Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 99:



Lượt xem: 11,219 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Trong sân cách một bức tường, Triệu đại nương khom người dưới bệ cửa sổ, không nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã hay động tĩnh gì khác, trong lòng đang lấy làm lạ.

Tạ Ngũ và Tạ Thất vừa ra khỏi cửa thấy cảnh này, lặng lẽ thu chân về, còn đóng chặt cửa phòng lại.

Thợ mộc Triệu đứng dưới hiên, ho khan hai tiếng thu hút sự chú ý của Triệu đại nương rồi cũng đi vào nhà.

Triệu đại nương ngoái nhìn gian nhà chính vẫn im hơi lặng tiếng thêm một lần nữa, mới rón rén trở về phòng, khi khép cửa lại, bà lườm thợ mộc Triệu một cái rồi nói: “Ông tưởng ta đi nghe lén à? Ta thấy đôi trẻ kia có vẻ không ổn, sợ chúng cãi nhau thôi.”

Thợ mộc Triệu cũng không biết chuyện giữa Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh hiện giờ ra sao, chỉ nói: “Trước kia lúc nha đầu Trường Ngọc bị bắt đi xây đập, khi tìm thấy ta, con bé có bảo rằng đã hòa ly với đứa trẻ Ngôn Chính đó rồi.”

Tin tức này khiến Triệu đại nương giật bắn mình, bà theo bản năng thốt lên: “Nói bậy bạ gì thế!”

Vì nhất thời xúc động mà quên hạ thấp giọng, bà vội vàng nhìn ra ngoài một lượt, mới ngồi xuống cạnh giường nói: “Lúc Ngôn Chính bị bắt trưng binh, mấy ngày đó Trường Ngọc rầu rĩ không vui, còn chuẩn bị cho hắn bao lớn bao nhỏ bao nhiêu đồ đạc, đâu có giống dáng vẻ đã hòa ly? Hơn nữa, ta đi khuyên nhủ, chẳng phải chúng cũng ngủ chung một phòng rồi sao?”

Thợ mộc Triệu bèn đem những lời Phàn Trường Ngọc nói với mình trước đó kể lại cho Triệu đại nương nghe.

Về chuyện hai đứa ban đầu chỉ là giả thành thân, Triệu đại nương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó suy nghĩ kỹ thấy Ngôn Chính biết chữ nghĩa lại tuấn tú, có thể đồng ý ở rể thì đúng là như lời thợ mộc Triệu nói.

Bà lo âu ngồi bên đầu giường một lúc, lại nói: “Cho dù hồi thành thân cuối năm ngoái không phải tình nguyện, nhưng lễ bái đường là thật, sao lại không phải phu thê được? Trai đơn gái chiếc ngày ngày ở chung dưới một mái nhà, chưa kể diện mạo hai đứa đều thuộc hàng nhất đẳng, sao có thể không nảy sinh tình cảm? Ông xem hồi Ngôn Chính bị thương không xuống giường được, Trường Ngọc sợ hắn uống thuốc đắng, dù cuộc sống nhà mình có khổ cực vẫn mua kẹo về cho hắn đấy thôi! Cái tình nghĩa hoạn nạn có nhau này không giả được đâu!”

Thợ mộc Triệu liếc nhìn Ninh nương đang thản nhiên vểnh tai nghe ngóng, thở dài nói: “Được rồi được rồi, hai đứa nhỏ đó chắc cũng làm lành rồi, Ninh nương còn ở đây, đừng nói mấy chuyện này nữa.”

Trường Ninh chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy.

Triệu đại nương giúp bé tháo hoa lụa trên búi tóc xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phúng phính cười nói: “Ninh nương nhà ta cũng là đứa có phúc, a tỷ cháu giờ đang làm việc trong quân, dưới tay quản cả một đám người, sau này phu tế của Ninh nương đừng hòng bắt nạt Ninh nương.”

Trường Ninh cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ xíu, nghĩ nghĩ, lại bấm đốt ngón tay bổ sung: “Tỷ phu lợi hại, Tiểu Thất thúc thúc lợi hại, Chuẩn Chuẩn cũng lợi hại! Không ai bắt nạt được Ninh nương đâu!”

Triệu đại nương bị bé chọc cười: “Đứa nha đầu lém lỉnh này.”

