ đã phát đạt rồi, nhưng dân gian có câu ‘vợ tào khang không thể bỏ’, lúc cháu khó khăn như vậy là Tiểu Ngôn cùng cháu chống chọi đi qua, sau đó hắn còn bị trưng binh, cái tình nghĩa này người khác không bì được đâu. Tiểu Ngôn tướng mạo vóc dáng cũng chẳng kém ai, dù thế nào đại nương vẫn mong hai đứa sống tốt với nhau, đừng có học cái lũ mới giàu sang đã trở mặt không nhận người của đám phụ lòng.”

Phàn Trường Ngọc có miệng mà khó giãi bày, chỉ có thể cứng đầu nói: “Bọn cháu vẫn rất tốt mà.”

Triệu đại nương nghiêm mặt nói: “Lúc hắn mới tìm tới vẫn còn tốt đẹp, sao hai đứa đi ra ngoài một chuyến về mặt hắn lại ra cái bộ dạng kia? Chắc chắn là có xích mích, đừng có lừa đại nương, đại nương là người từng trải, hai đứa chỉ cần một ánh mắt không đúng là đại nương nhìn ra ngay.”

Bà nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Tiểu Ngũ cứ luôn ở bên cạnh cháu, Ngôn Chính nếu vì chuyện này mà để tâm, hay là để đại nương làm mối cưới tức phụ cho Tiểu Ngũ?”

Phàn Trường Ngọc vội vàng nói: “Không phải chuyện đó đâu, đại nương người đừng lo nữa, thực sự không phải chuyện gì lớn, cháu sẽ tìm cơ hội nói rõ với huynh ấy.”

Triệu đại nương nửa tin nửa ngờ, bà nhìn mấy cái chăn Phàn Trường Ngọc tìm ra liền nhét hết lại vào trong tủ, đóng cửa tủ lại: “Vậy đêm nay hai đứa ở chung một phòng, nói chuyện cho rõ ràng, Ninh nương để ta trông cho.”

Phàn Trường Ngọc vùng vẫy lần cuối: “Một cái chăn không đủ.”

Triệu đại nương trừng mắt: “Sao lại không đủ, giờ vào hạ rồi, mỗi người đắp một góc chăn là được, cháu mang nhiều chăn thế kia là muốn đuổi người ta xuống đất ngủ hả?”

Bị đuổi về phòng, Phàn Trường Ngọc càng thấy uất ức hơn.

Cái tính khí này đâu phải nàng muốn làm loạn đâu!

Không lâu sau, Tạ Chinh cũng vào phòng, không cần nghĩ cũng biết là bị Triệu đại nương khuyên vào.

Phàn Trường Ngọc ngồi trên mép giường, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng khô khốc nặn ra một câu: “Nghỉ ngơi sao?”

Tạ Chinh liền cởi quần áo ngoài, chỉ mặc trung y nằm xuống phía ngoài.

Phàn Trường Ngọc nhìn vị trí rộng rãi hắn để lại cho mình, quan hệ hai người đã căng thẳng đến mức này cũng không tiện nói lời để hắn ngủ một mình nữa.

Nàng thổi tắt đèn, mò mẫm đi vòng qua chân hắn vào phía trong, cũng nằm sát mép giường bên trong, để trống một khoảng lớn ở giữa.

Trong bóng đêm không ai lên tiếng, hồi lâu Phàn Trường Ngọc mới thở dài: “Sao huynh có thể vô lý như vậy chứ? Lúc ta còn nhỏ tặng đồ cho người ta căn bản không biết hành vi sau này của Tống gia, cũng không biết mình sẽ gặp huynh. Huynh có thể vì chuyện hiện tại mà giận dỗi với ta, nhưng huynh để tâm chuyện quá khứ thì ta biết phải làm sao bây giờ?”

Người nằm phía ngoài không động đậy, trong bóng đêm vang lên một giọng nói trầm thấp: “Năm ta bốn tuổi, đã mất đi song thân.”

Phàn Trường Ngọc đột nhiên nghe câu này của hắn, còn tưởng hắn nghe mình nói vì phụ thân Tống Nghiên qua đời mà tặng tượng búp bê, nên cũng muốn đòi quà nàng.

Nàng bất đắc dĩ nói với hắn: “Cặp tượng búp bê đó thực ra là Triệu thúc nặn cho ta chơi thôi, cũng giống như mấy con cào cào cỏ bện của Trường Ninh vậy. Ta tự tay làm một cặp búp bê tặng huynh, có được không?”

Khi hỏi ba chữ cuối, nàng đưa tay qua nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc.

Trái tim dường như có sợi lông vũ khẽ lướt qua.

Hắn im lặng rất lâu mới đáp một chữ “Được”.

Hắn không phải để tâm, hắn là đang đố kỵ.

Đố kỵ trong những năm tháng hắn chưa gặp nàng, hắn cô độc một mình tiến bước, lại có một đứa trẻ khác vì nỗi đau mất phụ thân mà nhận được sự thương hại của nàng, có được đồ nàng tặng, có thể cùng nàng lớn lên, chứng kiến những dáng vẻ của nàng trong quá khứ mà hắn không bao giờ thấy được, thậm chí còn từng có hôn ước với nàng.

Chỉ cần nghĩ tới những thứ đó, trong lòng lại có một luồng ác ý không tên lan tràn.

Nhưng hắn không dám nói cho Phàn Trường Ngọc biết những điều này, hắn sợ nàng cảm thấy hắn giống như một kẻ điên.

Phàn Trường Ngọc có được lời đáp này của hắn, chỉ thấy coi như dỗ dành xong người này rồi, liền nói với hắn: “Vậy quyết định như vậy đi.”

Nàng định rút tay về lại bị hắn nắm chặt, không cho nàng chút cơ hội rút lui nào.

Phàn Trường Ngọc ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, lại thấy hắn nhắm mắt, như thể đã ngủ say.

Nàng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lòng mềm nhũn ra một mảng, cứ thế nắm lấy một bàn tay của hắn, nằm ngửa mà vào giấc

Đợi đến khi Phàn Trường Ngọc nhịp thở bình ổn, người vốn đang giả vờ ngủ mới chợt mở mắt, hơi nghiêng đầu, ở bên trong bóng đêm không chớp mắt nhìn nàng.