Hoàng đế Là Kẻ Mù Mặt
Chương 3:
Trở về hoàng cung, ta vã mồ hôi hột.
Cung nữ truyền tin nói Hoàng thượng đến.
Ta “vèo” một cái chui tọt vào trong chăn.
Tiêu Khải vừa vào cửa ánh mắt đã lạnh lẽo: “Hoàng hậu càng ngày càng ra giá rồi đấy, gặp trẫm mà ngay cả mặt cũng không lộ.”
Chao ôi, ta sợ ngươi nhìn thấy mặt ta rồi lại thất tình tiếp ấy chứ.
Ta nén giọng: “Chẳng phải Hoàng thượng đã nói, hai tháng không cho thần thiếp xuất hiện trước mặt ngài hay sao?”
Tiêu Khải: “Cho nên, trẫm đích thân tới đây.”
Ồ ồ.
Lý lẽ này nghe cũng được.
Làm Hoàng đế đúng là nghiêm cẩn thật.
Tiêu Khải dường như nghĩ đến điều gì đó, nhếch môi cười: “Tháng sau, trẫm sẽ nạp phi.”
“Là khuê tú nhà ai?”
“Chuyện của trẫm và Thúy Hoa, không liên quan đến nàng. Nàng chỉ cần nhớ lấy, chuẩn bị sẵn lễ nạp, vàng bạc, trang sức, gấm vóc lụa là không được thiếu, nhất định phải để đối phương thấy được thành ý của trẫm.”
Thúy Hoa…
Lúc trước khi lừa hắn, ta nói mình tên là Vương Thúy Hoa.
Ơ hay, người ta đã đồng ý đâu mà ngươi đã đòi nạp?
Ta quyết định đích thân phá đám cuộc hôn nhân này của Tiêu Khải.
Tiêu Khải vừa đi, ta chạy ngay đến cung Thái hậu, nhào vào lòng bà ấy mà khóc lóc: “Mẫu hậu, Hoàng thượng muốn nạp phi rồi!”
“Đình Nghi, con phải hiểu rằng, từ xưa đến nay, Hoàng đế làm gì có chuyện chỉ cưới một vợ.”
“Thần thiếp hiểu, vậy thần thiếp đi chém phu quân của phụ nhân đó đây!”
Thái hậu: “Khoan đã, con quay lại đây! Mau nói rõ xem chuyện là thế nào?”
……
Thái hậu muốn tuyển phi cho Hoàng đế.
Tiêu Khải bận đến sứt đầu mẻ trán: “Mẫu hậu, trẫm đã có người lưỡng tình tương duyệt rồi.”
“Đó mà con lại gọi là lưỡng tình tương duyệt?! Con thế là cưỡng đoạt dân phụ, là hành vi để lại tiếng xấu muôn đời đấy!
Tiêu Khải nổi giận đùng đùng đốt sạch tranh vẽ các tiểu thư được chọn.
“Có gì mà chọn chứ, ai mà chẳng giống ai.”
Thái hậu sa sầm mặt: “Đã vậy, con hãy đi hỏi nữ tử kia xem, nàng ta có chịu gả cho một kẻ có tam cung lục viện như con không.”
Tiêu Khải càng thêm phản nghịch.
“Mẫu hậu, trẫm sống hai mươi mốt năm, khó khăn lắm mới gặp được một người khác biệt, giống như con chó quanh năm chỉ ăn đất đột nhiên gặp được khúc xương vậy.”
“Trẫm không ngại nàng ấy từng gả cho người khác, chỉ lo nàng ấy chê trẫm đã từng cưới vợ thôi.”
Thái hậu tức đến mức đứng không vững.
Tiêu Khải đỡ lấy bà, mũi hít hít mấy cái: “Mẫu hậu, mùi hương trên người của ngài, dường như trẫm đã ngửi thấy ở đâu rồi.”
Thái hậu nhắm mắt lại, không muốn nhìn đứa nghịch tử này nữa.
“Là mùi hương trên người Hoàng hậu.”
Tiêu Khải cau mày.
“Không đúng, nhất định có chỗ nào đó không ổn.”
Ta đang ở trong cung, định đi tắm.