Dỗ dành Trường Ninh ngủ xong, Triệu đại nương nằm trên giường nhưng lại nhớ tới một chuyện khác.

Theo lời lão đầu tử nhà mình, chẳng lẽ đôi trẻ kia đến nay vẫn chưa hành lễ Chu Công?

Triệu đại nương một mặt mong hai đứa sống tốt với nhau, mặt khác lại nghĩ đến Phàn Trường Ngọc hiện đang ở trong quân, nếu có thai thì e là cực kỳ phiền phức, lại không ngăn nổi lo âu, cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được, mấy lần còn muốn bò dậy sang vách tường bên kia nghe lén.

Ngày hôm sau, Phàn Trường Ngọc vừa dậy sớm đã bị Triệu đại nương kéo ra chỗ vắng người.

Nàng có một giấc ngủ ngon, còn Triệu đại nương không hiểu vì sao mà quầng thâm dưới mắt vốn đã rõ nay lại đen sì đến đáng sợ.

Phàn Trường Ngọc hoang mang: “Đại nương, người cả đêm không ngủ sao?”

Triệu đại nương nhìn quanh một lượt mới hạ thấp giọng nói: “Trường Ngọc này, mẫu thân cháu mất sớm, bên trên cháu lại không có trưởng bối, có vài chuyện không ai dạy cháu. Đại nương coi cháu như con cháu trong nhà nên có lời gì thì nói thẳng luôn. Cháu hiện giờ đang ở trong quân, nếu có con thì e là không tiện, hay để đại nương đi tìm đại phu bốc cho cháu một thang thuốc tránh thai nhé?”

Phàn Trường Ngọc không ngờ Triệu đại nương lại lo lắng chuyện này, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng tận mang tai, nàng lắc đầu: “Không cần đâu ạ.”

Nghe câu trả lời này, Triệu đại nương nhất thời không biết nên nhẹ nhõm hay nên tiếp tục lo lắng cho đôi trẻ.

Trong lúc bà còn đang phân vân, Phàn Trường Ngọc đã ra sân múc nước rửa mặt.

Đã vào hè, nước giếng buổi sáng vẫn còn hơi lạnh.

Thấy nàng dùng nước lạnh rửa mặt, Triệu đại nương không nhịn được lại càm ràm, nói sợ nàng tích tụ hàn khí trong người, bảo nàng vào bếp lấy nước nóng.

Phàn Trường Ngọc sức khỏe tốt nên không để tâm lời Triệu đại nương nói, Trường Ninh cũng thò tay vào chậu nước, có vẻ muốn cùng nàng rửa mặt bằng nước lạnh, Phàn Trường Ngọc không chịu, bảo Trường Ninh rút tay ra, ngoan ngoãn vào bếp lấy nước nóng.

Đợi rửa mặt cho Trường Ninh xong, Phàn Trường Ngọc vừa ngáp vừa dùng cảm giác để tết tóc cho bé.

Trước kia nàng tết kiểu gì bé cũng chịu, lần này nhìn hình bóng phản chiếu trong chậu nước, bé uất ức lẩm bẩm: “Muốn Tiểu Thất thúc thúc tết cơ.”

Phàn Trường Ngọc nhìn cái búi tóc tết xơ xác của mình, lương tâm cũng có chút cắn rứt.

Đứa trẻ lớn rồi, biết đẹp xấu rồi, không dễ lừa như trước nữa.

Nàng bảo: “Được rồi, vậy muội đi tìm Tiểu Thất thúc thúc tết cho đi.”

Trường Ninh bèn tự cầm lược, bước đôi chân ngắn cũn cỡn qua ngưỡng cửa đi tìm Tạ Thất, bé tìm từng phòng một vẫn không thấy Tạ Thất, nghe thấy trong gian nhà chính thấp thoáng có tiếng nói chuyện, bé “đùng đùng” chạy tới, vừa đẩy cửa ra liền sợ hãi “oa” một tiếng khóc rống lên.

Trong phòng, Tạ Chinh quay lưng về phía cửa, mình trần nửa thân trên, những dải vải trắng loang lổ máu rơi vãi dưới chân hắn, một vết đao dài vắt ngang gần hết phần lưng đỏ hỏn và dữ tợn, Tạ Thất đang bôi thuốc sau lưng cho hắn.

