Hoàng đế Là Kẻ Mù Mặt
Chương 4:
Ta vội vàng trở về hoàng cung, rúc vào trong chăn.
Một lúc sau, Tiêu Khải phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đi vào.
Hắn nhìn lên giường, đôi mày tuấn tú thắt lại thành một đường: “Hoàng hậu, sao nàng lại ở trên giường nữa?”
Ta nén giọng, thở dốc nói: “Đã nói hai tháng không gặp Hoàng thượng, thần thiếp nhất định nói được làm được!”
Tiêu Khải sắc mặt có chút không tự nhiên: “Nói chuyện thì nói chuyện đi, thở dốc cái gì.”
Ta dở khóc dở cười.
Tiêu Khải ho hắng hai tiếng: “Hoàng hậu, trẫm suy đi tính lại, phẩm hạnh của nàng cũng không tệ.”
Nói nhảm, còn cần ngươi nói chắc.
“Nàng có biết tại sao trẫm lại cưới nàng không?”
Để báo thù phụ thân ta chứ gì.
“Hoàng thượng nhân hậu.” Tiêu Khải ngồi trên ghế, hai tay chống gối. “Thôi thượng thư lấy lý do năm xưa trẫm nhận nhầm người, đòi trẫm vị trí Hoàng hậu này. Trẫm lúc đó còn trẻ, không biết sau này sẽ yêu một người đến thế, nên thuận miệng đồng ý với ông ấy.”
Ta nghe ra rồi.
Tiêu Khải đây là muốn phế Hậu đây mà.
Phế ta thì không sao, nhưng nếu lại nạp một cái “ta” khác vào…
Hoàng cung bao nhiêu người đã thấy mặt ta, ta làm sao lừa nổi quần chúng đây?
Ta rúc trong chăn, cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng.
Cái đầu thông minh ơi, mau nghĩ cách đi chứ.
Có rồi.
…….
Ngày hôm đó, Tiêu Khải lại một lần nữa đến phía đông thành thăm ta.
Ta không từ chối tình ý của hắn nữa, cùng hắn tình tự thắm thiết, thẹn thùng nắm lấy đôi tay nhỏ bé, có một loại thú vị khác thường.
Chao ôi, làm quả phụ đúng là sướng thật.
Tiêu Khải mấy lần định nói lại thôi.
“Ta thú thực với nàng một chuyện, nàng phải chuẩn bị tâm lý, đừng quá kích động.”
Ta vỗ vỗ ngực: “Ai nha, ta là hạng người từng giết phu quân, cảnh tượng lớn gì mà chưa thấy qua.”
Tiêu Khải lấy ngọc tỷ của mình ra để chứng minh thân phận: “Trẫm là Hoàng đế.”
Ta đờ người tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng thầm đếm: 1, 2, 3.
Tiêu Khải cười: “Thúy Hoa đúng là gan dạ hơn người, không hổ là người ta nhìn trúng… nàng… nàng sao vậy?”
Ta đột phát ác tật, nằm vật ra đất sùi bọt mép.
Tiêu Khải ôm ta vào lòng, lục phủ ngũ tạng như rối bời.
“Thúy Hoa, Thúy Hoa, nàng đừng dọa trẫm.”
Tiêu Khải túm đại một vị đại phu vào.
Đại phu bắt mạch cho ta một hồi, rồi lắc đầu.
“Công tử nén bi thương, vị cô nương này đã bị dọa chết rồi.”
Nhân lúc Tiêu Khải quay đầu đi, ta giơ ngón tay cái ra hiệu “tốt lắm” cho đại phu.
Không hổ là kẻ lừa đảo giang hồ mà ta đã bỏ ra số tiền lớn để thuê về, chuyên nghiệp thật đấy.
Đại phu thấy ta khen ngợi thì càng hăng máu, tiện thể nảy ra một ý kiến tồi tệ.
“Vị cô nương này bị nghẹn họng không thở được, công tử có thể thử hô hấp nhân tạo cho nàng ấy, nếu cứu được thì sống, không cứu được thì…”
Ta nằm trên giường, răng sắp nghiến nát vụn rồi.
Cái đồ… chết đuối mới cần hô hấp nhân tạo, đồ lừa đảo chết tiệt!
Tiêu Khải đuổi hết những người không liên quan ra khỏi phòng.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
Hắn ngồi bên giường.
“Thúy Hoa, nàng đừng trách ta, ta cũng là vì muốn cứu nàng.”
A a a a a, ta là người chết mà, ngươi đừng có qua đây.
Tiêu Khải cúi xuống hôn ta.
Hiển nhiên, một nụ hôn không thể đánh thức được một kẻ giả chết.
Nhưng nụ hôn này rất dịu dàng, cho đến khi những giọt nước lành lạnh chạm vào mặt ta, ta mới nhận ra Tiêu Khải đã khóc.
“Tỉnh lại đi có được không, nàng muốn gì, ta cũng đều đồng ý với nàng.”
Ta tệ quá.
Ta thật sự rất tệ.
Ta muốn nói với Tiêu Khải là ta lừa hắn thôi, ta chưa chết đâu, ngươi đừng khóc nữa.
Nhưng ngộ nhỡ hắn hỏi tại sao ta lừa hắn thì sao?
Chẳng lẽ bảo là để lừa hôn?
Eo, ngại chết đi được.
……
Sắc trời dần tối.
Ta muốn đi nhà xí, nhưng Tiêu Khải nhất quyết túc trực bên giường canh giữ ta.
Hắn thế mà còn kể chuyện cho ta nghe nữa, ta trông giống như là nghe thấy được chắc?
“Trẫm sinh ra ở lãnh cung, từ nhỏ đã mắc chứng mù mặt cực kỳ nghiêm trọng, lúc còn nhỏ đám cung nữ thái giám dìm ta xuống hồ nước, treo ta lên cây, dùng dao nhỏ chọc vào đầu trẫm, trẫm đi cáo trạng với phụ hoàng, nhưng ngay cả ai hại mình trẫm cũng không nói ra được.”
“Sau này, những chuyện như vậy xảy ra nhiều rồi, ta lại có thể ghi nhớ ngay lập tức những kẻ đã làm hại ta, ngay cả đuôi mắt bọn chúng có mấy nếp nhăn ta cũng nhớ rõ mồn một.”
“Nàng đoán xem, trong đám người đó, thế mà cũng có cả phụ hoàng của trẫm nữa.”
“Trẫm không hối hận về quãng thời gian đó. Trước đây, trong ký ức của ta toàn là những khuôn mặt xấu xí, nhưng nàng thì khác, nàng là người đầu tiên mà ta tự nguyện muốn ghi nhớ.”
“……”
“Thúy Hoa, trẫm nói những điều này là muốn cho nàng biết, trẫm thích nàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất thích nàng.”
Rất không may là, sau khi hắn kể xong đoạn trọng điểm, ta đã ngủ từ đời tám quánh nào rồi.