Thu Nguyệt vào bẩm báo, nói Hoàng thượng đang đi về phía đông thành.
Ta vừa cởi quần ra lại kéo lên ngay.
“Chuẩn bị ngựa!”
Ta quất roi thúc ngựa, vội vàng chạy đến viện tử ở đông thành.
Lại hấp tấp đi vào từ cửa sau, đến phòng ngủ thay quần áo.
Ngay cả ngụm nước cũng chưa kịp uống thì Tiêu Khải đã đến.
Hắn nhìn thấy ta, đôi mày tuấn tú giãn ra.
“Thúy Hoa, ta suy nghĩ hồi lâu, thấy vẫn nên mỗi ngày đều đến thăm nàng, để phòng có kẻ làm hại nàng.”
Sét đánh ngang tai.
Điều này có nghĩa là, một ngày mười hai canh giờ, ta phải luôn để mắt đến động tĩnh của Tiêu Khải.
Bất kể ta đang làm gì, chỉ cần hắn vừa lên đường, ta phải lập tức có mặt ở đây, đóng giả làm một nữ tử khác.
Ban đầu ta chỉ hơi khát nước thôi.
Giờ thì hoàn toàn thiếu dưỡng khí luôn rồi.
Nhưng chuyện đã đến nước này, ta buộc phải tiếp tục diễn kịch.
Bằng không, với tính cách của Tiêu Khải, nếu biết được sự thật, chắc chắn sẽ nghĩ ta đang trêu đùa hắn.
Hơn nữa, ta còn ngay trước mặt hắn mà nói biết bao lời xấu xa về hắn.
Ta phân tích một chút nguyên nhân Tiêu Khải thích ta.
Hắn từ nhỏ tiếp xúc đều là quý nữ kinh thành, đột nhiên gặp phải một phụ nhân sa cơ lỡ vận bị phu gia ghẻ lạnh, nảy sinh chút lòng thương hại cũng là lẽ thường.
Tiêu Khải hỏi: “Có chuyện gì vậy, sắc mặt kém thế? Có phải phu gia của nàng làm khó nàng không, ta có thể…”
Ta quyết định đe dọa hắn: “Ta giết phu quân rồi.”
Tiêu Khải lặng đi.
Hắn nhướng mày, vui như mở cờ trong bụng. “Hắn đáng chết.”
Ta: ……
Ta trưng ra bộ mặt dữ tợn, chìm đắm trong kịch bản của mình:
“Từ nhỏ ta đã là kẻ xấu xa. Mùa đông, người nhà không cho ta chăn ấm, để sưởi ấm, ta một mồi lửa đốt sạch cả nhà. Đêm đó, trong nhà không một ai bị lạnh cả.”
“Phu quân muốn cưới cũng chẳng phải ta, là ta thiết kế để gả cho hắn. Nhưng hắn vẫn cứ bảo vệ người trong lòng, một khi đã vậy, ta sẽ để bọn họ làm một cặp uyên ương dưới suối vàng.”
Tiêu Khải đưa cho ta một ly nước. “Thấm giọng đi.”
Ta: “… Cảm ơn.”
Ta hỏi hắn: “Ngươi không sợ sao?”
Tiêu Khải nói: “Mùa đông, người thân cướp đi chăn của nàng, ấy là vô tình vô đức. Trượng phu của nàng thành thân với nàng nhưng không quan tâm nàng, dù là đối với nàng hay với người trong lòng hắn, đều là bất trung.”
Hắn dừng lại một chút, nói: “Người cần phải sợ hãi, là kẻ khác cơ.”
Ta đột nhiên cảm thấy trên người lành lạnh.
Tiêu Khải xin lỗi ta, nói hắn phải về nhà một chuyến xử lý việc riêng.
Hắn sải bước đi ra ngoài.
Ta còn chưa kịp dưỡng thần, đã nghe thấy hai nha hoàn xì xào bàn tán.
“Công tử vừa rồi nói Hoàng hậu gì gì đó, ngươi có nghe thấy không?”
“Chắc nghe nhầm rồi, Hoàng hậu sao có thể có liên quan đến công tử được chứ?”
Không phải chứ, lại nữa à?