Khi nghe tiếng khóc của Trường Ninh, Tạ Thất đã nhận ra tình hình không ổn, chủ tử cố tình đợi sau khi phu nhân ra ngoài mới cho mình vào giúp bôi thuốc, lần này e là không giấu được rồi.

Quả nhiên, tuy Tạ Chinh đã kịp thời khoác lên chiếc áo đơn, nhưng Phàn Trường Ngọc nghe tiếng Trường Ninh khóc vẫn đã chạy đến cửa.

Trông thấy vòng vải trắng dính máu dưới đất, sắc mặt Phàn Trường Ngọc biến đổi, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Tạ Chinh: “Huynh bị thương?”

Tạ Chinh thắt lại dây áo, đáp: “Vết thương nhỏ thôi.”

Phàn Trường Ngọc nhíu chặt đôi mày, nhìn vòng vải trắng dưới đất là nàng biết vết thương trên người hắn e là không nhỏ, hèn chi đêm qua lúc giao thủ với nàng, hắn hầu như toàn né tránh đòn nặng mà dùng xảo lực.

Nàng ngồi xuống vỗ vai Trường Ninh dỗ dành vài câu, rồi nói với Tạ Thất: “Làm phiền Tạ Thất huynh đệ đưa muội muội ta ra ngoài trước, lần trước muội ấy bị dọa một trận nên có chút sợ nhìn thấy máu.”

Tạ Thất bèn dỗ dành Trường Ninh đi ra khỏi phòng.

Phàn Trường Ngọc đóng cửa lại, lúc quay người lại, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nhìn Tạ Chinh nói: “Để ta xem vết thương trên lưng của huynh.”

Đôi mày tuấn tú của Tạ Chinh hơi nhíu lại, hắn không ngờ lại để Phàn Trường Ngọc bắt gặp chuyện này, trả lời không đúng vào câu hỏi: “Đã bôi thuốc xong rồi.”

Phàn Trường Ngọc nhìn hắn chăm chú, gằn từng chữ: “Ta nói, để ta xem.”

Hai người giằng co một lát, Tạ Chinh vẫn không nhúc nhích, Phàn Trường Ngọc liền trực tiếp tiến lên cởi dây áo của hắn.

Khi bị Tạ Chinh nắm chặt tay, nàng sợ làm nứt vết thương sau lưng hắn nên không dám dùng sức giằng ra, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi.

Đôi mắt hạnh của nàng lạnh lùng và sắc bén, ngữ khí hiếm khi mạnh mẽ: “Hoặc là cởi áo ra, hoặc là huynh đi ngay bây giờ, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Bàn tay Tạ Chinh siết chặt cổ tay nàng vẫn chưa buông, đôi mắt phượng dài hẹp nửa khép, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một độ cong đẹp mắt, cằm hắn dưới ánh ban mai xuyên qua rèm cửa có chút tái nhợt. Hắn lười nhác cười hỏi nàng: “Ngữ khí này của nàng, sao giống như đang ép lương thành thiếp thế?”

Viền môi Phàn Trường Ngọc càng mím chặt: “Ta chính là đang ép huynh đấy.”

Tạ Chinh nhìn thẳng vào nàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ mạnh mẽ nhường này của Phàn Trường Ngọc, trong đôi mắt hạnh kia không còn sự trong trẻo vô hại như thường lệ, mà ánh nhìn sắc sảo lại đầy tính công kích.

Giống như một con mèo lười nhác đột nhiên biến thành hổ báo có thể dễ dàng xé xác con mồi.

Thế nhưng ánh mắt ấy dường như có móc câu, cứ thế móc vào dây cung trong lòng Tạ Chinh.

Hầu kết hắn trượt xuống, hắn rũ mi mắt, kiềm chế ý nghĩ muốn nâng cằm nàng lên mà hôn thật sâu trong khoảnh khắc này, thuận theo cởi bỏ dây áo một lần nữa, hắn hơi ngước mắt, sắc đen trong đồng tử nhạt đi dưới nắng sớm, trông đặc biệt xinh đẹp, góc mặt nghiêng thậm chí còn được phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ.

Ngón tay kéo dải dây dài thanh mảnh, thấp thoáng thấy một vài vết sẹo nhỏ, cơ thể ẩn dưới lớp áo bào kia không hề thanh tú như cảm giác mà khuôn mặt hắn mang lại, mà là vẻ xốc vác, rắn chắc, thậm chí khiến người ta cảm thấy một luồng áp lực.

Phàn Trường Ngọc không phải lần đầu thấy Tạ Chinh mình trần nửa thân trên, nhưng trước kia nếu hắn không bị thương nằm đó thì cũng là dưới ánh trăng mờ ảo, đều không nhìn rõ bằng lần này.

Lúc chạm phải ánh mắt đầy tính xâm lược của Tạ Chinh, khí thế tích tụ ban đầu của nàng bỗng chốc thấp đi một đoạn, nàng không tự chủ được mím môi, dời tầm mắt khỏi vùng bụng săn chắc của hắn, vòng ra sau lưng xem vết thương.

Nhìn thấy vết thương dài xéo giữa những vết sẹo cũ đan xen, Phàn Trường Ngọc lặng đi một hồi lâu mới hỏi: “Bị thương thế nào?”

Tạ Chinh không đáp, chỉ nói: “Không đau.”

Phàn Trường Ngọc đỏ mắt lườm hắn: “Ta hỏi huynh thế nào mà bị thương?”

Hắn vẫn không nói, Phàn Trường Ngọc nhìn hắn, nói ra suy đoán của mình: “Có phải là tên khốn họ Tùy kia làm bị thương không?”

Nàng nói chuyện khác thì không sao, nhưng hiểu lầm hắn bị Tùy Nguyên Thanh làm bị thương, Tạ Chinh cuối cùng cũng mở miệng: “Ta tự rạch đấy.”

Thấy Phàn Trường Ngọc nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên, hắn cũng không nói rõ được khoảnh khắc này mình đang nghĩ gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy khóa chặt lấy nàng: “Lấy máu tế đao cho nàng.”

Phàn Trường Ngọc quả nhiên mắng hắn một câu: “Đồ điên!”

Nhưng sắc đỏ trong mắt nàng lại đậm hơn, nàng ấn hắn ngồi xuống, cầm lọ thuốc chưa dùng hết trên bàn bôi cho hắn, cố gắng giữ giọng cứng rắn: “Còn có lần sau, huynh có đau chết ta cũng không lo! Thanh đao nát kia ta cũng không cần nữa!”

Dược tính của kim sang dược rất mạnh, khi rắc lên vết thương đau như muối xát lửa thiêu, Tạ Chinh nghe lời trách mắng của Phàn Trường Ngọc, hai tay đặt trên thành ghế, lại không nhịn được mà nhếch môi cười.

Những tâm tư âm u cố chấp, khác người của hắn không làm nàng sợ hãi hay chán ghét, mà chỉ đổi lấy sự thương xót của nàng.

Hắn tan hoang lốm đốm như rêu xanh trong ngõ tối, ẩm lạnh và dính dấp, nhưng thái dương của hắn vẫn sẵn lòng chiếu rọi hắn.

Mây mù u uất tích tụ trong lòng, dường như cũng tan biến đi không ít.

Phàn Trường Ngọc bôi thuốc xong rồi băng bó lại cho hắn, thấy hắn vẫn còn tâm trí mà cười, miệng không tha cho: “Đau đến ngốc luôn rồi à?”

Tạ Chinh mượn tư thế tay nàng vươn ra sau lưng quấn vải thưa, giơ tay ôm lấy nàng, cằm tựa lên hõm vai nàng, giọng điệu mang theo ý lười biếng: “Nghĩ đến việc nàng sắp tặng ta búp bê, trong lòng vui mừng.”

Phàn Trường Ngọc lườm hắn một cái rồi thắt nút vải lại.

Về chuyện định tặng Tạ Chinh búp bê gì, Phàn Trường Ngọc thực ra cũng đã cân nhắc khá lâu.

Nàng vốn định nặn đôi tượng đất, nhưng nghĩ đến việc Tạ Chinh mong đợi như thế, búp bê đất lại dễ sứt mẻ, khi nhìn Thợ mộc Triệu làm mộc, nàng nảy ra ý định điêu khắc một đôi búp bê gỗ tặng hắn.

Thợ mộc Triệu không chỉ biết đóng các loại gia cụ, mà những hoa văn chạm trổ trên hòm tủ ông cũng điêu khắc sống động như thật.

Chỉ là Phàn Trường Ngọc không có nền tảng làm mộc, thời gian ngắn không thể điêu khắc ra thành phẩm gì, nhưng may mà nàng thường xuyên dùng đao, vận đao cực kỳ vững.

Trong quân chỉ có một ngày nghỉ, nàng về từ chiều qua, chiều nay đã phải về lại quân doanh, chỉ có hơn nửa ngày công phu đi theo thợ mộc Triệu học điêu khắc gỗ.

Khi Phàn Trường Ngọc ôm một đống gỗ vụn thừa từ việc đóng đồ của thợ mộc Triệu trong phòng để luyện tập, Tạ Chinh nhíu mày nhìn chồng giấy trắng trên bàn, đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Nàng bảo ta giúp nàng chép sách?”

Phàn Trường Ngọc không ngẩng đầu lên nói: “Lần trước nghĩa phụ kiểm tra ta cuốn ‘Trang Tử’, ta đọc sai một câu, nghĩa phụ phạt ta chép chương đó mười lần.”

Tạ Chinh dùng đầu ngón tay vê những tờ giấy trắng tinh khôi đó, phát hiện chỉ có tờ trên cùng là viết được mấy dòng chữ, hắn chậm rãi ngước mắt nhìn Phàn Trường Ngọc: “Cho nên nàng đến một lần cũng chưa chép xong?”

Còn chưa chạm phải ánh mắt hắn, Phàn Trường Ngọc đã cảm thấy một trận chột dạ, nàng cúi đầu gọt gỗ, cố gắng làm cho giọng mình nghe cứng cỏi hơn: “Ta thuộc rồi, chỉ là nghĩa phụ bảo chữ ta xấu, bắt ta phải chép nắn nót mười lần, thế nên mới chép chậm như vậy.”

Tạ Chinh một tay cầm tờ giấy trên cùng, ngắm ngía một lát rồi nói: “Chữ này của nàng, đúng là có hơi xấu thật.”

Phàn Trường Ngọc cáu: “Rốt cuộc huynh có giúp ta chép không?”

Tạ Chinh nói: “Nét chữ của ta khác nàng, muốn viết ra được nét chữ của nàng thì hơi khó.”

Phàn Trường Ngọc nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn —— hắn không viết ra được loại chữ xấu thế này.

Tay cầm chuôi đao của nàng siết đi siết lại, hít sâu một hơi sau đó như chấp nhận hiện thực: “Thôi vậy, ta tự chép, cái tượng điêu khắc gỗ này nhất thời cũng không khắc xong được, đợi khi nào có thời gian ta sẽ từ từ luyện vậy.”

Nàng đặt miếng gỗ và đao rọc xương xuống, đưa tay ra định lấy chồng giấy trắng trước mặt Tạ Chinh, nhưng cạnh tờ giấy đã bị mấy ngón tay khớp xương rõ ràng đè lên.

Phàn Trường Ngọc ngước mắt, không ngoài dự đoán nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang đen sầm của Tạ Chinh.

Hắn ấn ấn thái dương, như thể hết cách với nàng: “Thôi được rồi, chữ này của nàng một hai ngày cũng không luyện tốt ngay được, ta chép giúp nàng.”

Phàn Trường Ngọc đạt được mục đích, đôi mắt nheo lại, khóe miệng nhếch lên, cười như một con mèo nhỏ trộm được cá, nhặt đao róc xương lên tiếp tục ôm miếng gỗ luyện điêu khắc.

Tạ Chinh cầm bút chấm mực đậm, liếc nhìn người đang ngồi xếp bằng đối diện chuyên tâm điêu khắc gỗ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, dường như trên từng sợi tóc của nàng đều vương một tầng sáng lộng lẫy, trên tờ giấy trước mặt, mấy hàng chữ đó so với diện mạo của chủ nhân… thực sự là một trời một vực.

Hắn bất đắc dĩ nhếch môi, phỏng theo nét chữ của nàng, tiếp tục đặt bút trên mặt giấy, đáy mắt là sự nhu hòa mà chính hắn cũng không hề hay biết.

[Lời tác giả:]

Trường Ngọc (trút được gánh nặng): Có người viết hộ bài tập rồi.

Một thời gian sau, Đào Thái phó (nhíu mày): Chữ của khuê nữ sao vẫn xấu thế này?